Kinh nghiệm tu luyện khi giảng chân tướng qua điện thoại



Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp tại Canada

 

[ChanhKien.org] Tại pháp hội kỷ niệm 26 năm Đại Pháp hồng truyền khắp thế giới, tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình khi tham gia giảng chân tướng qua điện thoại cho người Trung Quốc Đại lục.

Xưa nay tôi luôn là một người hướng nội. Đôi lúc tôi đỏ mặt khi nói chuyện với người lạ. Bởi vì tôi rất quan trọng thể diện và để ý xem người khác nghĩ gì về mình. Khi mọi người phản đối hoặc không đồng ý với tôi, mặt tôi lại ửng đỏ lên, trở nên lo lắng và đôi lúc giọng nói của tôi bắt đầu run rẩy.

Tôi nhớ cách đây nhiều năm trong lần đầu sử dụng phần mềm giảng chân tướng RTC, tôi chỉ biết tắt micro của mình và ngồi nghe các đồng tu khác gọi về Trung Quốc. Vậy mà mỗi khi cuộc gọi được kết nối, dù ở vị trí người nghe tôi cũng bất an vô cùng, tôi e sợ thái độ xấu của người khác và lo ngại liệu họ có gác máy không. Sau đó tôi nghĩ, nếu cứ thế này thì làm sao mình có thể giảng chân tướng được chứ? Tôi càng sợ hãi thì càng cho thấy đây là một chấp trước. Sớm muộn gì tôi cũng phải loại bỏ nó, vì vậy loại bỏ sớm hơn thì tốt hơn.

Đây chẳng phải là môi trường tu luyện tốt nhất sao? Gọi điện thoại là giảng chân tướng ở tuyến đầu, có thể thấy trực tiếp hiệu quả cứu người và loại bỏ các tâm chấp trước nhanh chóng. Tôi phải đột phá quan này.  Sư phụ giảng trong bài “Thanh tỉnh”, Tinh Tấn Yếu Chỉ:

Tôi không chỉ là dạy chư vị Đại Pháp, tác phong của tôi cũng là để lưu lại cho chư vị, ngữ khí, thiện tâm trong công tác, thêm vào đó là đạo lý có thể cải biến nhân tâm

Tôi nghĩ rằng giảng chân tướng cũng nên như vậy, cũng phải quan tâm đến âm điệu, thiện tâm và lý lẽ. Chỉ khi đó chúng ta mới thật sự làm cho chúng sinh cải biến, minh bạch chân tướng và được cứu. Để gọi điện thoại và có uy lực hơn trong việc khuyên mọi người tam thoái, đầu tiên tôi dành công sức chuẩn bị sẵn một kịch bản gọi điện.

Thông qua việc đọc các bài kinh văn khác nhau, Cửu Bình, tuần báo Minh Huệ, tài liệu giảng chân tướng và các kịch bản được soạn sẵn trong phần mềm giảng chân tướng, tôi đã soạn thảo một kịch bản phù hợp với mình và lưu nó trên điện thoại. Thỉnh thoảng một ý tưởng bất chợt xuất hiện khi tôi đang học Pháp hoặc đi bộ trên đường. Tôi cảm thấy mình có thể nói theo cách này và nhanh chóng viết nó ra. Đối với kịch bản gọi điện chúng ta cần sử dụng ngôn từ và lập luận mà người bình thường có thể hiểu được. Chúng ta cần thu hút sự chú ý của họ và cho họ thấy rằng điều này có liên quan đến họ.

Sau khi chỉnh sửa nhiều vòng, tôi cảm thấy tự tin hơn về kịch bản nhưng vẫn không thể mở miệng. Hạng mục hướng dẫn một kèm một. Họ nói ngắn gọn cho tôi và đưa tôi một số điện thoại để gọi. Tôi không có lựa chọn khác ngoài việc thực hiện cuộc gọi đó. Tôi cơ bản là đọc kịch bản của mình. Người nhận là một người tốt bụng. Sau khi nghe tôi nói, anh ấy đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Sau khi cúp máy, tim tôi vẫn đập thình thịch. Một đồng tu nói với tôi rằng đó là sự khích lệ của Sư phụ và tôi nên gọi nhiều hơn. Vào thời điểm đó, tôi không có một khoảng thời gian cố định để gọi điện hoặc coi đó là hạng mục chính.

