Câu chuyện về hai viên gạch



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Hàn Quốc – Kim Quang Hà

[ChanhKien.org]  Vạn vật đều có linh, quả thực không phải là giả. Tôi có may mắn có được hai viên gạch rất có linh tính, dưới đây xin phép nói một chút về lai lịch của hai viên gạch này.

Trải qua 18 năm phong ba mưa gió, hai viên gạch này đã trải qua quãng thời gian đặc biệt, vậy mà có thể còn nguyên vẹn cho đến ngày nay. (Ảnh 1)

(Ảnh 1)

Căn nhà của Đại sư Lý Hồng Chí – người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp nằm ở phía Tây Bắc của ngã tư giao giữa đường Kiến Thiết và đường Giải Phóng thành phố Trường Xuân. Đó là một tòa nhà dân cư rất bình thường và lâu đời tại số 103, đường Giải Phóng, thành phố Trường Xuân (Ảnh 2)

(Ảnh 2)

Đây là một tòa chung cư kiểu cũ 4 tầng, nhà của Sư phụ ở tầng 4. Cũng là tầng trên cùng của tòa nhà. (Ảnh 3)

(Ảnh 3)

Tôi là học viên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Trường Xuân, sống tại căn nhà chỉ cách đó 2 con phố, do vậy cũng quen thuộc với chỗ ở cũ của Sư phụ Lý Hồng Chí. Đối với một học viên Đại Pháp mà nói, căn nhà cũ này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Vào năm 1999, khi mới bắt đầu cuộc bức hại, tôi đã chụp lại ảnh khu nhà cũ đó, nhưng sau này khi bị bức hại lục soát nhà cửa, toàn bộ ảnh đã bị mất. Ngoài ra những học viên Đại Pháp khác tại Trường Xuân cũng vô cùng tôn kính đối với địa điểm này.

Sau này đồng tu đã viết trong bài “Hồi tưởng những ngày Sư phụ truyền Pháp tại thành phố Trường Xuân – Phần 1” rằng: “Chính trong căn nhà nhỏ giản đơn này, Sư phụ đã viết cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’ và các quyển sách đầu tiên của Đại Pháp.”

Vì thế nên ngôi nhà cũ này đối với tôi càng thêm phần thiêng liêng.

Từ sau cuộc bức hại Pháp Luân Công năm 1999, để tránh sự quấy rối của cảnh sát và tổ dân phố, tôi buộc phải sống phiêu bạt khắp nơi. Đến năm 2002, trải qua nhiều biến động, tôi đã thuê một nơi ở gần nhà ở cũ của Sư phụ nên thường đi qua con đường này, mỗi khi đi ngang qua đây, tôi đều bất giác ngước nhìn lên.

Còn nhớ vào một buổi sáng khoảng tháng 9, 10 năm 2001, đệ tử Đại Pháp Tân Diên Tuấn ở Diên Biên (Học viên này đã bị bức hại đến chết) đã viết 3 tấm biểu ngữ, tấm lớn nhất cỡ 5, 6 mét, nền vàng chữ đỏ, nội dung là “Trả lại thanh danh cho Sư phụ của chúng tôi”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân Thiện Nhẫn”, dự định treo lên trên khu nhà dân cư cũ của Sư phụ. Chúng tôi 9 người đi vào trong. Tân Diêu Tuấn và tôi lên tầng 4, lúc đó khu này cũng không còn mấy nhà ở nữa, có thể là vì đang phá bỏ di dời. Khi tìm tới nhà của Sư phụ, chúng tôi thấy giấy niêm phong trên cửa nhà đã cũ rách, bất ngờ là cửa lại mở chứ không khóa. Hai chúng tôi bước vào trong, không có người trong nhà, đồ đạc cũng chẳng còn gì, chỉ có một chiếc giường đơn giản được lót bằng rơm. Có thể có người nào đó đã sống ở đây. Bây giờ nghĩ lại mới thấy rằng người đó thật quá may mắn.

