2020 là năm thu hoạch nhiều nhất trong tu luyện của tôi



Trùng Sinh – Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[ChanhKien.org]

Năm 2020 đã kết thúc, tôi vẫn còn hồi tưởng rõ mồn một những sự việc đã trải qua, trong một năm tưởng chừng như bình thường nhưng lại là phi thường này, mọi người đều trải qua những sự kiện lớn của thế gian con người. Từ đại dịch bùng phát dịp đầu năm, rồi giữa năm liên tiếp khắp nơi xảy ra tai họa lớn nhỏ, cho đến cuộc đại chiến Thần – ma vào cuối năm. Thật là khiến người ta cảm thấy chấn động tâm can.

Năm 2020 là một năm đáng để tôi suy ngẫm và ghi nhớ trên con đường tu luyện của bản thân; năm nay là năm tôi chuyển biến quan niệm, đứng từ góc độ từ bi cứu độ chúng sinh và triển hiện uy đức của Đại Pháp mà làm được tốt nhất việc cứu những người hữu duyên; là năm tự bản thân bước đến thành thục, cũng là năm tôi thu hoạch được nhiều nhất. Hôm nay, tôi tĩnh tâm xuống và viết ra một số câu chuyện tu luyện của mình trong năm để giao lưu với các đồng tu.

1. Kiên trì học thuộc Pháp, tâm từ bi tự xuất lai

Người tu luyện đều biết tầm quan trọng của Đại Pháp, kể từ khi đắc Pháp và bắt đầu tu luyện, tôi đã khá coi trọng việc học Pháp. Nhưng đối với tôi, học thuộc Pháp vẫn là một việc khó khăn. Chỉ có một lần trước đây vào năm 2012, tôi phải mất hơn bốn tháng để đọc thuộc lòng một lượt “Chuyển Pháp Luân”. Sau đó, vì học thuộc Pháp cần quá nhiều thời gian nên tôi đã không tiếp tục kiên trì nữa. Tôi biết học thuộc Pháp là cách tốt nhất để học Pháp, nhưng lại không thể đột phá loại rào cản tâm lý này để quay lại học thuộc Pháp.

Ngày 1 tháng 8 năm 2019, tôi quyết tâm học thuộc Pháp một lần nữa. Tôi cầu xin Sư phụ gia trì, và tôi bắt đầu học thuộc từng vế trong câu, từng câu hoàn chỉnh rồi cả đoạn nhỏ hoàn chỉnh. Ngay cả khi tôi học theo cách này, tôi vẫn cảm thấy tốt hơn nhiều so với việc thông đọc. Tâm tôi dần dần đã có thể tĩnh lại. Trong quá trình học thuộc, rất nhiều chủng tâm khác nhau được tu bỏ, tâm từ bi cũng thuận theo quá trình học thuộc Pháp mà dần dần xuất lai. Đến ngày 20 tháng 9, trong vòng chưa đầy hai tháng, tôi đã học thuộc xong Chuyển Pháp Luân lượt thứ nhất.

Trong thời gian học thuộc Pháp, bản thân tôi đã ngộ được quá nhiều Pháp lý, có rất nhiều vấn đề mà tôi không hiểu khi đọc Pháp đều có thể được giải quyết khi tôi học thuộc lòng; rất nhiều câu hỏi khó tôi không thể lý giải khi đọc Pháp, thì khi học thuộc, tôi đều tự nhiên minh bạch. Trong quá trình học thuộc cũng có khi xuất hiện hiện tượng: Một câu trong Chuyển Pháp Luân giống như hoàn toàn mới, cứ như trước giờ tôi chưa từng đọc qua. Ngoài ra còn có một số hiện tượng được Sư phụ giảng cũng sẽ xuất hiện ngay khi tôi vừa học thuộc xong đoạn Pháp đó. Ví dụ: Khi tôi học thuộc đến

“Ngoài ra những phụ nữ cao tuổi sẽ có kinh nguyệt trở lại; bởi vì công pháp tính mệnh song tu yêu cầu khí của kinh huyết để tu luyện mệnh.” (Bài giảng thứ nhất – Chuyển Pháp Luân)

Ngày hôm sau tôi lập tức xuất hiện kinh nguyệt (tôi năm nay đã 65 tuổi). Ngoài ra còn có: khi tôi học đến trạng thái “tĩnh”, thật sự xuất hiện trạng thái giống như trong sách giảng, điều gì cũng không có nữa; hay như trước đây tôi không hiểu trạng thái tồn tại của vũ trụ thì thông qua học thuộc Pháp bỗng đột nhiên minh bạch, tôi cũng đã có thể lý giải được những Pháp lý như vì sao Trái Đất nằm tại vị trí ở giữa, vì sao con người lại là bên ngoài nhất,…

Tịnh tâm học thuộc Pháp khiến tôi trải nghiệm được vô số điều mỹ diệu, điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhất và mong đợi nhất mỗi ngày chính là được ngồi song bàn học thuộc Pháp. Học thuộc Pháp cho tôi trải nghiệm được lợi ích của việc học, tính từ năm ngoái đến ngày hôm nay, tôi đã bỏ ra thời gian hơn một năm, tổng cộng học thuộc được tám lượt sách “Chuyển Pháp Luân”, lượt thứ 9 cũng đã học đến khổ cuối cùng của Bài giảng thứ năm rồi. Khi đọc đến lượt thứ 6, tôi đã học thuộc theo từng đoạn dài (mất ước chừng khoảng 3 tháng). Tôi cũng thông đọc “Chuyển Pháp Luân” được mấy chục lượt, đọc hết hai lượt các bài giảng Pháp tại các nơi của Sư phụ. Tới thời điểm viết bài chia sẻ này, nhờ học Pháp lượng lớn, các chủng tâm chấp trước của tôi đã được tiêu giảm, tâm từ bi từ từ sinh ra. Trong lúc tĩnh tâm học Pháp, bản thân việc ngộ được Pháp lý đã đủ khiến tôi kiên định đức tin vào Đại Pháp, hiểu rằng học Pháp tốt mới có thể bảo trì được trạng thái tu luyện tốt nhất, mới có thể làm tốt ba việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm. Vậy nên mùa xuân năm nay khi đối mặt với dịch bệnh, tôi cũng biết được nên bước ra sao cho tốt trên con đường tu luyện, bước chân cứu người trước giờ chưa bao giờ ngừng lại.