Khoảng hai năm trước, tôi bắt đầu thường xuyên gọi điện thoại. Tôi cố gắng giữ chính niệm và gọi điện mỗi ngày. RTC là một nền tảng trực tuyến rất tốt để mọi người học Pháp và tu luyện. Các học viên trên khắp thế giới cùng nhau học Pháp, chia sẻ kinh nghiệm, luyện công và phát chính niệm. Chúng tôi học hỏi lẫn nhau. Quan trọng hơn, tôi có thể cảm nhận được chính niệm từ họ. Nhờ hạng mục này mà tôi đã thay đổi từ trạng thái sợ phải gọi điện sang mong muốn trải nghiệm cuộc gọi. Khi tôi nản lòng, thiếu chính niệm hoặc cần những ý tưởng mới, các đồng tu trong hạng mục sẽ gọi và chia sẻ với tôi. Tôi đã có được rất nhiều thu hoạch.

Một số đồng tu làm người khác cảm thấy như đang trò chuyện với bạn bè lâu năm. Họ tôn trọng người nghe và đối phương cũng muốn lắng nghe họ. Họ tương tác với người khác bằng tiếng cười. Một số người nói chuyện lịch thiệp, thiện lương nhưng lý trí. Đối phương cũng sẽ thể hiện sự tôn trọng đối với họ. Hệ thống tư pháp hoặc các đồn công an cũng là một nơi tốt để gọi đến giảng chân tướng. Tôi nhận ra khoảng cách của mình và các đồng tu. Khi nghe lại các bản thu âm của mình, tôi biết rằng mình thiếu sự từ bi và lý tính.

Loại bỏ quan niệm người thường

Rất nhiều đồng tu tin rằng gọi điện giảng chân tướng giống như các nhà sư đi vân du vậy, bạn có thể gặp tất cả các loại người. Có những người đã biết sự thật về Đại Pháp, họ xúc động và ủng hộ, có những người biết ơn sau khi thoái đảng, và có những người thành tâm học thuộc chín chữ vàng. Vài người rất lịch sự, nói rằng họ rất bận rộn và không có thời gian. Có những người nhận cuộc gọi và không trả lời nhưng vẫn nghe cho đến khi kết thúc. Một số khác lại thảo luận về những hiểu biết của họ. Tất nhiên, có những người đòi tiền, la hét thô tục, trở nên mất lý trí sau khi bị nhồi nhét tuyên truyền của văn hóa đảng; cũng có người nhận cuộc gọi nhưng lại tán gẫu với những người xung quanh.

Thỉnh thoảng khi tôi tu luyện không theo kịp, bất cứ khi nào tham gia hạng mục thì tâm tôi liền không ổn định. Hoặc tôi không thể nhấc điện thoại lên, hoặc tôi không thể thốt ra câu gì. Hoặc trong tâm tôi nghĩ làm thế nào để bắt đầu cuộc trò chuyện, nói gì cho phù hợp, hoặc đắn đo liệu có gọi cho họ muộn quá không. Khi người khác ngắt máy giữa chừng, tôi nghĩ liệu tôi có nên gọi lại, làm thế nào để tôi tiếp tục cuộc trò chuyện, hoặc làm thế nào để tôi không kích động mặt tiêu cực của người nghe. Có rất nhiều do dự, quan niệm người thường, và nhiều bào chữa. Mọi thứ đều xảy ra từ tâm trí của tôi. Bất cứ khi nào tôi sợ hãi, người nghe sẽ trở nên đối kháng hơn, điều này là thật sự. Tâm tôi càng không tĩnh thì càng có nhiều người không muốn nghe.

Sư phụ đã giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân [1998]:

Mọi người đều là người tu luyện. Tôi thường hay nói câu này, tôi nói rằng chư vị nếu dùng ‘Thiện tâm’, hoàn toàn không có ‘tự tư’, không nghĩ chút gì về mình hết, hoàn toàn là tốt cho người ta, chư vị nói mấy lời với họ, họ sẽ bị chư vị cảm động đến rơi lệ. Nếu trong lời mà chư vị nói, cơ điểm mục đích là vì bản thân mình, mỗi lời nói đều để ve vuốt lòng người: ‘Ái chà, bạn đừng hiểu lầm tôi việc này nhé, đừng hiểu lầm tôi việc kia nhé’, ‘tôi nói lời này là không để người ta bắt bẻ tôi’. Cái gì chư vị cũng có, trong não chư vị hoạt động xuất ra những lời ấy là mang theo tín tức phi thường bất hảo. Nếu chư vị quả thật là thiện tâm, không có bất kể cái gì là bản thân cả, thì lời nói xuất ra ấy, chính là lương thiện đơn thuần.