Sau đó chúng tôi lấy ba tấm biểu ngữ treo lên trên cửa sổ, sau khi treo xong, chúng tôi lập tức rời đi. Đứng ở phía vỉa hè đối diện từ xa có thể nhìn thấy cảnh thần thánh này. Ba tấm biểu ngữ nằm an tĩnh ở đó, từng cơn gió thu thổi qua vẫn không hề bị dao động. Phía đối diện với khu dân cư cũ này là ngã tư giao giữa đường Giải Phóng và đường Kiến Thiết, rất nhiều xe cộ và người qua đường nhìn lên ba tấm biểu ngữ. Ấn tượng sâu sắc nhất là khi có một chiếc xe quân đội đang dừng đèn đỏ, phía sau thùng xe chở đầy quân nhân, họ đồng loạt quay đầu lại nhìn tấm biểu ngữ. Có đồng tu nữ nói rằng, không chỉ có người qua đường nhìn, mà các vị thần khắp vũ trụ cũng đều đang nhìn.

Còn có một câu chuyện, càng làm tôi đối với nơi chốn này thêm phần hoài niệm.

Vào một ngày hạ năm 2002, sau khi tôi đạp xe phát tài liệu giảng chân tướng trở về, liền phát hiện khu nhà đã bắt đầu bị cưỡng chế phá bỏ. Tôi nhìn thấy công nhân đang dỡ từ tầng 4, họ phá bỏ từ trên xuống dưới, trong tâm tôi cảm thấy chua xót, họ dỡ gạch cũ ra để bán lại chúng kiếm tiền. Để tránh vỡ ngói, một máng gỗ dài được đặt trên cửa sổ ở tầng 4 để những viên gạch này trượt xuống, phía dưới có người đỡ rồi xếp thành đống. Tôi ngắm chuẩn những viên gạch trượt từ cửa sổ nhà Sư phụ xuống và xin người xếp gạch đang đứng ở dưới cho tôi mang hai viên gạch về.

Mang theo tâm trạng vừa chua xót, vừa cảm thấy mình may mắn, tôi mang hai viên gạch quay về nơi ở.

Mỗi viên gạch tôi đều dùng giấy báo bọc lại, dán kín bằng băng dính. Tìm dịp quay về nhà của mình thì sẽ đặt ở trên sân thượng.
Nói một chút câu chuyện bên lề, một trong những nguyên nhân khu nhà của Sư phụ bị cưỡng chế phá bỏ có thể tìm thấy trên báo cáo chi tiết của Minh Huệ Net: “Chủ tịch hội đồng quản trị Xingyu bị sa thải sau khi tiêu hủy căn nhà trước đây của vị sáng lập Pháp Luân Công.”

(Ảnh 4)

Tuy nhiên tên của tòa nhà được xây dựng tại đây là Tinh Vũ (Xem ảnh 4), được xây dựng bởi tập đoàn Tân Tinh Vũ. Mà tập đoàn Tân Tinh Vũ này thành lập là do tập đoàn Tinh Vũ Trường Xuân cải cách toàn bộ vào năm 2005-2006! (Ảnh 5) Điều này có ngụ ý gì không?

Vũ trụ cũ giải thể, vũ trụ mới được kiến tạo.

(Ảnh 5)

Cá nhân tôi cho rằng, biểu hiện tại thế gian là những người ác bị cựu thế lực khống chế để phá bỏ khu nhà, nhưng để thức tỉnh thế nhân mà Sư phụ lại có một an bài khác cao hơn an bài của tà ác. Sáng thế chủ vô lượng từ bi, vô lượng trí huệ.

Tôi thật lòng hy vọng con người thế gian sẽ mau mau thanh tỉnh.

Chính với những lý do này mà tôi thêm trân quý hai viên gạch này hơn nữa.

Hai viên gạch này đến nay mặc dù vẫn đang được lưu giữ, nhưng quá trình lưu giữ ấy đáng để kể lại. Vì đức tin của mình, tôi bị Trung Cộng bức hại, trải qua gần 8 năm bị tù oan. Trong khoảng thời gian này, căn nhà của tôi bị vợ đem đi cho thuê. Đổi qua rất nhiều người thuê phòng, một vài người thuê nhà trước đây chuyển đi vì nhà tôi tới mùa đông thì rất lạnh nên đều không ở được lâu dài. Người thuê phòng cuối cùng là ông chủ kinh doanh một cửa hàng bán hoa quả nhỏ. Anh ấy sống ở đây và sử dụng các phòng khác làm nhà kho để chứa trái cây, các hộp trái cây được xếp chồng lên rất cao. Để thông gió chống ẩm, anh ấy đi khắp nơi tìm gạch để lót dưới thùng trái cây. Sau khi tôi ra tù thì người này còn thuê tiếp trong vài năm. Căn nhà này trong thời gian dài vừa dùng để ở, vừa dùng để buôn bán nên trông rất bẩn. Mãi cho đến năm 2013, tôi dự định không cho thuê nữa. Một tháng trước khi hết hạn thuê nhà, tôi thông báo với người thuê nhà sẽ không tiếp tục gia hạn hợp đồng nữa.

