Đả khai ký ức bị đóng kín, đi tìm ngọn nguồn của nhân sinh



Ghi lại theo lời kể của tác giả.

[ChanhKien.org]

Hạo hãn thương khung – mang mang nhân hải
Ngã tòng hà phương nhi lai
Cổn cổn hồng trần – Như hoan nhân sinh
Ngô tương quy hồi hà xứ
Lịch sử trường hà – Hà khởi hà chung
Ná lý tầm đương niên túc tích
Đa thiểu ân oán hóa tác trần ai.
Chung đạp thượng hồi quy Pháp thuyền

Dịch nghĩa:

Bầu trời rộng lớn – biển người mênh mông
Ta đến từ đâu?
Hồng trần cuồn cuộn – cõi người huyền ảo
Ta sẽ về đâu?
Lịch sử như dòng sông dài – đâu là khởi nguồn, đâu là kết thúc
Nơi nào tìm được dấu chân năm xưa?
Bao nhiêu ân oán hóa thành cát bụi
Cuối cùng bước lên thuyền Pháp trở về.

Từ thế giới của tôi đi xuống

Vào ngày trước khi tôi đi xuống, tôi đứng trên ngọn núi cao nhất trong thế giới của tôi, nhìn về phía xa, bầu trời xám xịt, mặt đất nặng trĩu, không còn chút ánh sáng rực rỡ nào như trước đây, không nghe thấy tiếng oanh hót nhạn kêu ngày nào, dường như cả thế giới đều bao phủ bởi một tấm vải xám khổng lồ, không nhìn thấy chút sự sống nào. Lúc đó trong lòng tôi rất buồn bã: “Thế giới của ta từ lúc nào đã biến thành như thế này?” Nước mắt tôi tuôn rơi, tôi nghĩ: “Nếu có thể dùng sinh mệnh của ta để đổi lấy sự phồn vinh cho thế giới này, ta cũng cam lòng”. Lúc này tôi nghe thấy một giọng nói nói với tôi: “Trên thiên thượng có rất nhiều vị thần hữu hình và vô hình, ngươi có một cơ hội, chỉ có cơ hội này mới cho ngươi con đường vĩnh viễn làm Thần tiên”. Tôi cảm thấy rất hiếu kỳ, trong lòng nghĩ: “Thực sự có cơ hội sao!” Giọng nói đó lại nói: “Có”. Giọng nói đó lại nói với tôi: “Nếu ngươi muốn đi thì sẽ được đi đến đó”. Tôi nhìn theo hướng mà người đó dùng ý niệm chỉ cho tôi, trong vũ trụ có một hành tinh xanh giống như viên bi thủy tinh mà trẻ em chơi, một quả cầu bé nhỏ, bên ngoài được bao bọc bởi rất nhiều dây xích giống như những vòng sắt, bên ngoài dây xích có các thiên binh, thiên tướng đang canh giữ. Tôi kinh ngạc nghĩ: “Nhưng đó là vùng cấm của vũ trụ! Ai dám đi chứ! Đến đó rồi sẽ không thể quay về được”. Giọng nói đó nói với tôi: “Ngươi biết không, lần này khác với trước đây, lần này là Phật Chủ hạ thế, lần này là Phật Chủ dẫn xuống nên có thể quay trở về. Nhưng ngươi phải có nhiệm vụ – Chính Pháp”. Lúc đó tôi còn chưa rõ bèn hỏi: “Chính Pháp là gì?” liền nghe thấy câu trả lời: “Ngươi phải đến Thiên An Môn”. Tôi lại nói: “Chính Pháp mà phải có địa điểm sao! Làm thế nào mới gọi là Chính Pháp!” Giọng nói đó nói với tôi: “Ở nhân gian có một Thiên An Môn, đó là cổng lên trời, ngươi phải đến Thiên An Môn chứng thực Pháp”. Lúc đó tôi không hiểu, tôi nhìn không chớp mắt vào trái đất nhỏ bé như viên bi, tôi nghĩ: “Một tinh cầu nhỏ bé như đồ chơi trẻ em như vậy! Còn đi đến Thiên An Môn gì đó Chính Pháp”. Giọng nói đó lại hỏi tôi: “Ngươi có đi hay không?” Tôi nói: “Có!” Vậy là tôi bắt đầu cuộc hành trình đằng đẵng tầng tầng đi xuống.