2. Đến thăm người thân và bạn bè để giảng chân tướng cứu thế nhân

Sau đợt bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán vào mùa xuân năm nay, vì dịch bệnh mà hầu hết người thân họ hàng không thể đi thăm nhau trong dịp năm mới. Khi thành phố nơi tôi sống không còn bị phong tỏa nữa, tôi bắt đầu đi thăm một số người thân và bạn bè trong thành phố. Lúc đi tôi mang theo một số tài liệu chân tướng như “Đặc san về dịch bệnh”, “Chân tướng”, “Minh Bạch”, “Thiên tứ hồng phúc”, “Hạt giống vàng”,… đầu tiên tôi giảng rõ cho mọi người chân tướng về lần dịch bệnh này để họ hiểu rằng cách duy nhất để giữ bình an cho sinh mệnh chính là “tam thoái” có thể bảo mệnh và thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” có thể vượt qua kiếp nạn, ngoài ra tôi cũng khuyên mọi người gửi tặng tài liệu chân tướng có thể cứu người cho người thân bạn bè của họ.

Vì đã kinh qua dịch bệnh nên mấy người bạn tôi càng nhận thức sâu sắc hơn sự trân quý của sinh mệnh, rất sẵn lòng gửi những tài liệu chân tướng cứu người này cho người thân của họ.

Vì khởi đầu rất suôn sẻ nên liền sau đó tôi cũng làm như vậy với một số người thân ở quê tôi. Ngày 4 tháng tư, tôi đến nhà em trai chồng, mang theo hơn 20 cuốn tài liệu nhỏ và 20 thư chân tướng, tôi nói cho em dâu một số vấn đề cần chú ý khi gửi tài liệu chân tướng và dặn em dâu nhất định phải trân quý tài liệu khi gửi, không được lãng phí. Em dâu rất tiếp thu, cũng rất sẵn lòng tặng tài liệu chân tướng cho người thân và bạn bè, hiệu quả rất tốt. Em dâu còn cảm thấy tôi mang theo ít tài liệu quá, không đủ dùng.

Sau đó hai ngày tôi về nhà mẹ đẻ. Lần này tôi mang theo 30 cuốn tài liệu nhỏ cùng 30 thư chân tướng và bùa hộ mệnh. Vừa bước vào làng, tôi đã gặp ngay mấy người bạn thời thơ ấu, tôi liền tặng cho mỗi người một cuốn tài liệu nhỏ và một thư chân tướng, trong số đó có ba người trước đây chưa làm tam thoái, lần này tôi cũng làm thoái cho họ, họ đều rất tiếp thu. Thêm đó tôi lại nói: “Mọi người nhất định phải nhớ 9 chữ chân ngôn để vượt qua năm kiếp nạn.”

Sau đó, tôi đem chia tài liệu chân tướng đưa cho anh cả, anh hai, em gái và vài người bạn. Tôi để mỗi nhà họ tự lấy mấy bộ, nhà nào lấy nhiều thì mười mấy bộ, ít cũng dăm ba bộ, chẳng mấy chốc đã chia hết toàn bộ số tài liệu cứu người. Trong quá trình này, tôi giải thích rõ lợi ích của tài liệu giảng chân tướng cho những người thường sẽ tiếp tục truyền tài liệu chân tướng này, thúc giục họ nói cho người thân và bạn bè của mình phương pháp tốt để vượt qua năm kiếp nạn này. Tiếp theo tôi đến thăm gia đình chị gái, gia đình thông gia, bạn học, đồng nghiệp và những người đã thực sự minh bạch chân tướng thông qua những lần tôi giảng chân tướng trước đây. Hiệu quả đều rất tốt.

Trong hơn nửa tháng dùng phương thức này tổng cộng tôi đã gửi tặng được hơn hai trăm bộ tài liệu chân tướng, trong quá trình này còn có thể trực tiếp làm tam thoái. Cách này thực sự rất hiệu quả, lại không lãng phí tài nguyên Đại Pháp. Nếu chúng ta có thể cứu được hết bộ phận những người thân và bạn bè thì đây quả là một lượng người rất lớn.

Đến tháng 11, khi cuộc tổng tuyển cử bắt đầu, vì để thế nhân có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn trước những việc trọng đại, tôi đã dùng cách làm tương tự, dành thời gian một tháng đi thăm hỏi thêm nhiều người thân bè bạn, gửi tặng hơn 50 cuốn lịch bàn chân tướng, hơn 300 bộ tài liệu chân tướng, hơn 200 thẻ có mã QR và hơn 200 bùa hộ mệnh Đại Pháp.

3. Cho mỗi người một cơ hội được cứu

Do dịch bệnh, các thành thị lớn nhỏ đều phong tỏa thành phố, phong tỏa làng mạc, phong tỏa khu dân cư. Đối diện với tình huống thực tế, tôi nghĩ tuyệt đối không thể bị những giả tướng này can nhiễu, cho dù cựu thế lực có can nhiễu đến đâu cũng sẽ không thể ngăn được tâm cứu người của đệ tử Đại Pháp chúng ta.

Lúc đó trong nhà chỉ còn miếng dán chân tướng nên trước tiên tôi đem đi dán ở một số nơi vẫn còn vài người qua lại quanh khu dân cư. Tuy nhiên, thời điểm đó, người dân sợ dịch nên ít ra ngoài, chỉ dựa vào việc dán miếng dán chân tướng thì không tài nào đủ. Làm thế nào đây? Trước tiên tôi phát chính niệm thanh lý tất cả các nhân tố tà ác can nhiễu tôi cứu người. Sau đó, tôi đạp xe đến điểm tài liệu tại nhà đồng tu để lấy tài liệu. Thực ra trước đây tôi đã nghe nói khu dân cư nơi đồng tu sống kiểm soát ra vào rất chặt.

