Duyên mạt thế



Tác giả: Pháp đồ

[ChanhKien.org]

Pháp lực trí huệ của Sáng Thế Chủ đã sáng tạo nên đại khung cùng vô lượng chúng sinh và sự huyền diệu phồn vinh vô hạn của vũ trụ. Đồng thời trong quá trình đó cũng sản sinh ra Pháp lý tương sinh tương khắc và quy luật thành trụ hoại diệt. Khi hết thảy mọi thứ trong vũ trụ đi đến mạt kiếp của hoại và diệt, thiên địa cũng theo đó mà sản sinh ra đại ác, đồng thời đại thiện nhất định cũng sẽ theo đó mà triển hiện.

Do Pháp lý tương sinh tương khắc, nên trong vũ trụ chính và phản luôn đi đôi với nhau, tốt và xấu đồng thời tồn tại. Con người được sinh ra từ trong sự từ bi của Đại Pháp vũ trụ, nên bản tính của con người là Thiện. Nhưng con người một khi bị tẩy não bởi thuyết vô thần, thì sinh mệnh này sẽ giống như mất phương hướng, không tìm được chính mình, bắt đầu đi ngược lại ý chỉ của Sáng Thế Chủ, từ đó rời khỏi quỹ đạo sinh mệnh mà Sáng Thế Chủ quy định cho con người, con người trượt dốc rơi vào nguy hiểm và đi đến kết thúc.

Tuy nhiên bởi căn nguyên thâm sâu của sinh mệnh, bản tính con người tương thông với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp vũ trụ. Cho nên khi thiên tai dồn dập đến do tội nghiệp của con người, nội tâm con người tự nhiên sẽ cảm thấy lo sợ bất an; khi chư Thần trong vô hình truy vấn lương tâm của con người, nội tâm con người cũng sẽ nảy sinh nỗi sợ hãi không biết từ đâu. Đó là bởi vì bản tính thiện lương của con người vẫn còn, nếu không con người sẽ thờ ơ bất động, khinh thường hết thảy, đó chính là sinh mệnh đã không thể độ được, cũng không thể cứu được nữa.

Có một câu nói rằng: nếu sớm biết có ngày hôm nay, tại sao lúc đầu lại làm vậy.

Lương tâm là tự thân, lợi ích là ngoại thân. Những ai không tỉnh ngộ mà tự cam chịu trượt dốc lại luôn muốn tìm một lý do. Trong lựa chọn giữa lương tâm và lợi ích sẽ tự giác hoặc không tự giác mà bị lời dối trá cải biến.

Khi lòng thủ tín vốn dĩ có trong tâm từ lúc sinh ra nay bị đập tan, khi vòng bảo vệ chư Thần ban cho để giữ vững lương tri bị phá vỡ, họ sẽ không tin sinh mệnh có luân hồi và sẽ càng không thấy được sinh mệnh đang ở trong sự trượt dốc của đạo đức mà đi đến kết cục thảm thương.

Nếu như có thể thức tỉnh lương tri, để bằng cách nào đó bù đắp lỗi lầm, thì với từ bi của Sáng Thế Chủ, còn cần phải xem họ còn có cơ duyên hay không và làm thế nào họ nắm được cơ duyên.

Hãy bắt đầu từ một khởi đầu mới. Càn khôn là do trí huệ của Sáng Thế Chủ tạo ra, vậy thì sự suy bại của trời đất kia, Sáng Thế Chủ đương nhiên cũng có thể tái tạo lại hết thảy, canh tân hoặc phục hồi nguyên trạng. Đại Pháp vĩnh hằng bất động bất biến, bao trùm cả khung thể vô lượng vô biên, với sự từ bi vô hạn và uy nghiêm.

Vì bản tính sinh mệnh của con người được hình thành bởi Thiện, nếu như con người trong mê mờ mà có thể thực sự giác ngộ, từ trong mê lạc mà biết quay về, biết hồi tâm chuyển ý nhìn vào nội tâm, thì con người sẽ thấy được rằng sự tốt đẹp thuần tịnh thực sự của sinh mệnh đã tồn tại từ trước, sẽ đặt ra câu hỏi mình từ đâu đến và sẽ đi về đâu, trong tâm nhìn rõ thế sự vô thường, từ trong sâu thẳm tâm linh khởi nên ước nguyện trở về nhà. Cho nên có người sẽ xuất ra tâm niệm muốn phản bổn quy chân, đây chính là bản tính, cũng gọi là sự khôi phục và triển hiện của Phật tính. Vì vậy, trên thế gian mới có người đi tầm sư học đạo, mới có kẻ sỹ xa rời thế tục để đi tu luyện, mới có Thần Phật từ bi cứu độ thế nhân.

Tất cả những thứ gọi là tiến bộ của con người, từ trên cơ điểm của thuyết vô thần thực ra chính là sự trượt dốc. Bởi vì nó đang phá hoại hoàn cảnh sinh tồn mà chư Thần khai sáng cho con người, đi ngược lại chuẩn tắc và quy luật sống mà Thần quy định cho con người. Chân Thiện Nhẫn là căn nguyên của sinh mệnh. Không gian của nhân loại là không gian mê, những điều mắt người nhìn thấy thực ra là không thật.

Tự kỷ chân chính thuộc về linh hồn, nhục thân cũng giống như một bộ y phục. Còn như người bệnh tâm thần thì chủ thể của linh hồn đã bị thay đổi.

Vì tự tư mà sinh mệnh bị hạ cảnh giới, vì tham lam và dục vọng mà chiêu mời ma quỷ xuất hiện và bám lên thân thể, vì bị chôn vùi trong vật chất tầng thấp mà khiến cho bản thân mình nhìn không thấy chân tướng của sinh mệnh, không biết bản thân mình từ đâu đến. Thế nên không bảo vệ được ý niệm chân chính của bản thân mình, mới mặc nhiên thừa nhận những lời dối trá, không thể đứng vững trước dụ dỗ mê hoặc mới bị nó lừa dối.

Đương nhiên, trong thời mạt thế, thế gian con người bị thống trị bởi ma quỷ. Con người hoặc bị khống chế, hoặc bị lừa dối, trong dụ dỗ của lợi ích vật chất mà quan niệm bị thay đổi. Sinh mệnh rớt xuống, vạn vật suy bại, kết cục cuối cùng nhất định sẽ bị Pháp của vũ trụ đào thải.

Khi Phật chủ hạ thế, Đại Pháp hồng truyền, tựa như cấp cho con người một chiếc thang lên trời. Có thể gột rửa trong hồng ân từ bi hạo đãng này, đây chính là phúc của vô lượng chúng sinh, là cơ duyên phản bổn quy chân vạn cổ khó gặp.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/258818


Ngày đăng: 12-02-2021