Quá trình đi xuống thực sự rất gian khổ, mỗi tầng trời đều phải đi từ tầng trên xuống tầng dưới, sau đó tại tầng trời này đi hết toàn bộ quá trình sinh mệnh của một vị Thần, rồi mới có thể tiếp tục đi xuống. Những năm tháng dài đằng đẵng, cô đơn buồn tẻ, tịch mịch khó khăn, lặng lẽ vô vị, thật khó hình dung nổi. Cứ như vậy từng tầng từng tầng đi xuống. Những năm tháng đằng đẵng tôi đã trải qua trong quá trình đi xuống thật không thể tính đếm được. Tại mỗi tầng trời khi sắp xuống tầng tiếp theo, các vị Thần ở mỗi tầng đều lưu luyến không nỡ để tôi rời đi, họ nói với tôi “Ngài cần đi để đắc Đại Pháp sao? Pháp này không phải ai muốn đắc là đắc được, nếu ngài đắc được Pháp rồi thì đừng quên trở về chỗ chúng tôi, hãy ở lại chỗ chúng tôi”. Họ đều vô cùng mong mỏi khi chúng tôi tu thành đắc đạo sẽ mang Đại Pháp đến chỗ họ. Tuy nhiên, tôi nhất quyết không dám đồng ý với họ, tôi nói rằng tôi không dám đồng ý vì nếu tôi hứa, tôi sẽ phải thực hiện lời hứa của mình, trong lòng tôi luôn nghĩ về thế giới của mình. Tôi không dám đồng ý còn vì tôi sợ mình không làm được. Trong vũ trụ mênh mông này, không biết còn phải đi qua bao nhiêu tầng trời, còn phải đi qua bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng nữa, tầng trời nhiều như vậy, đến bao giờ tôi mới có thể đi hết? Thần của mỗi tầng trời đều muốn sau khi tôi viên mãn sẽ đến thế giới của họ. Tôi cứ thế đi, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng, cuối cùng tôi cũng đến được tầng trời gần trái đất nhất. Lúc này, tôi có thể trực tiếp nhìn thấy bề mặt trái đất rồi, tôi ló đầu quan sát trái đất, thật quá kinh ngạc: “Người thế gian này đang cuộn trong những con sóng đen! Đây là một địa cầu do nghiệp lực tạo thành!” Tôi cảm thấy sợ, tôi thực sự sợ hãi. Mặc dù trước đây tôi đã nhìn thấy đây là một địa cầu hỗn tạp, dơ bẩn, cũng có thể thấy một số hiện tượng bại hoại ở thời kỳ cuối, nhưng giờ đây khi tôi thấy trái đất với những con sóng đen cuồn cuộn đáng sợ hơn gấp vô số lần so với trái đất tôi thấy trong không gian cao tầng, trong tâm tôi thực sự cảm thấy hối hận. Tôi nghĩ: “Hay mình sẽ ở lại tầng trời tốt đẹp này, không xuống nữa? Hãy làm một vị Thần tiên nhỏ tự do tự tại ở trong tầng trời cuối cùng này, chốn trần gian này thật quá đáng sợ”. Bởi vì tầng trời cuối cùng này tương đối gần với con người cho nên tôi đã nảy sinh ra một loại tình, tại tầng ấy tôi có một người bạn tốt, một lần anh phạm phải luật trời, tôi cũng là người có liên quan. Tôi tuy không phạm phải luật trời nhưng tôi biết sự việc ấy, khi họ thẩm vấn anh, đã yêu cầu tôi làm chứng tại hiện trường, nhưng tôi đã thiên vị anh ta, tôi nói: “Anh ta lần đầu phạm tội, đừng trừng phạt anh ta lần này”. Bởi vì tôi đã động cái tình của con người nên không phù hợp với tiêu chuẩn của tầng thứ này nữa, họ nói với tôi: “Ngươi có chủng vật chất dơ bẩn tình này của con người, ngươi phải rời khỏi tầng trời này của chúng ta”. Sau đó tôi bị trục xuất khỏi cổng trời, cổng trời đóng sầm lại bỏ tôi ở ngoài. Cánh cổng trời màu đỏ với những cái đinh màu vàng gắn bên trên, tôi đập vào cánh cửa, trong lòng vô cùng hối hận, tôi nói: “Tôi biết lỗi rồi, mau mở cửa ra, tôi sẽ sửa!” Nhưng dù tôi gõ thế nào cánh cổng vẫn không mở, lần này tôi không còn chỗ nào để đi, đành phải xuống địa cầu.

Tôi tiếp tục đi xuống, vô tình rơi vào một cỗ máy lớn, cỗ máy đó rất phức tạp, giống như chiếc đồng hồ cơ Thụy Sĩ, trong đó có rất nhiều bánh răng chuyển động qua lại. Cỗ máy lớn đó còn phức tạp hơn gấp trăm lần chiếc đồng hồ Thụy Sĩ, trong cỗ máy lớn này có vô số bánh răng đang chuyển động không ngừng với tốc độ nhanh, một cái ốc vít nhỏ ở trong đó còn lớn hơn cả người tôi, chỉ sơ sảy một chút sẽ bị cuốn vào trong bánh răng. Tôi loay hoay tránh né trong cỗ máy đó, thần kinh hết sức căng thẳng, sợ đến thót tim, thân thể và tư duy phải phối hợp chuyển động khẩn trương thì mới có thể tránh được từng kiếp nạn. Rất nhiều vị Thần bị cuốn vào cỗ máy lớn này, trước khi chết họ đã nắm lấy tôi rơi nước mắt nói: “Tôi là đại biểu cho chúng sinh trong thế giới của tôi, nhưng tôi đã không vượt qua được quan này, tôi không đến được nhân gian, xin anh hãy nhận lời tôi, hãy giúp tôi cứu chúng sinh thế giới của tôi, giúp tôi với! Hãy hứa với tôi!” Lúc đó tôi sao có thể không nhận lời được! Vậy là tôi cùng khóc với họ, nước mắt giàn giụa rơi xuống, tôi chỉ có thể gật đầu đồng ý: “Được! Được!” rồi nhìn họ chết trước mặt tôi, thậm chí có người chưa kịp nói đã chết. Trong cỗ máy đang chuyển động đó, không biết từ khi nào từ chỗ nào đột nhiên mở ra một cái lỗ lớn, bên dưới là một cái động không đáy, các vị Thần sẽ rớt xuống đó, cảnh tượng thật tàn khốc. Khi tôi đến thế giới thông qua cỗ máy lớn này, nỗi sợ hãi ấy vẫn theo tôi cho đến khi tôi hơn mười tuổi, nghĩ lại vẫn cảm thấy không rét mà run, nỗi sợ đó không thể xóa được trong ký ức của tôi, đó là cảm giác căng thẳng và sợ hãi kinh hoàng không lời nào tả xiết. Từ trong đó xuống thế giới con người quả thực là thập tử nhất sinh.