Vì trong tâm chỉ muốn cứu người nên tôi cũng không cân nhắc đến những yếu tố ngoại cảnh này nữa. Tôi đạp xe đến khu chung cư nơi đồng tu sống và thấy hai người đứng ở cổng kiểm tra giấy tờ ra vào, tôi nghĩ: “Thưa Sư phụ, hôm nay con nhất định phải vào được.” Khi đến lượt tôi, tôi điềm nhiên bước đến chỗ người gác cổng, ông ta nói với tôi: “Chị ra ngoài đi chợ à?” Tôi nói ngay: “Vâng, các anh cũng thật bận quá.” Dứt lời liền đi vào.

Lấy tài liệu cho tôi xong, đồng tu nói: “Hay là chị cầm giấy ra vào của nhà tôi cho tiện đi lại.” Tôi nói: “Không cần, người giám sát cổng đã coi tôi là một thành viên trong chung cư nhà chị rồi.” Bởi vì trong giỏ xe có tới hơn 100 bộ tài liệu nên vừa bước tới cổng lớn, nhìn thấy hai người giám sát, tôi liền chủ động chào hỏi: “Chào hai anh, tôi vẫn phải ra ngoài mua chút đồ.” Hai người mỉm cười nói với tôi: “Được thôi.” Tôi lại ra khỏi cổng một cách suôn sẻ. Trong nhiều lần đi lấy tài liệu sau đó, mọi việc đều thuận lợi như vậy. Tôi biết: Đây đều là sự bảo hộ từ bi của Sư phụ!

Sau khi mang được tài liệu về nhà, tôi nghĩ: Các khu chung cư khác thực sự vẫn chưa thể tùy ý ra ra vào vào, vậy mình sẽ bắt đầu phát từ chung cư nhà mình. Mặc dù mấy năm qua tôi cũng đã phát một số tài liệu chân tướng nhưng chưa bao giờ đi phát hết toàn bộ từng nhà từng nhà. Năm nay, trong quãng thời gian đặc thù này, mọi người đều ở nhà chờ đọc tài liệu chân tướng, tôi bèn phát hết một lượt cho toàn bộ chung cư nơi tôi sống để mỗi cư dân trong khu đều có được một cơ hội đắc cứu.

Việc này nhìn bề ngoài thì có vẻ đơn giản nhưng thực sự không dễ làm. Bởi vì khi phát trong chung cư mình sống, đầu tiên tôi phải cân nhắc sao cho không để một số người không hiểu sự thật can nhiễu. Nghĩ vậy, tôi bèn ấn định thời gian phát là 12h30 đến 1h trưa hàng ngày, thời gian này rất ít người ra ngoài, đa số đều đang ngồi trong nhà ăn cơm. Do đó, về cơ bản không có can nhiễu nào trong quá trình phát.

Tuy nhiên, hầu hết cư dân trong khu chung cư của tôi đều là những người có trí ​​thức cao, 2/3 trong số họ là giáo viên trung học. Tôi phải chú ý điểm này từ lúc lựa chọn tài liệu. Những cuốn sách chân tướng nhỏ thông thường rất khó đạt được mục đích khiến những giáo viên này đọc kỹ toàn bộ. Tôi bèn thêm các tài liệu “Làm cách nào để thoát khỏi đại nạn viêm phổi Vũ Hán? —— thư gửi nhà lãnh đạo chế độ hiện thời của Trung Quốc” và “Thứ quý giá nhất trong đời người cũng là miễn phí —— thư gửi đồng bào Trung Quốc.” Khi phát tài liệu, tôi luôn quan sát xem tình hình mọi người cần loại tài liệu gì.

Thời gian đầu, mỗi buổi trưa tôi phát ở hai tòa nhà, tổng cộng khoảng 20 hộ. Ngày hôm sau, tôi quay lại hai tòa này để kiểm tra xem tình hình tài liệu ra sao. Vài ngày trước, tôi phát hiện rằng nếu chỉ phát “Tuần báo Minh Huệ” và cuốn sách nhỏ giảng chân tướng thì người ta bỏ đi rất nhiều, có khi đến hơn 40%. Chúng ta không được để lãng phí tài liệu, cũng không thể để thế nhân bất kính với Đại Pháp. Cứ như vậy, hàng ngày tôi sẽ kiểm tra các khu đã phát ngày hôm trước, nhặt những tài liệu bị người dân bỏ đi, chỉnh sửa lại rồi lại đem đi phát.

Sau này tôi gia cường lực độ phát chính niệm, trước mỗi lần đi phát, trước hết tôi phát chính niệm cho số tài liệu chân tướng và câu thông với chúng: “Hãy để tài liệu chân tướng hoàn thành sứ mệnh của mình – cứu người.” Đồng thời, tôi điều chỉnh nội dung phân phát, đổi tài liệu chân tướng thành hai lá thư giảng chân tướng, hiệu quả phát lập tức thay đổi. Hầu như không có người bỏ đi. Chỉ thỉnh thoảng mới có cư dân bỏ tài liệu đi sau khi đã đọc xong. Ví như lần nọ, một người sau khi đọc hết đã đặt tài liệu ngay ngắn xuống tầng dưới để người khác cầm lên đọc. Một lần khác, có người đọc xong đã đem lá thư chân tướng đặt dưới cây sồi chỗ máy lọc nước tự động trong khu chung cư, tôi đã nhìn thấy khi đi lấy nước và nhặt đem về.

Sau khi các loại tài liệu về cơ bản đã được ấn định xong, đồng tu bèn in ra mấy trăm bản. Tôi kiên trì đi phát mỗi ngày. Có tổng cộng hơn 70 tòa nhà và gần 800 hộ gia đình trong khu chung cư chúng tôi. Khi tôi phát được hết gần 60 tòa thì khá khó để tiếp tục tìm những tòa còn mở cổng. Mỗi ngày, tôi mang theo tài liệu đi quanh chung cư mấy lần để tìm các tòa nhà nhà có cổng mở. Trong thời gian này, thật sự đã xuất hiện một số câu chuyện thần kỳ.