Thật vậy, giọng nói của một người truyền tải thông tin. Một cá nhân tu luyện mang theo các tín tức và ở không gian khác còn có nghiệp lực chưa được loại bỏ. Khi tâm tính chưa đạt tới tầng thứ ấy, những lời bạn nói không mang được năng lượng lớn như vậy. Mỗi khi thấy khó khăn trong việc cứu người, tôi nên nhìn nhận từ góc độ của người tu luyện. Lời nói của người tu luyện là có sức mạnh, và biểu hiện tầng thứ tu luyện. Nó không phải là thứ có thể đạt được bằng biện pháp của người thường.

Vậy tôi nên làm gì đây? Tôi chỉ có thể tăng cường học Pháp và phát chính niệm. Trong quá trình học Pháp, tôi viết lại những phần Sư phụ giảng về việc giảng thanh chân tướng và ghi nhớ chúng. Mỗi ngày tôi đều đọc thuộc vài lần trước khi gọi điện thoại, đồng thời phát chính niệm. Tôi phát hiện ra tâm mình dần dần trở nên an hòa và trí óc cũng trở nên thanh tỉnh hơn. Đôi khi trong lúc giảng chân tướng, tôi đã phát chính niệm đến người nghe chân tướng. Thông thường người này sẽ tiếp tục lắng nghe, và xác suất ngắt cuộc gọi cũng giảm dần.

Khi tôi không có chấp trước về số lượng người thoái đảng và chân thành hy vọng người nghe có thể nhận rõ thiện ác và tiếp thu chân tướng, tôi nhận thấy giọng nói của mình thiện lương và ôn hòa hơn, ngữ khí nhã nhặn tràn đầy sự quan tâm và lòng từ bi. Khi tôi không có suy nghĩ nào khác ngoài việc toàn tâm toàn ý vì lợi ích của người khác, họ sẽ sẵn sàng lắng nghe, thậm chí chia sẻ vài lời rất chân thành.

Ví dụ, một lần nọ tôi gọi cho một người phụ nữ. Tôi nói: “Tôi gọi cho chị bởi vì chị là một người lương thiện và hy vọng chị sẽ không rơi vào những tuyên truyền vu khống trên kênh truyền hình CCTV. Năm 2001, CCTV đã phát thông tin về vụ tự thiêu ở Thiên An Môn. Đây là tin tức giả để bức hại Pháp Luân Công. Điều này đã được phơi bày trên toàn thế giới. Tôi mong chị hiểu rằng Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện của Phật Gia, dạy người ta làm người tốt, không sát sinh hoặc tự sát. Nếu chị có thái độ tốt với Phật Pháp, chị cũng sẽ nhận được phúc báo. Nhưng Giang Trạch Dân đã đố kỵ với những người tu tập Pháp Luân Công, ông ta đã sử dụng báo chí và truyền thông để tạo ra rất nhiều giả dối để người dân thù hận Pháp Luân Công. Nhưng chị biết không? Sự thù ghét Phật Pháp sẽ mang lại cho chị và gia đình chị rất nhiều hiểm họa. Tôi đang gọi để nói cho chị nghe về sự thật, bởi vì khi chị biết phân biệt thiện và ác, bạn sẽ được Thần Phật bảo hộ”.