Đến nhân gian xa lạ

Sau khi đến nhân gian, tôi còn thấy một số vị Thần mà tôi từng gặp trong cỗ máy đó, chúng tôi vô cùng cảm động động viên lẫn nhau. Khi tôi mới đến thế gian, thế gian vẫn còn là một thế giới hỗn độn, không có gì trong đó, ngay cả một ngọn cỏ cũng không có. Sau đó tôi cứ đi mãi trên địa cầu này. Hàng ngày tôi đi trong quả cầu bùn này, lại trải qua những năm tháng không thể tính đếm, tôi rất hối hận, tôi vừa đi vừa ngẩng đầu lên nhìn, tôi nghĩ: “Thiên An Môn ở đâu?” Tôi cảm thấy như bị lừa dối, cảm thấy mịt mù mênh mông không nơi nương tựa. Đôi khi bùn trên đường ngập đến vai tôi, tôi cứ đi trong đầm lầy như vậy, cũng không cảm thấy sợ hãi, tôi chỉ cảm thấy buồn chán, cảm giác này khác với cảm giác buồn chán trên thiên thượng, thiên thượng tuy buồn nhưng có sự tôn nghiêm, cảm giác ở nhân gian quả thực là sống không bằng chết. Sự cô đơn lạnh lẽo khó diễn tả bằng lời, một cảm giác vô vọng và bất lực. Tôi cứ bước đi như thế, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, cho đến khi xuất hiện những khu rừng nguyên sinh, rồi còn có hoàng cung, hoàng đế và lính canh.

Thời đó, tôi chuyển sinh thành một hòa thượng độc tu trong núi sâu rừng già, ký ức của tôi lúc đó khai mở, tôi biết rằng tôi đến để tìm Đại Pháp, tôi biết tôi có thể tìm được Pháp, tu luyện có thể quay về, tôi có thể cứu độ chúng sinh của thế giới mình. Khi tu luyện trong núi sâu rừng già, lúc đó tôi đã có công năng, qua muôn vàn cay đắng cuối cùng tôi đã tìm được một cuốn sách Đại Pháp. Có một vị hoàng đế cũng muốn tu luyện biết được việc này, ông ta cũng muốn có được cuốn sách quý này, lúc đó tôi vui sướng như điên, không thèm để ý đến hiểm nguy, tôi ngốn ngấu xem qua nội dung cuốn sách, trên bìa của cuốn sách có hai chữ: Đại Pháp, tôi nhớ không rõ nội dung của cuốn sách, làm sao tôi có thể đưa quyển sách này cho ông ta được? Tôi mang quyển sách “Đại Pháp” bỏ chạy, hoàng đế liền phái rất nhiều lính ngự lâm đuổi bắt tôi. Những người lính ngự lâm rất lợi hại, tôi đã vận dụng thần thông, chúng rất vất vả mới bắt được tôi, chúng cướp đi sách “Đại Pháp” và đưa tôi đến sân sau của hoàng cung, chúng trói chân tay của tôi lại trên một tấm sắt lớn, cả người tôi trông giống như chữ “đại” (大), chúng hỏi tôi: “Ngươi cần sinh mạng hay cần Đại Pháp?” Tôi đã phải chịu rất nhiều cực hình trong cung điện. Tôi im lặng không nói lời nào, bởi vì những cực hình đó không có tác dụng gì với tôi, sau đó, tôi thấy đối diện tôi còn có một tấm sắt to, trên đó có nhiều que sắt sắc nhọn dài nửa mét, tấm sắt và que sắt được nung đỏ, họ đẩy tấm sắt cùng với que sắt về phía tôi, và tiếp tục hỏi tôi muốn Đại Pháp hay tính mạng? Tôi nhìn tấm sắt đang cháy đỏ, trong đầu chợt nghĩ “Nếu đâm vào thì sẽ rất đau” nhưng trong lòng tôi nghĩ đến Đại Pháp, liền không chút do dự nói: “Tôi cần Đại Pháp”. Họ nói “Được! Nếu ngươi muốn Đại Pháp, không cần sinh mạng thì phải chịu hình phạt”. Hai tấm sắt được áp vào nhau, trong khoảnh khắc đó nguyên thần của tôi ly thể, tôi không cảm thấy đau đớn và đau khổ, nhưng tôi thấy nhục thân của mình đã trở thành xương cốt màu đen.