Khi dọn dẹp nhà cửa, rất nhiều rác và chất thải đã được quét dọn. Những viên gạch lót ở dưới đáy thùng cũng được dọn dẹp thành một đống. Điều đặc biệt là khi dọn dẹp ban công, tôi rất ngạc nhiên khi thấy hai viên gạch này vẫn còn đó!

Để lót thùng trái cây nên chủ cửa hàng đã đi khắp các con đường ở thành phố Trường Xuân để tìm những viên gạch bị bỏ đi, rất tốn công tốn sức. Anh ấy tìm rất nhiều nơi, điều đó cho thấy anh ấy có thể đã tìm rất lâu mới có thể thu gom được ngần ấy gạch. Ấy thế mà hai viên gạch này được đặt ngay trên ban công lại không bị đem đi lót thùng hoa quả. Mặc dù trước đây tôi dùng giấy báo để gói viên gạch lại nhưng bất cứ ai cũng có thể nhìn ra bên trong đó là viên gạch.

Những người thuê nhà trước đây có thể không dùng đến gạch nên không chú ý, điều này còn có thể lý giải, nhưng người thuê nhà này lại bán hoa quả! Anh ấy lại ở đây buôn bán hoa quả được 4, 5 năm liền!

Năm tháng bãi bể nương dâu, từ khi tôi mang về nhà đặt trên ban công cho tới khi lại nhìn thấy hai viên gạch này cũng là một quãng thời gian hơn 10 năm. Vậy mà vẫn không có ai động vào nó!

Để bảo quản hai viên gạch, tôi nhanh chóng bọc chúng bằng bìa cứng và cất ở góc khuất trong tủ bếp. (Ảnh 6)

(Ảnh 6)

Vào mùa thu năm 2013, tôi đã đến Hàn Quốc và quyết định định cư tại đây vào năm 2016. Nhưng hai viên gạch đó vẫn cất trong nhà tôi ở Trường Xuân. Tôi cảm thấy hơi tiếc vì hai viên gạch này không thể đến Hàn Quốc cùng mình. Ngôi nhà này đã được người bạn của tôi ở Trường Xuân thay tôi cho thuê. Vì cất ở nơi góc khuất, tôi biết không ai có thể tìm thấy hai viên gạch này.

Vì những yếu tố và cơ duyên khác nhau, ngôi nhà được quyền bán vào tháng 7 năm 2018. Tôi đã nhờ người bạn tìm lại hai viên gạch này dưới sự hướng dẫn cẩn thận của tôi và gửi chúng đến Hàn Quốc.

Sau khi nhận được bưu phẩm, tảng đá trong lòng tôi cuối cùng cũng hạ xuống. Tôi không biết những viên gạch của toàn bộ khu nhà cũ của Sư phụ giờ này đã đi về đâu, ở Trường Xuân có những đồng tu nào cũng có trải nghiệm như tôi hay không, nhưng tôi biết rằng cơ duyên đã dẫn lối cho hai viên gạch ở khu nhà cũ của Sư phụ đến được Hàn Quốc.

Con cảm tạ Sư tôn chăm sóc che chở. Nếu không có sự an bài của Sư tôn, việc gì cũng khó mà viên mãn vẹn toàn, kể cả là một việc nhỏ.

Chỉ hai viên gạch ở khu nhà của Sư phụ đã có một câu chuyện thần kỳ như vậy, minh chứng sự vĩ đại của Sư phụ, sự vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp. Thế nhân hãy mau mau tránh xa sự dối trá của Trung Cộng, nhận ra rằng Đại Pháp là lối thoát duy nhất. Xin hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, hãy tự chọn cho mình một tương lai tốt đẹp.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/259788


Ngày đăng: 14-09-2020