Có lần tôi mang tài liệu đi phát, vốn định đến hai tòa chung cư đã nhắm sẵn, nhưng lạ quá, hai tòa này vốn hàng ngày đều mở cổng nhưng hôm nay lại không mở nữa. Mấy ngày cổng đều đóng. Tôi chỉ còn cách tìm đến các tòa khác, may thay, lần nào cũng đều tìm ra và có thể phát được tài liệu.

Một lần, có hai tòa nhà gắn hai chiếc camera ở cửa. Tôi nghĩ hai tòa này để lại phát sau cùng vậy. Thế nhưng có một hôm tôi định đến phát tại hai tòa đã nhắm sẵn trước đó, nhưng không hiểu sao cả hai tòa ấy đều không mở cửa, mấy ngày liền đều như vậy. Vậy nên tôi bèn mang tài liệu đến chỗ hai tòa nhà có gắn camera, nhưng khi tôi nhìn lên thì camera đã biến mất. Tôi đã phân phát 20 bộ tài liệu một cách suôn sẻ, ngày hôm sau tôi quay lại xem kết quả, 20 bộ tài liệu không có bộ nào bị bỏ đi. Ôi! Đây chẳng phải là Sư phụ cấp cơ hội sao? Sư phụ đã bỏ camera đi. Tạ ơn Sư phụ từ bi!

Một tuần sau, khi tôi đến cổng của hai tòa nhà này một lần nữa, tôi nhìn lên và thấy hai chiếc camera vẫn còn lắp ở đó. Thật kỳ lạ phải không? Không lạ! Mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của Sư phụ, chỉ cần chúng ta có tâm cứu người, Sư phụ sẽ cấp cho chúng ta con đường cứu người.

Có một tòa nhà nọ vừa được lắp camera và khóa điện tử. Không ai có thể mở cổng nếu không có chìa khóa. Nhìn những người dân trước mắt không được cứu, trong tâm tôi rất áy náy! Làm sao đây? Xin Sư phụ an bài cho tôi một cơ hội vậy. Sư phụ từ bi! Chỉ cần thế nhân vẫn còn một tia hy vọng được cứu, Sư phụ đều sẽ cấp cơ hội.

Một buổi trưa, có một cư dân ở tòa nhà này lấy nước từ máy nước nóng năng lượng mặt trời và khả năng là đã quên đóng nên sau khi lấy xong, nước đã nhỏ giọt từ tầng sáu xuống. Lạ thay, cổng tòa nhà mở ra. Tôi liền đem số tài liệu đã chuẩn bị sẵn cho những hộ dân trong tòa nhà này đến phát tận cửa nhà họ. Sư phụ thật từ bi!

Trưa ngày hôm sau, tôi lại được an bài một cơ hội khác để đi kiểm tra và một lần nữa cổng của toà nhà này lại mở. Tôi thuận lợi đi kiểm tra lại tình hình tài liệu đã phát. Một gia đình ở tầng một đã bỏ một bộ tài liệu bên ngoài cổng tòa nhà; một gia đình ở tầng hai ném tài liệu lên máy điều hòa đặt bên ngoài, và tôi thu lại tài liệu một cách dễ dàng; tài liệu trên cửa ở tầng ba không lấy xuống được, nhưng tôi cũng không thể để con người bất kính với Đại Pháp, làm những việc thất đức nên tôi đã xoay sở nhặt lại được tài liệu. Sau khi hoàn thành xong những việc này, tôi về nhà một cách suôn sẻ. Từ lúc đó cửa của tòa nhà này trở lại hoạt động bình thường và không mở ra được nữa.

Trong hơn hai tháng, tôi đã phát hết tất cả những tòa nhà có thể phát trong khu chung cư. Thực ra, con đường cứu người Sư phụ đều đã trải ra sẵn rồi, chỉ chờ chúng ta bước đi mà thôi. Chỉ cần chúng ta động chân động miệng một chút, thế nhân sẽ có thể có một cơ hội được Đại Pháp cứu độ. Mỗi người đến thế gian này đều được Sư phụ từ bi cấp cho cơ hội đắc cứu. Chúng ta thực sự không thể lấy đi cơ hội được cứu của thế nhân, đó cũng có thể là cơ hội được cứu duy nhất của họ.

Trong quá trình phân phát tài liệu cứu người trong hơn hai tháng, Sư phụ đã giúp đệ tử của Ngài lấy đi rất nhiều thứ xấu, bỏ đi rất nhiều nhân tâm. Trước đây vì có tâm sợ hãi mà tôi không dám phát lượng lớn tài liệu cứu người trong khu chung cư này, cũng chính là vì tâm từ bi chưa đủ. Giờ đây, khi đi phát tài liệu giảng chân tướng, tôi thấy rất thoải mái và không có loại cảm giác sợ trước sợ sau ấy nữa, thứ mà tôi có là “từ bi”. Trên con đường cứu người, Sư phụ luôn chăm sóc chúng ta mọi nơi và cho các đệ tử cơ hội để kiến lập uy đức. Tôi nghĩ: Chúng ta tuyệt đối không thể phụ kỳ vọng của Sư phụ, chúng ta cần làm tròn thệ ước tiền sử của mình, cứu độ thế nhân là sứ mệnh của bản thân chúng ta. Trách nhiệm của từng đệ tử Đại Pháp chúng ta là mang đến cho mỗi con người trên thế gian một cơ hội được đắc cứu.

4. Con gái tôi cuối cùng cũng bước vào tu luyện Đại Pháp

Tôi đã tu luyện hơn 20 năm, điều tôi lo lắng nhất là liệu con gái tôi có thể tiếp nhận Đại Pháp và bước vào tu luyện Đại Pháp hay không. Vì tôi biết căn cơ của con gái tôi rất tốt. Khi tôi bắt đầu tu luyện, cháu mới chỉ là học sinh cấp 2. Con gái tôi cầm cuốn sách quý giá “Chuyển Pháp Luân” lên và thấy các chữ trên cuốn sách đều có màu đỏ, mỗi chữ đều không ngừng xoay tròn. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau, con gái tôi không thể thực sự bước vào tu luyện Đại Pháp. Mặc dù trong hai thập kỷ qua, cháu cũng đã đọc qua vài lần cuốn bảo thư “Chuyển Pháp Luân” nhưng vẫn không phải từ nội tâm tiếp nhận các nguyên lý của Đại Pháp, không thể dùng các nguyên lý Đại Pháp để yêu cầu bản thân, làm một người tốt, người tốt nhất.