Tôi từng chuyển sinh thành một nữ quý tộc Anh, chuyển sinh đến Nhật Bản và còn chuyển sinh thành người Trung Quốc. Trong những năm chiến tranh ở Trung Quốc, tôi còn là một tiểu đoàn trưởng! Tôi chỉ huy những người lính dưới quyền của mình đánh vào hậu phương của kẻ địch, nhưng những người lính tôi mang theo chưa đánh nhau bao giờ, họ hỏi tôi phải làm thế nào, lúc đó, lòng tôi vô cùng lương thiện, tôi nghĩ: “Những người lính của quân địch cũng có vợ con, họ đều bị ép buộc ra chiến trường, chúng ta đánh vào người nhà của họ ở hậu phương, cho dù có thắng cũng chẳng vẻ vang gì”! Thế là tôi hạ lệnh cho họ ngồi núp trong chiến hào, nằm sấp xuống không đánh, mặc dù chúng tôi không đánh nhưng binh lính ở mặt trận vẫn đánh, cuối cùng chúng tôi đã thắng trong trận chiến đó. Sau khi trở về, những người lính còn sống sau trận chiến đều được khen thưởng, kể cả những người lính tôi mang theo, họ đều nói rằng vì tôi quá lương thiện cho nên tôi nhận được phần thưởng này – phần thưởng hạng nhất. Mặc dù tôi được chiến công hạng nhất nhưng trong lòng tôi hiểu rõ công đó tôi không nên được, vì nó không chân thực, Nhưng công này được giành cho tôi, tôi lại không thể nói ra điều đó vì sợ rằng những người lính theo tôi sẽ bị liên lụy, nên nửa cuộc đời còn lại tôi sống trong dày vò khó xử.

Những ký ức này theo tôi đến đời trước đời hiện tại, tôi là bà ngoại của chính tôi trong đời này, vì tôi còn sót lại một số ký ức, tôi đã hỏi người mẹ hiện tại của mình: “Lúc mẹ còn nhỏ có phải trong nhà có một cái bàn vuông bằng gỗ, không cao lắm, mỗi người ngồi trên một chiếc ghế nhỏ tại bốn bên bàn làm bài tập không?” Mẹ kinh ngạc nói: “Làm sao con biết?” Tôi cảm thấy cuộc sống của tôi đời đó rất khó khăn và mệt mỏi, cả một đời tôi đã phải chịu nhiều khổ, gây ra rất nhiều tội, một lần khi mấy đứa trẻ ngồi làm bài tập, tôi ngồi bên cạnh khâu đế dày, dây thừng đang quấn quanh cổ, đang khâu thì cảm thấy mệt không muốn làm nữa, thân thể mệt rã rời, lúc đó có một giọng nói hỏi tôi: “Ngươi có muốn chết không?” Tôi hỏi người đó: “Ta đời này có thể đắc được Đại Pháp không! Nếu có thể được, ta kiên quyết không chết”. Giọng nói trả lời: “Không được”. Tôi vốn đã mệt đến kiệt sức, duy chỉ một niệm muốn đắc Pháp đang khích lệ tôi, nghe nói vậy, tinh thần tôi bỗng dưng sụp đổ, chán nản, và tôi cảm thấy thất vọng hoàn toàn. “Rốt cuộc khi nào tôi mới có thể đắc được Pháp này?” Lúc đó, mẹ tôi vẫn còn rất nhỏ, và là đứa trẻ làm bài tập về nhà chậm nhất, những đứa trẻ khác làm xong đã ra ngoài chơi nhảy dây, nhảy bao bố, còn mẹ tôi vẫn còn ngồi viết, sau đó, một âm thanh nói với tôi: “Hãy đến nhà cô ấy và bạn có thể đắc Pháp”. Khi nghe điều này trong lòng tôi rất vui, tôi liền nghĩ, vậy hãy để tôi đi thôi (kết thúc cuộc đời này)! Tôi không muốn phải chịu đựng quá nhiều trên thế gian này nữa, sau đó tôi lấy dây thừng dưới đế dày quàng vào cổ, theo lý mà nói thì không thể chết được, bởi vì dây không thít chặt vào cổ, tôi đứng trên bậc cửa tựa vào khung cửa, nhìn chằm chằm vào mọi thứ trong nhà, cảm nhận cuộc sống này, cảnh hạnh phúc và đẹp nhất là khi bạn kết hôn và vào phòng tân hôn, hôm đó, chăng đèn kết hoa, thắp nến hồng và dán chữ hỷ, đó là ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Sau đó tôi bình tĩnh ra đi. Những người trong đời đó không biết còn cho rằng tôi bị chết vì mệt, thực tế là vì tôi cảm thấy đời đó quá cay đắng, tôi có một suy nghĩ không muốn sống nữa nên mới đi, sau khi qua đời tôi lại chuyển sinh đến nước Mỹ.