Sau đó, tôi tiếp tục nói chân tướng vụ tự thiêu ở Thiên An Môn, về Đại Pháp đã phổ truyền trên thế giới, và cũng nói với người đó về chín chữ thần kỳ để giúp cô ấy luôn được bình an nếu họ thành tâm niệm. Thông thường khi tôi gọi thì phần lớn đàn ông sẽ lắng nghe, còn phụ nữ thì đề phòng hơn và dễ cúp máy. Nhưng có một người phụ nữ dường như cảm nhận được thiện tâm của tôi, cô ấy nói rằng cô đã ghi nhớ chín chữ. Sau đó tôi nói lý do vì sao cô nên thoái đảng. Cô ấy nói rằng mình là một đảng viên và tin rằng đảng cộng sản là tốt. Vì thế, tôi bắt đầu nói về lịch sử các cuộc cách mạng và thảm sát Thiên An Môn ngày 04 tháng 06 cho đến cuộc bức hại những người tốt thực hành theo nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn năm 1999. Mỗi lần chẳng phải đều là do cái đảng này phát động các cuộc đàn áp với những người dân lương thiện của mình sao? Không những thế, cái đảng tham nhũng này hiện giờ còn lấy tiền công quỹ, bức ép dân chúng, thậm chí mổ cướp nội tạng để kiếm tiền ở chợ đen. Nó có thể không nhận quả báo sao? Sau đó cô ấy bắt đầu kể cho tôi nghe câu chuyện của mình. Cô ấy đã đi tới chính quyền và khiếu kiện trong sáu năm, nhưng không một ai quan tâm. Cô ấy đã kể về các quan chức chính quyền trong làng của cô, và cô nói với tôi mọi thứ như thể chúng tôi đã là bạn bè. Cuối cùng thì cô cũng hiểu rõ sự thật và thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Loại bỏ quan niệm người thường và bước ra khỏi tình

Đôi khi người nghe rất thô lỗ, họ vận dụng tất cả những lời tuyên truyền độc ác của tà đảng để tranh luận với tôi, và vô thức giọng nói của tôi cũng trở nên to tiếng hơn, tôi thậm chí bắt đầu cãi nhau với họ. Thỉnh thoảng sau khi gác máy, tâm tôi vẫn không thể bình tĩnh lại. Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân:

Người ta nếu nhảy ra khỏi cái ‘tình’ này, thì không ai động đến chư vị được, tâm người thường không động đến chư vị được; thay vào đó là ‘từ bi’, vốn là điều cao thượng hơn.

Tâm của tôi đã xáo động, điều này có nghĩa là chấp trước vào tình của tôi vẫn còn, vẫn không thể tu xuất được từ bi.

Sư phụ đã giảng trong Giảng Pháp Tại Pháp Hội New Zealand:

Tư tưởng của con người là linh động, tư tưởng nào cũng có thể động. Là vì những quan niệm tạp loạn hình thành hậu thiên của chư vị và các chủng nghiệp lực đang khởi tác dụng, không có những thứ này, chư vị sẽ phát hiện rằng tư tưởng của con người là thanh tịnh. Đạt đến cảnh giới của Phật căn bản là không có những thứ thấp kém này, hoàn toàn là cao thượng. Cái gì cũng biết, ngay cả tư tưởng của trâu, ngựa Ông cũng biết, nhưng Ông căn bản không động tâm, [đến] nghĩ cũng không muốn nghĩ, không cần động niệm, nhưng điều gì Ông cũng biết.

Tôi nên làm gì đây? Tôi vẫn phải đề cao trong tu luyện và cần làm tốt ba việc. Sư phụ giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016:

Trong quá trình thực thi cái được nhìn là nhân tâm chư vị, chứ không nhìn bản thân sự thành công của chư vị. Trong quá trình chư vị thực hiện thì hãy cứu người ta!

Điều này thực sự là như vậy, vì gọi càng nhiều tôi dần dần có thêm kinh nghiệm. Khi tăng cường chính niệm, mỗi ngày gọi điện tôi đều cảm thấy có sự cải thiện. Kịch bản mượt mà hơn, nội dung dễ gần hơn, tâm tôi ổn định, giọng nói điềm tĩnh, tốc độ nói cũng chậm lại, và những gì tôi nói trở nên rành mạch. Ngữ điệu của tôi thân thiện hơn. Khi nói chuyện với chúng sinh thật sự cũng giống như trò chuyện với bạn bè của mình.