Ngày 26 tháng 7 năm nay, gia đình con gái đến nhà tôi. Bởi vì tôi đã học thuộc Pháp được một năm nên tôi có sẵn nền tảng từ bi, lần này tôi đã thay đổi trạng thái của mình so với những năm trước và sử dụng tiêu chuẩn của một người luyện công để yêu cầu bản thân. Tôi chỉ cân nhắc quan tâm đến gia đình con gái mình và mua đồ ăn ngon cho các con. Tôi không còn chỉ trích phê bình con gái như trước đây. Gặp phải vấn đề thì tự tìm ở bản thân chứ không tìm ở người khác. Tôi không giảng “đạo lý lớn” cho con gái như trước, cũng không dùng quan điểm của bản thân để ép con gái tôi tiếp thu Đại Pháp nữa. Tôi dùng tâm từ bi để cảm hóa cả gia đình cháu. Dần dần con gái tôi đã thay đổi, đầu tiên cháu không còn nói hỗn hay dùng giọng điệu chán ghét để nói chuyện với tôi như trước.

Bởi vì cả con gái và con rể tôi đều làm việc trong cơ quan trọng yếu của Trung Cộng, một lãnh đạo cấp tướng của đơn vị con rể đã bị khai trừ công chức vì học Pháp Luân Công. Cả con gái và con rể của tôi đều rất sợ Trung Cộng nên đã không dám tiếp xúc với Đại Pháp nữa. Đồng thời con gái tôi cũng nảy sinh một loại tâm lý không đúng đắn, cháu coi thường chán ghét tôi. Trong gần hai thập kỷ, mối quan hệ của tôi và con gái luôn trong tình trạng chiến tranh lạnh.

Lần này nhờ sự thay đổi của tôi, cũng chính là tâm từ bi của người tu luyện đã xuất lai, trường không gian của tôi đã sáng hơn, đúng như Sư phụ giảng, trường của người tu luyện có thể chính lại tất cả những trạng thái bất chính. Đúng vậy, khi tôi từ bi thì năng lực chính lại những trạng thái bất chính trong trường không gian của tôi cũng trở nên mạnh mẽ. Vậy nên, con gái tôi bắt đầu thay đổi.

Nhìn thấy những thay đổi ở con gái mình, trong tâm tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ, cảm tạ sự từ bi uy nghiêm của Đại Pháp. Khi con gái tôi đến nhà tôi được hơn mười ngày, tức là chỉ còn sáu ngày nữa là cháu quay về nhà riêng, cháu đột nhiên muốn học Đại Pháp, tôi ngay lập tức đưa cho cháu một cuốn Chuyển Pháp Luân. Con tôi thực sự rất nghiêm túc xem sách và đã đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên sau ba ngày. Sau đó cháu tiếp tục đọc, và chỉ mất chưa đầy ba ngày để đọc xong “Chuyển Pháp Luân” lần thứ hai.

Đại Pháp quá vĩ đại, Sư phụ Đại Pháp quá từ bi, con gái tôi đã thay đổi rất nhiều. Đêm trước khi trở lại đơn vị, con gái buồn bã khóc, vừa khóc cháu vừa nói rằng mình đã lớn chừng này rồi mà vẫn không hiểu chuyện làm chúng tôi buồn, còn nói xin lỗi chúng tôi vì cháu đã quá bất kính, đã làm bố mẹ đau lòng. — Cháu cứ thế không ngừng khóc —. Trước cảnh này, tôi cũng cảm động và biết ơn đến chảy nước mắt. Đây hẳn là những giọt nước mắt hạnh phúc! Tảng băng kéo dài hơn hai thập kỷ cuối cùng cũng tan chảy. Hai thập kỷ chiến tranh lạnh giữa tôi và con gái cuối cùng cũng kết thúc. Cảm tạ Sư phụ từ bi!

Khi con gái tôi về, tôi đã giúp con cài bản ghi âm các bài “Giảng Pháp ở Quảng Châu” và “Giảng Pháp ở Đại Liên” của Sư phụ vào máy MP3. Cháu nói: “Con nhất định sẽ chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp, làm một người tốt và làm người tốt nhất.”, còn vui vẻ nói: “Con cũng là một người có tín ngưỡng rồi, từ nay về sau con sẽ hạnh phúc cả đời.”

5. Tâm tính đề cao khi học Pháp với cháu gái tám tuổi

Con gái đi rồi, chỉ còn lại đứa cháu gái tám tuổi. Cháu gái từ lúc lọt lòng đến năm ba tuổi đều do tôi chăm sóc. Tôi biết cháu từ nhỏ đã ngây thơ, thiện lương, sáu tháng tuổi đã có thể ngồi song bàn, tôi vẫn còn lưu lại hình chụp! Khi tôi quay lại chỗ cháu cách đây vài năm, chúng tôi cùng nhau ngồi song bàn, cháu ngồi lâu nhất được một tiếng đồng hồ. Tôi cũng cùng cháu đọc “Chuyển Pháp Luân” và thành tâm niệm “Chân, Thiện, Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Biểu hiện mọi phương diện của cháu đều rất xuất sắc. Nhưng sau lần này trở lại, tôi phát hiện cháu không thể ngồi song bàn được nữa, hai chân rất cứng. Nhất là từ khi có dịch, vì bố mẹ đều đi làm nên không có ai giám sát. Ngay cả các bài học trực tuyến của trường cháu cũng không nghe hết, không thể nắm vững yêu cầu kiến ​​thức cơ bản trong sách giáo khoa. Hơn nữa cháu còn thể hiện trạng thái không thích học hành, thói quen tốt trước đây là viết nhật ký mỗi ngày cũng không còn giữ được nữa. Tóm lại là không có hứng thú học tập.