Gia đình tôi ở Mỹ là một gia đình rất giàu có, đời đó tôi là một cậu bé, người mẹ Mỹ của tôi rất yêu thương tôi, khi tôi 15 tuổi, tôi muốn có một chiếc xe đạp leo núi, mẹ nói: “Thế thì phải xem thành tích học tập của con lần này như thế nào, nếu con đạt các môn thi đều điểm A, mẹ sẽ đồng ý mua cho con”. Tôi nghe xong cho rằng đây là chuyện nhỏ, vì đời ấy tôi rất thông minh, kết quả của kỳ thi là A cộng, thành tích còn tốt hơn A, bố mẹ rất vui khi đến trường để lấy bảng điểm. Trên đường về nhà, tôi còn hỏi mẹ: “Mẹ đã mua chiếc xe đạp leo núi mà con muốn chưa?” Mẹ tôi bảo về nhà hãy nói, sau khi về nhà mẹ tôi nấu ăn, tôi lại quấn lấy mẹ để hỏi về chuyện xe đạp leo núi, mẹ tôi mỉm cười, mẹ muốn tôi ăn cơm xong hẵng ra ngoài vui chơi. Nhưng bà ấy không chịu được cả buổi nhõng nhẽo quấy rầy của tôi, bèn đưa chìa khóa cho tôi, nói rằng xe đang ở trong nhà xe, bảo tôi tự đi lấy, khi tôi vào nhà để xe thì thấy một chiếc xe có màu sắc đúng là loại tôi thích, tôi ngây ngất khi mở khóa xe đạp leo núi, rồi dắt xe ra ngoài. Mẹ ở trong nhà gọi tôi qua cửa sổ, bảo ăn cơm xong rồi hãy đi! Tôi nói chỉ đi một vòng rồi quay về ăn cơm. Chiếc xe có thương hiệu nổi tiếng, tốc độ cũng vô cùng nhanh, vừa ngồi lên là lao đi như tên bắn. Tôi nhớ hôm đó trời rất xanh, ánh mặt trời rực rỡ, một người bạn cùng lớp tôi vừa mua đồ uống lạnh trong cửa hàng bên đường, vừa đi vừa uống vừa gọi tôi, cậu ấy vẫy tay và giơ ngón tay cái lên, cuối cùng tôi đã đạt được ước nguyện có một chiếc xe đạp leo núi rồi. Tôi một tay lái xe đạp leo núi, một tay vẫy người bạn, cậu ấy đang giơ ngón tay cái lên, đột nhiên nói hãy cẩn thận! Tôi quay đầu lại nhìn, phía trước bên phải tôi, đột nhiên một chiếc xe tải lớn chạy đến, rẽ đúng về phía tôi, vì xe đạp leo núi của tôi tốc độ rất nhanh, lúc tôi muốn phanh xe thì đã muộn rồi, xe đạp và xe tải đâm vào nhau. Lúc đó tôi đau đớn đến tột độ, thực là như xé gan xé phổi, nguyên thần rất khó khăn mới bay ra khỏi thân thể, tôi nhìn thấy mặt đất đầy máu, nhục thể của tôi đã bị cán nát không còn hình nữa. Bạn học tôi nhìn thấy tình cảnh đó ba chân bốn cẳng chạy đến nhà tôi, lúc đó, hiện trường rất hỗn loạn, ai đó đã gọi cảnh sát và tôi đang lơ lửng trên không trung. Sau đó, tôi thấy người mẹ Mỹ vừa khóc vừa chạy đến, thật sự rất bi thương. Bà ôm nhục thể tôi vào lòng nức nở khóc thảm thương, mọi người xung quanh cũng lặng lẽ rơi lệ, tôi thấy mẹ tôi khóc như vậy trong lòng tôi không thể chịu đựng được, sau đó tôi nghĩ, hay là tôi sẽ quay lại và ở lại thêm vài năm nữa. Nhưng tôi lại thay đổi ý nghĩ, bị xe đâm như thế, nhớ lại cảm giác đau đớn khi nguyên thần không thể lập tức xuất ra, tôi lại không muốn quay về nữa, vả lại cho dù quay về thì nhục thể này cũng không còn nữa rồi, hơn nữa cũng không thể ở lại đây cả đời, huống hồ còn liên lụy đến cả đời của người mẹ Mỹ, bà ấy phải chăm sóc tôi suốt đời, tôi hy vọng người mẹ Mỹ có thể buông bỏ những suy nghĩ nhớ nhung về tôi. Hy vọng bà ấy sớm có thêm một đứa con ngoan! Thế là tôi bay đi và chuyển sinh đến đời này.

Chuyển sinh đến Trung Quốc

Khi còn rất nhỏ, tôi đã có thể câu thông với những sinh mệnh ở không gian khác, tôi nhớ rằng khi ấy, tôi được mấy tháng vừa mới biết ngồi, mẹ vì bận nấu cơm nên đặt tôi ở giữa giường, dùng gối và chăn chặn tôi lại, sợ tôi rơi xuống giường, tôi ngồi trên giường. Tôi lúc bé rất ngoan, nhặt một dây cao su trên giường và ngồi đó chơi, tôi có thể chơi với dây cao su suốt cả buổi, thực ra là tình huống gì? Nguyên thần của tôi đã xuất ra, nguyên thần của tôi có thể đi xuyên qua tường, câu thông với các tiểu tiên nữ và các tiên nhân với hình tượng khác nhau ở không gian khác, tôi chơi với họ. Nhưng khi đó tôi chưa biết nói, vì tôi không có cách nào biểu đạt được bằng ngôn ngữ, nên người lớn không biết và còn cho rằng tôi vẫn ngồi chơi ở đó! Nhớ lúc còn nhỏ cô giáo mẫu giáo dẫn tôi đi xem triển lãm hội họa, bốn bức tường của phòng triển lãm đều là tranh, tôi bị thu hút bởi bốn bức xuân, hạ, thu, đông. Thân thể tôi đang ngồi trên băng ghế nhỏ, nguyên thần liền xuất ra, bước vào chơi trong bức tranh mùa xuân, chơi xong tôi lại đến bức mùa hạ, rồi tôi lại đến bức mùa thu, bức mùa đông, trong bức tranh vẽ rât nhiều vị Thần tiên! Tư tưởng của con người trước đây khá thuần khiết, vì vậy các bức tranh vẽ ra đều có linh tính. Khi giáo viên thổi còi tập hợp, nguyên thần của tôi mới quay lại.