Trân trọng từng số điện thoại

Theo tôi hiểu, những số điện thoại được phân phối để gọi thủ công là những số được chọn sau khi đã phát cuộc gọi ghi âm tự động. Có nghĩa là những chúng sinh này đã được nghe các cuộc gọi chân tướng trong hơn một phút, có khả năng đã hiểu về chân tướng và có thể thoái đảng. Vì thế, tôi biết rằng mỗi một con số là không thể dễ dàng từ bỏ. Nếu không ai nhấc máy, tôi sẽ gọi lại vào thời điểm khác. Nếu không có cơ hội giúp họ thoái đảng và hiểu rõ sự thật về Đại Pháp vì họ gác máy, tôi nhất định sẽ lưu và gọi lại sau, bởi người nghe có thể đang bận hoặc tạm thời bị can nhiễu. Tôi phải cho người đó thấy được mục đích cuộc gọi và cho họ cơ hội đưa ra lựa chọn. Đối với những ai gác máy sau khi nghe được một phần sự thật, tôi gọi lại ngay và nói từ một quan điểm khác. Nếu người nghe thực sự không muốn nghe và cúp máy vài lần, tôi sẽ ghi lại số điện thoại đó và sẽ gửi tin nhắn cung cấp phần mềm vượt tường lửa Internet và hy vọng họ có thể tìm hiểu thêm chân tướng để chuẩn bị được đắc cứu trong tương lai. Đối với những số không có thật hoặc đã thay đổi số, tôi phải gọi lại vài lần để xác nhận trước khi cập nhật chúng vào hệ thống.

Thỉnh thoảng khi tôi gọi điện, tôi có thể nghe thấy giọng trẻ em đang la hét, làm ồn, hoặc môi trường hỗn loạn, hoặc họ đang trong một cuộc họp. Tôi viết ra các tình huống lúc đó, cho dù đó là đàn ông hay phụ nữ và sẽ gọi lại sau. Bởi nếu tôi liên tục gọi lại trong tình huống này, cá nhân tôi nghĩ hiệu quả sẽ không tốt, vì người đó rất khó bình tĩnh để lắng nghe, nhưng cuộc gọi này thì rất quan trọng.

Hỗ trợ chính niệm cho các đồng tu và loại bỏ những quan niệm tiêu cực

Sau khi tích lũy được một chút kinh nghiệm và khi nghe các đồng tu khác gọi điện, tôi đã vô thức đánh giá các học viên trong tâm. Sao cô ấy có thể gọi lại liên tục khi người khác đã cúp máy và không ngừng nói luyên thuyên mà không chú ý phản ứng của đối phương? Tại sao trước tiên họ không bẻ gãy những lời dối trá mà ngay lập tức nói về chín chữ chân ngôn? Nếu người khác vẫn còn định kiến thì làm sao họ có thể lắng nghe? Làm thế nào mà cô ấy nói lòng vòng cả nửa ngày mà vẫn né tránh chủ đề chính? Khi người đó cúp máy và họ không nhận cuộc gọi nữa, họ sẽ lỡ mất cơ hội biết chân tướng. Sau khi những suy nghĩ này xuất hiện, tôi phát hiện ra rằng thái độ của mình không còn bình tĩnh nữa và điều này làm tôi cảnh giác. Tôi đang làm gì vậy? Chẳng phải những quan niệm tiêu cực này đang gây trở ngại cho việc cứu người sao? Nếu học viên nào cũng đều chiểu theo tiêu chuẩn cá nhân để đánh giá các đồng tu đang giảng chân tướng, thì làm sao mà chúng ta có thể hình thành một môi trường thuần chính mạnh mẽ để cứu người được chứ?

Sư phụ giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002:

Như vậy mỗi Đại Giác Giả, sinh mệnh của vũ trụ, họ đều có những nhận thức riêng của bản thân mình đối với vũ trụ. Nếu hễ tranh luận đều như thế cả thì có thể được hay không? Giữa họ [với nhau] không hề tồn tại những việc như thế.

Tâm thái của họ là như thế nào? Là ‘khoan dung’, là khoan dung rộng lớn phi thường, có thể dung [hoà] các sinh mệnh khác, có thể thật sự suy nghĩ như đang ở địa vị của sinh mệnh khác.

Tôi nghĩ, trong tu luyện tôi cần nhanh chóng loại bỏ tư tưởng bài xích người khác. Trước hết, tôi nên hỗ trợ họ một cách chính niệm. Nếu thực sự có điều gì đó không phù hợp, sau đó tôi có thể chia sẻ riêng với tâm thái từ bi. Trong quá trình cứu người và giảng thanh chân tướng, điều tôi nên làm là phát chính niệm để tiêu diệt những thứ tà ác cản trở việc cứu người.

Trên đây là một số thể ngộ trong tầng thứ hiện tại của tôi, xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.

 

Dịch từ: https://www.pureinsight.org/node/7499



Ngày đăng: 17-04-2020

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.