Nhìn thấy những thay đổi của đứa trẻ, tôi nghĩ chỉ có Đại Pháp mới có thể thay đổi cháu, và chỉ có Sư phụ từ bi mới có thể cải biến tất cả những trạng thái không đúng đắn của cháu. Nghĩ đến đây, tôi hạ quyết tâm giúp cháu gái tôi học Đại Pháp, để cháu ở trong Đại Pháp tự quy chính những thói quen xấu của mình.

Vào ngày 9 tháng 8, một ngày sau khi mẹ cháu đi, tôi liền học Đại Pháp với cháu gái của mình. Ngày đầu tiên, chúng tôi học trong hơn một giờ đồng hồ mới đọc xong “Luận Ngữ” và sáu trang đầu tiên của “Chuyển Pháp Luân”. Với tốc độ này, đến ngày tháng nào mới có thể đọc hết đây? Nhưng ngay khi suy nghĩ này xuất hiện, tôi lập tức nhận ra đây chẳng phải là can nhiễu sao? Chẳng phải can nhiễu khiến chúng tôi không học được Đại Pháp sao? Nhất định không thể mắc bẫy.

Ngày hôm sau, chúng tôi tiếp tục học, cùng một khoảng thời gian, chúng tôi học được mười hai trang. Đã có tiến bộ nên tôi rất hài lòng. Đứa cháu nhỏ học hành rất nghiêm túc, lúc đầu không ngồi được song bàn nên chỉ có thể đơn bàn hoặc bắt chéo chân thông thường. Đọc sai một chữ cũng phải đọc lại đối với một đứa trẻ tám tuổi thật sự rất khó, nhưng cháu vẫn kiên trì được. Đến ngày thứ năm, chúng tôi đọc được 15 trang, ngày thứ mười, chúng tôi đã có thể thông đọc 18 trang. Trong nửa tháng, việc đọc Pháp của chúng tôi đã đi vào trạng thái tốt nhất, cùng một lượng thời gian chúng tôi có thể đọc hơn 20 trang. Cô cháu gái tám tuổi đọc Pháp chuẩn xác và trôi chảy, còn thường xuyên sửa lỗi phát âm không chuẩn cho tôi. Chúng tôi tiến bộ và tâm tính của tôi cũng đề cao, trong quá trình ấy lực nhẫn nại và tâm từ bi của tôi đều được khảo nghiệm. Trước hết, tự bản thân tôi phải làm tốt, tôi một mực kiên trì ngồi song bàn học Pháp, thường là một tiếng rưỡi. Đôi khi cũng xuất hiện cảm giác tâm náo loạn, nhưng tôi phủ nhận mọi can nhiễu và kiên trì mỗi lần đều ngồi song bàn cho đến khi kết thúc học Pháp.

Vào thời điểm khi chúng tôi học Pháp được một tuần, Sư phụ quá từ bi và Đại Pháp thật thần kỳ, cơ thể của cháu gái tôi đã có những biến đổi rất lớn. Trước khi học Đại Pháp, mí mắt, môi và da của cháu bị sưng tấy nặng vào mỗi buổi sáng, có lúc nhìn đồ vật rất khó khăn, càng ngày càng không ổn. Từ ngày đầu tiên đọc sách Đại Pháp, hiện tượng này chưa bao giờ xảy ra lấy một lần, Sư phụ đã điều chỉnh hết cho cháu rồi. Cháu cũng bị viêm xoang từ nhỏ, thường xuyên thở bằng miệng vào ban đêm, sau khi ngủ dậy mỗi ngày đều cần rất nhiều giấy để lau mũi. Từ khi bắt đầu học Pháp, chỉ có hai lần hơi xuất hiện nhẹ loại trạng thái này. Đứa cháu ngoại này ngộ tính rất tốt, biết rằng đây là Sư phụ tiêu trừ nghiệp cho mình nên triệu chứng ngay lập tức hết, trạng thái không đúng đắn này không bao giờ xuất hiện lại nữa. Một lần khác, cháu bị trượt chân ngã rất nặng, đầu gối chảy nhiều máu. Đó là ngày thứ hai học Pháp, cháu vẫn chưa ngộ được, vì vậy tôi thoa cho cháu một ít dầu. Sau vài ngày, cháu biết rằng đây là Sư phụ giúp mình tiêu nghiệp, cảm thấy đó là hảo sự. Sau một tuần chỗ ngã cũng tự động khỏi. Sau đó, bất cứ khi nào cơ thể cháu xuất hiện trạng thái không đúng đắn, cháu đều sẽ cảm ơn Sư phụ, nghĩ rằng đây là Sư phụ giúp mình tiêu nghiệp, triệu chứng liền nhanh chóng biến mất.

Cô cháu gái nhỏ đề cao tâm tính rất nhanh khi học Pháp, cháu biết rằng khi người khác đối xử tệ với mình thì cần vui vẻ đối đãi tốt với họ, biết được tầm quan trọng của việc thủ đức, hơn nữa ngộ tính của cháu cũng đề cao lên rất nhanh. Thi thoảng có câu hỏi nào không hiểu trong khi học Pháp, cháu sẽ hỏi tôi một cách nghiêm túc, và tôi sẽ tùy theo năng lực tiếp thụ của cháu mà giải thích cho cháu ý nghĩa cơ bản của các từ và câu. Ví dụ: Huyền quan ở đâu? Huyệt đản trung ở đâu? Huyệt mệnh môn, ngọc chẩm, v.v. ở đâu? Còn phó nguyên thần, chủ nguyên thần trông như thế nào? Cháu sẽ đặt ra rất nhiều câu hỏi. Trong toàn bộ quá trình học Pháp, cháu chưa bao giờ có hiện tượng buồn ngủ, không bị sót chữ, thêm bớt chữ khi đọc, cháu cũng chưa từng di ngón tay vào chữ. Cháu làm được kính Sư kính Pháp và thật sự ra dáng một tiểu đệ tử Đại Pháp, đến ngày thứ mười, cháu đã ngồi song bàn được hơn nửa giờ. Buổi tối ngày học Pháp thứ mười hai, cháu song bàn được 50 phút, và vào đêm thứ mười ba đã đạt được một giờ song bàn, trong mười phút cuối cùng, tôi thấy chân cháu rất đau bèn nói với cháu: “Chịu không nổi thì cháu cứ thả chân ra.” Cô bé đã nói “Không! Cháu nhất định ngồi được một giờ đồng hồ”. Cứ như vậy, cháu kiên trì cho đến khi kết thúc buổi học Pháp của chúng tôi. Chúng tôi đã dành 16 ngày để học xong một lượt “Chuyển Pháp Luân”, đồng thời nghe hết một lượt băng ghi âm “Giảng Pháp ở Quảng Châu” của Sư phụ. Trong năm ngày quý giá trước khi cháu về lại nhà mình, chúng tôi đã xem lại một lượt video “Giảng Pháp ở Quảng Châu” của Sư phụ, khắc sâu thêm trí nhớ và lý giải về Đại Pháp của cháu. Bằng cách này, trong khoảng thời gian hai mươi ngày, cháu gái của tôi đã cùng lúc đọc, nghe và xem Chuyển Pháp Luân ba lượt. Cháu được thụ ích rất lớn. Sư phụ thực sự đã quản cháu. Tất cả mọi mặt đều cải biến rất nhiều.