Khi tôi còn nhỏ, người ta ở nhà đất và đều nuôi chó trong nhà. Một lần, mẹ tôi dẫn tôi đến chơi nhà hàng xóm, nhà họ có một con chó săn lớn, nó chạy đến gọi tên tôi và nói: “Viên Viên đi đi! Hãy đi tìm Đại Pháp đi!” Tôi nghe thế liền nói, “Bạn biết Đại Pháp ở đâu!” Lúc đó trong tâm tôi luôn hi vọng tìm được Đại Pháp, tôi chỉ mới hơn một tuổi còn đi chưa vững, con chó săn đó liền bảo tôi cầm đuôi nó, bởi vì lúc đó tôi quá nhỏ, không hiểu gì, tôi túm đuôi con chó theo nó chui vào trong ổ của nó, vừa hay mẹ và cô hàng xóm phát hiện ra, người thì gọi tôi, người thì quát con chó, tôi đột nhiên bị quát ngây người ra, mẹ tôi vội vàng chạy tới bế tôi lên, có lẽ đó là một cái bẫy.

Một lần khác, một người bạn của mẹ làm việc trong trại nuôi gà muốn mời mẹ đến chỗ cô ấy để trò chuyện, đồng thời cũng muốn gặp tôi, vì vậy mẹ tôi đã bế tôi đến trại gà. Nhưng cổng trại gà vừa mở thì cái mùi khó chịu xông ra. Mẹ sợ mùi khó chịu đó xông vào tôi nên để tôi ngoài cửa, mẹ không yên tâm để tôi một mình ngoài cửa, dặn tôi nắm lấy khung cửa đừng vào trong, vì bên trong có rất nhiều ngỗng có thể làm tôi bị thương, chiều cao của tôi lúc đó không kém chiều cao của con ngỗng là mấy, sau đó mẹ tôi chạy nhanh vào trong tìm người bạn. Có một con ngỗng lớn đi đi lại lại trước mặt tôi cách tôi hơn một mét, nó không hề đến gần tôi, nó nói với tôi: “Viên Viên, sao bạn có phúc thế, đời này bạn được thân người! Chúng tôi thì không được!” Tôi nói với nó: “Được thân người chưa phải là có phúc, đắc được Pháp mới thực sự có phúc!” Nó nói với tôi rằng đời này tôi có thể đắc được Đại Pháp, và liên tục dặn dò tôi: “Sau khi đắc được Đại Pháp, bạn nhất định phải tu tốt, đọc Pháp nhiều, học Pháp nhiều, sau này đến cứu độ tôi được không?” Nói xong nước mắt nó giàn giụa chảy xuống, tôi liền nói: “Bạn đừng khóc, đừng khóc, đợi sau này đắc được Đại Pháp tôi sẽ mang một cái ghế nhỏ ngồi ở cửa này cùng đọc Pháp với các bạn có được không!” Nhưng nó lại càng khóc to hơn, vừa khóc vừa nói: “Pháp lần này không cho phép động vật, thực vật và các sinh vật khác được đắc, chỉ có thân người mới được đắc, tại sao tôi lại buồn như vậy, là vì cả đời này tôi không có cơ hội đắc được Pháp”, nó vừa khóc vừa nói tiếp: “Tôi cầu xin bạn, hứa với tôi đi!” Tiếp đó, tất cả gà, vịt ngan, ngỗng đều hét lên: “Độ tôi với! Độ tôi với!” Lúc này, mẹ tôi nhìn thấy tất cả những con gà, vịt và ngỗng đang kêu, sợ rằng tiếng kêu của chúng làm tôi sợ, liền chạy ra ôm tôi vào lòng, rồi đi ra ngoài cửa, những con gà, vịt và ngỗng vẫn đang lao về phía tôi mà hét, vừa hét vừa khóc: “Độ tôi với! Độ tôi với!…” Tôi gật đầu nói: “Được!” Tôi còn nhớ rất sâu sắc những ký ức này, tôi không thể quên sự ủy thác của họ, bởi vì chúng tôi đã từng cùng nhau hạ xuống đây.

Kể từ khi đến thế gian này, ngay từ đầu tôi đã được Thần trông coi, bảo hộ. Khi còn là một đứa trẻ, tôi có đặc điểm là không thích nói chuyện, tôi cảm thấy mình không thuộc về thế giới này, cảm thấy mình không giống với những người khác. Tôi nhớ một lần, đại khái là khi chưa đi học! Về nhà tôi rất vui khi soi gương, có hai con cá trong gương, một con cá đốm hồng, một con cá đốm đen và còn có một bông hoa sen, khi nhìn vào gương tôi thấy tất cả chúng đều sống dậy, còn có thể nói chuyện với tôi, chúng hỏi tôi: “Bạn có muốn xem chúng tôi nhảy múa không?” Tôi nói: “Có!” Chúng nói: “Thế thì chúng tôi nhảy múa cho bạn xem, bạn hãy cho chúng tôi một ít thứ tốt của bạn”. Tôi liền hỏi chúng: “Thứ tốt là gì?” Thực ra chúng biết thứ tốt chính là chỉ khí tinh hoa trên thân thể tôi, nhưng chúng không nói ra, bắt đầu nhảy múa cho tôi xem, kỳ thực là bơi đi bơi lại trong gương, hoa sen cũng bắt đầu nở ra, cúp lại, tỏa ra mùi hương thơm mát, nhưng thực chất rất nguy hiểm, bởi vì chúng đã diễn xong tôi phải trả công cho chúng. Lúc đó bố mẹ tôi về, tôi rất phấn khởi kể lại câu chuyện tôi vừa gặp với họ, tôi phấn khích chỉ vào gương nói: “Bố mẹ mau đến mà xem, cá trong gương này cũng biết nhảy múa! Hoa sen cũng biết chuyển động”. Bố mẹ nghe xong nói: “Con nói vớ vẩn gì vậy?” Tôi quay đầu lại nhìn, toàn bộ cá và hoa trong gương không động đậy nữa, trở lại nguyên dạng, tôi cảm thấy rất thất vọng. Tôi nói: “Con không nói dối, nhưng tại sao chúng lại không động đậy nữa?” Bố mẹ lại nói: “ Này con, đừng nằm mơ nữa”. Sự việc như thế này tôi trải qua rất nhiều.

Sau này, tôi lớn lên vào trường cấp hai, tôi luôn cảm thấy rằng có một đôi mắt trên bầu trời đang chú ý đến tôi? Dùng ý niệm, dùng tư duy truyền cảm câu thông với tôi. Lúc đó tôi rất thích nhìn lên bầu trời, không thích nói chuyện. Cảm giác luôn có một đôi mắt đang nhìn tôi. Dần dần tôi phát hiện mình có tư tâm, tâm hiển thị, tâm truy cầu danh và tâm thù hận. Tôi cũng không ngừng phát hiện và truy tìm nguồn gốc của những cái tâm này. Những tâm này thông qua những sự việc nào mà sinh ra, cũng chính là quá trình sinh ra những tâm này, bản thân tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được, cũng thấy được rất rõ ràng. Ví dụ, trường chúng tôi có một số buổi biểu diễn văn nghệ, một số bạn gái rất thích ca hát, nhảy múa, một số bạn biết chơi piano, họ liền biểu diễn tài năng trong lĩnh vực này, bởi vì những bạn gái này điều kiện gia đình rất khá, cha mẹ họ đã đầu tư cho họ rất nhiều để phát triển tài năng nghệ thuật, nhưng gia đình tôi thì bình thường, họ không đầu tư cho tôi về lĩnh vực nghệ thuật, tôi chỉ có thể xem buổi biểu diễn như một khán giả, và tôi đã sinh ra tâm đố kỵ, tại sao tất cả các bạn ấy đều biết mà tôi lại không biết, đợi đến một ngày nếu tôi được học, tôi cũng có thể lên biểu diễn. Tiếp theo tôi còn phát hiện không những tôi có tâm cầu danh và tâm đố kỵ mà còn có tâm oán hận cha mẹ không bồi dưỡng cho mình, từ đó các loại tâm con người đã hình thành. Nhưng về mặt hội họa, nhảy múa và âm nhạc, tài năng của tôi đặc biệt tốt, vừa học đã biết. Sau này, khi tôi học làm giáo viên mẫu giáo, tôi bắt đầu học piano, trí nhớ của tôi rất tốt, chơi đàn mấy lần đã có thể ghi nhớ được bản nhạc. Về mặt hội họa, khi còn nhỏ hễ cầm bút lên tôi đều có thể vẽ ra những mỹ nữ giống như tiên nữ, các bạn học thấy tôi vẽ đẹp nên muốn tôi vẽ để kỷ niệm, lúc đó tôi rất vô vi, ai muốn tôi đều vẽ cho, tôi thường không tranh đấu, khi nhỏ tôi rất thành thật, không thích nói chuyện, càng không thích nói chuyện với bạn nam, sau sáu năm khi tốt nghiệp tiểu học, tôi không nhớ được tên của những bạn học nam trong lớp. Giáo dục gia đình đối với tôi cũng tương đối truyền thống, yêu cầu tôi phải đoan trang, ôn hòa, dịu dàng, chăm chỉ và thiện lương.

Khi chưa đắc Pháp, trong xã hội lưu truyền rất nhiều môn khí công. Lúc ấy tôi vẫn đi đường vòng, tôi đã luyện một môn khí công giả, mới luyện được ba ngày thì thầy khí công đó chết, hôm đó tôi vừa khóc vừa nghĩ: “Đây có phải là Đại Pháp không? Không đúng, không thể như thế được, thế thì học sao đây!” Khóc xong tâm tôi rất khó chịu, rất thất vọng. Tôi cảm thấy thế là hết, đời này còn có thể tìm được Đại Pháp không?