Kể từ khi cháu gái bước vào tu luyện Đại Pháp, khả năng học tập của cháu cũng bắt đầu tiến bộ, khi bắt đầu học Pháp, cháu mất nửa giờ để làm một bài tính nhẩm (120 câu hỏi), nhiều lúc làm sai đến 16 câu. Sau hơn mười ngày học Pháp, cháu đã có thể làm xong bài tập tương tự chỉ trong 20 phút, số câu làm sai giảm xuống còn tối đa 3 câu, cháu còn nhiều lần đạt điểm tối đa. Nhìn thấy những thay đổi ở con mình, con gái tôi càng tin vào Đại Pháp hơn.

Cháu gái tôi cũng thay đổi rất nhiều về phương diện tu dưỡng thường ngày, trước đây cháu có nhiều tật xấu, sau khi học Pháp đã sửa đổi rất nhiều, như thói quen vệ sinh, làm việc và nghỉ ngơi, và thói quen tốt là ghi nhật ký, chẳng hạn như một đoạn cháu viết trong nhật ký “Thiện”: Thiện là một loại mỹ đức, Thiện mang lại cho chúng ta hạnh phúc và những điều tốt đẹp, Thiện mềm mại ôn hòa như làn gió xuân thổi tan mọi muộn phiền của mình, luôn âm thầm giúp đỡ mình trong những điều nhỏ nhất. Dáng vẻ mềm mại và dung mạo mỹ miều của Thiện sẽ luôn mang đến sự mỹ hảo và trái tim nhân ái cho con người. Lão Tử nói: “Nước lợi cho vạn vật mà không tranh giành.” Mình cũng cần không tranh giành giống như nước. Mình còn cần làm được: “Đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm, đừng thấy việc ác nhỏ mà làm.” Mình phải bắt đầu làm từng chút từ mỗi điểm nhỏ, mới có thể đạt được “Thiện”. Đứa trẻ tám tuổi có thể ngộ như vậy về Thiện, thật sự khiến một học viên lâu năm như tôi bái phục.

Cháu học sách “Học Nhi Tư”, thông thường cần nửa năm mới có thể học hết nội dung hai cuốn thượng và hạ, vậy mà trong khoảng thời gian 20 ngày học Pháp, cháu đã tự mình hoàn thành hết, mẹ cháu hoàn toàn không thể tin nổi, quả thực là một kỳ tích! Đại Pháp quá thần kỳ! Trong các hoạt động như luyện đàn tranh (cấp độ 7), học “Kinh Thi”, đọc phim tiếng Anh, đọc các kiệt tác của Trung Quốc và nước ngoài, học cờ vây,… hiện tại cháu đều biểu hiện rất xuất sắc.

Từ tấm bé đã có phúc phận đắc được Đại Pháp đức cao này thì thật là vạn hạnh của sinh mệnh. Tôi tin rằng trong tương lai, cháu nhất định sẽ thăng hoa bản thân trong Đại Pháp.

Trong 20 ngày học Pháp tu luyện cùng cháu gái, tâm tính của tôi thực sự đã được đề cao rất nhiều, khi nhìn thấy một đứa bé tám tuổi có sức chịu đựng kiên cường đến như vậy cũng khiến tôi càng kiên định tín tâm học thuộc Pháp từ giờ về sau; nhìn thấy cháu gái có thể nhẫn chịu cơn đau để ngồi song bàn thì việc đó lại càng củng cố lực nhẫn nại chịu khổ của tôi ở phương diện luyện công, cứu người; nhìn cháu gái mỗi ngày học Pháp xong còn cần học nhiều kỹ năng người thường như vậy, tôi càng quyết tâm trong quá trình tu luyện sau này, sẽ làm tốt những việc cần làm ở nơi người thường. Trong giai đoạn này, tôi cũng đã tu bỏ được văn hóa đảng như nóng nảy, hay phàn nàn, hay quát mắng mọi người, quan trọng hơn, tôi đã xem nhẹ tình thân quyến đi rất nhiều, xem nhẹ những ân ân oán oán của thế gian con người.

Nói tóm lại, tôi đã thu hoạch được rất nhiều trong 20 ngày này, cảm tạ Sư phụ đã an bài cho tôi một cơ hội đề cao tâm tính như vậy, và cảm ơn sự phối hợp tuyệt vời trong học Pháp tu luyện từ cháu gái tám tuổi của tôi.

6. Phát chính niệm tốt để cứu nhiều chúng sinh hơn

Các đệ tử Đại Pháp chúng ta đều biết tầm quan trọng của việc phát chính niệm. Phát chính niệm: Đây là một trong ba điều mà Sư phụ muốn các đệ tử Đại Pháp chúng ta làm tốt, và tất nhiên đó là một việc rất quan trọng. Tuy nhiên, đối mặt với cuộc đại chiến chính tà hiện tại, chính niệm của các đệ tử Đại Pháp càng thể hiện ra là việc trọng yếu trong những việc trọng yếu.

Tôi đã tham gia nhiều nhóm học Pháp, và thường phát chính niệm trước khi học Pháp. Tuy nhiên, khi các học viên phát chính niệm, đại bộ phận đều xuất hiện hiện tượng đổ tay, một số thì gà gật; một số thì ngủ đến ngả trước nghiêng sau; sau này tôi để mọi người nhìn lại: Đây đâu phải là phát chính niệm? Đây chẳng phải là mê hồ sao? Đúng vậy, Sư phụ dạy chúng ta:

“Nhân tố của tà linh ác đảng kia chính là làm chư vị mê [màng mơ] hồ, chư vị càng mê hồ thì nó càng làm cho chư vị mê hồ mạnh hơn. Nó chính là không để chư vị phát chính niệm, vì chư vị phát chính niệm thanh trừ nó, chư vị phát chính niệm tiêu huỷ nó thì nó phải can nhiễu.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Nhưng chúng ta không thực sự nghe lời Sư phụ và không thực sự coi phát chính niệm là một trong ba việc cần làm tốt. Một số học viên học Pháp và cứu người khá tốt, nhưng không coi trọng việc phát chính niệm, ngay cả bốn thời điểm phát chính niệm cũng phát không đủ, có người trước giờ không phát chính niệm lúc nửa đêm. Thậm chí có người cho rằng thế giới có nhiều đệ tử Đại Pháp như vậy, thiếu đi mình tôi cũng chẳng sao. Nếu chúng ta một người nghĩ như vậy còn được, rất nhiều đệ tử Đại Pháp đều nghĩ như vậy thì sẽ thành ra trạng thái gì đây, chỉnh thể chúng ta chẳng phải sẽ xuất hiện sơ hở lớn hay sao? Tấm lưới lớn trừ ác mà Sư phụ làm ra chẳng phải sẽ xuất hiện một lỗ hổng lớn rồi ư? Vậy thì tà ác chẳng phải sẽ có sơ hở để dùi vào rồi sao?

Chính Pháp cho đến ngày hôm nay, mỗi đệ tử Đại Pháp chúng ta đều nên tự đặt bản thân mình vào trong Pháp để đo lường một chút. Mình có còn là một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp không? Mình đã khởi được tác dụng mà một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp nên khởi tác dụng hay chưa? Mình đã làm tròn đại nguyện tiền sử của bản thân hay chưa? Mình đã theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ chưa? Mình đã làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu chưa? Nếu chưa, hãy mau chóng làm cho tốt.

Một số đồng tu có thể tự thứ lỗi cho bản thân, cho rằng bản thân đã tận lực rồi nhưng không làm tốt được. Đồng tu à, không đúng. “Tận lực rồi” là quan niệm con người của bạn, chỉ có con người mới có thể có loại biểu hiện “tận lực rồi nhưng vẫn làm không tốt”. Chúng ta là đệ tử Đại Pháp, chỉ cần chúng ta thực sự nỗ lực hết mình, chúng ta nhất định sẽ làm tốt mọi việc. Quan niệm bất hảo là con quan niệm của con người, là hậu thiên dưỡng thành, nó thật sự không phải là chân ngã. Chúng ta phải tìm ra quan niệm của bản thân và loại bỏ chúng thì chính niệm mà chúng ta phát ra mới đúng là chính niệm, mới có lực lượng. Nếu không, thứ phát ra có thể là những vật chất đặc quánh, không những không khởi được tác dụng tốt mà còn có tác dụng xấu.

Tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta đều sẽ học Pháp thật tốt, tăng cường chính niệm của bản thân, phát chính niệm tốt và phát huy vai trò của đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp trong cuộc đại chiến chính tà lần này.

Hiện tại, mỗi đêm tôi đều kiên trì phát chính niệm trong một giờ để thanh trừ tất cả tà ác can nhiễu đến bầu cử Mỹ quốc, can nhiễu chúng sinh đắc cứu. Càng ngày tôi càng cảm thấy trường không gian của mình tốt hơn, sáng hơn và thanh sạch hơn. Hơn nữa, càng phát chính niệm tôi càng cảm nhận được sự gia trì của Sư phụ. Trong thời gian một giờ đồng hồ, tôi dường như đang ngồi trên một chiếc đệm êm ái, toàn bộ đầu của tôi được bọc bởi năng lượng khổng lồ, và nó tỏa ra năng lượng vô hạn cho đến khi chạm đến thân của chúng sinh. Tôi nghĩ: Chỉ cần chúng ta phù hợp với hình thế Chính Pháp và phối hợp với biến hóa của thiên tượng, chúng ta tự nhiên sẽ có sức mạnh to lớn.

Sư phụ giảng:

“Thực ra Từ Bi là năng lượng rất to lớn, là năng lượng của Chính Thần. Càng Từ Bi thì năng lượng càng lớn, các thứ bất hảo đều bị giải thể rớt cả.”

“Biểu hiện lớn nhất của Thiện chính là Từ Bi; Ông là thể hiện năng lượng to lớn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)

Từ đó tôi càng có nhận thức sâu sắc hơn về lời giảng của Sư phụ. Tôi nhận thức rằng: Chúng ta là đệ tử Đại Pháp, chúng ta không phải là chính Thần sao? Với năng lượng cường đại mà chính Thần phát ra, dưới tác dụng của chính niệm của chúng ta, tất cả những thứ bất chính đều có thể bị giải thể.

Trong một năm, tôi đã làm được một số việc mà người tu luyện nên làm, tôi cảm thấy mình đã thành thục rất nhiều trong năm nay, tôi cảm thấy năm nay là năm mà tâm tính của tôi đề cao nhanh nhất, cũng là năm tôi bước đi bình ổn nhất trên con đường tu luyện, là năm tôi bước đến thành thục, năm tôi thu hoạch được nhiều nhất.

Thể ngộ cá nhân, có chỗ nào chưa đúng với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/264510


Ngày đăng: 16-01-2021