Sinh ra trong một gia đình tu luyện

Bố mẹ tôi thực sự đã đắc Đại Pháp, họ bảo tôi luyện nhưng tôi không luyện, đó là bởi vì tôi sợ rằng tôi sẽ lại bị lừa, không muốn chịu đựng cảm giác bị lừa gạt và bỡn cợt. Sau đó tôi dần dần lớn lên, rồi cả gia đình đều đắc Pháp, tính tình của bố tôi rất ôn hòa, sức khỏe của mẹ tôi cũng rất tốt. Một lần ngẫu nghiên tôi nghe bố mẹ nói chuyện, mẹ nói: “Tôi thấy gần đây sức khỏe mình tốt hơn nhiều”. Bố cũng nói: “Đúng thế, bây giờ ban đêm ngủ tôi không cần phải giúp bà trở mình nữa”, họ rất vui khi nói điều này. Nghe xong, tôi một mình đến căn phòng nhỏ cầm cuốn sách lên. Điều tôi nhìn thấy đầu tiên là pháp tượng của Sư phụ, tôi vui mừng thấy Sư phụ nhìn tôi thân thiết! Tôi liền ôm sách Đại Pháp vào lòng, nước mắt không ngừng chảy, miệng liên tục nói: “Cuối cùng con đã tìm được Sư phụ rồi, con đã tìm được Đại Pháp rồi”, lúc đó tôi không kìm được khóc, cảm thấy rằng tôi đời đời kiếp kiếp chờ đợi lâu như vậy, đắc được thật không dễ. Khi tôi ổn định tâm trạng lại, tôi đọc tiếp phần “Tiểu sử” của Sư phụ, sau đó tôi bắt đầu đọc sách, càng đọc trong lòng càng sáng tỏ, nhìn hình ảnh pháp tượng của Sư phụ, tôi lặp đi lặp lại nhiều lần trong tâm: “Con xin cảm ơn Sư phụ! cảm ơn Sư phụ!” cuối cùng tôi đọc “Luận ngữ”. Khi tôi đọc cuốn sách thì bụng quặn đau, tôi cũng không biết vì sao, lúc bố mẹ gọi tôi ra ăn cơm, tôi rên rỉ ôm bụng chạy ra ngoài, mẹ thấy thế hỏi tôi làm sao, tôi nói bị đau bụng, bố lại hỏi tôi: “Con ở trong phòng làm gì thế!” Tôi bối rối miễn cưỡng trả lời rằng: “Con đang đọc sách Đại Pháp!” Trước đây họ bảo tôi học Pháp Luân Công, tôi không học, nên giờ họ rất vui khi thấy tôi đọc sách. Bố hỏi tôi: “Con đau ở đâu?” Tôi nói: “Con đau ở phần bụng dưới”. Bố vui vẻ nói: “Con gái! Con thật có duyên, đó là Sư phụ đã cấp cho con Pháp Luân”. Tôi nghe thế cũng vui lắm!

Tối hôm đó, khi họ đi học Pháp nhóm, họ liền đưa tôi đi. Đến đó, nghe các phụ đạo viên nói chuyện rằng người ở trạm phụ đạo có thể ngồi được song bàn, lúc đó ngồi song bàn là quan đầu tiên, thông thường mọi người không ngồi được nên đặc biệt ngưỡng mộ những người vừa tập đã ngồi được song bàn. Nghe xong, tôi hỏi chân để như thế nào? Họ nói với tôi chân trái đặt thế nào chân phải đặt thế nào và họ nói nếu chưa song bàn được thì đơn bàn cũng được, còn nói thêm hiện giờ nhiều người chỉ ngồi được khoanh chân bình thường, tôi nghe thấy rất buồn cười, cảm thấy ngồi song bàn có gì là khó! Phụ đạo viên đó nói với tôi: “Cháu không biết à, ngồi song bàn đau lắm”. Tôi nói với mọi người: “Không đau!” Tôi liền vắt chân ngồi, lần đầu tiên tôi song bàn, ngồi được ba phút, mọi người chung quanh đều cảm thấy rất kinh ngạc, hưng phấn nói, điểm chúng ta cũng có người ngồi được song bàn rồi. Những người khác ở điểm luyện công liền nói: “Con gái, con hãy chăm chỉ luyện công nhé! Con có thể ngồi song bàn được tức là con có duyên lắm đấy!” Lúc đó trong lòng tôi đã kiên định theo con đường tu luyện này. Ở nhà hễ có thời gian là tôi ngồi song bàn đọc sách, hễ đọc sách là có thể tiến nhập vào trạng thái xung quanh đều không có gì, tôi cầm cuốn sách Đại Pháp xoay chuyển trong vũ trụ, xung quanh thân thể tôi xuất hiện pháp luân lớn với các loại màu sắc, lấp lánh ánh vàng kim xoay tròn quanh tôi, rất ngoạn mục, rất đẹp, lúc đó tôi cảm thấy trường năng lượng đặc biệt mạnh mẽ, càng đọc càng muốn đọc, nhưng lúc đó mẹ gọi tôi đi ăn cơm, tôi nhìn lên và thấy hai tiếng rưỡi trôi qua, tôi cảm thấy tiếc! Tôi không muốn ra khỏi trạng thái đó, ở trong trạng thái đó tốt đẹp biết bao! Tôi đến gặp mẹ tôi và phàn nàn với bà: “Giá mẹ không gọi con thì tốt, con đang song bàn học Pháp được hai tiếng rưỡi rồi”. Mẹ nghe thế cũng hối hận. Khi luyện động công, tôi cũng có thể nhìn thấy nhiều loại hoa hiển hiện ở các không gian khác, nhiều màu sắc, rất đẹp! Điều kỳ diệu là tôi có thể ngửi thấy hương thơm quanh thân thể, khiến tôi rất hưng phấn! Khi nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng ngoạn mục trong vũ trụ, tâm tôi thực sự rất khó tĩnh lại được! Lúc đó Sư phụ điểm hóa tôi luyện công nhập tĩnh, tôi nghĩ: “Vâng! Con phải nhập tĩnh”. Mặc dù tôi đã hứa với Sư phụ, nhưng nói và làm có một khoảng cách, tôi vẫn chưa có thể hoàn toàn giữ vững tâm tính, sau một lúc lại thấy rất nhiều điều tuyệt vời, Sư phụ nói: “Con luyện công như vậy, không nhập tĩnh thì công của con luyện được sẽ không tốt, ta phải đóng thiên mục của con lại”. Tôi hơi luyến tiếc trong lòng, nhưng cũng không thể trái lời Sư phụ, bởi vì tất cả mọi thứ mà Sư phụ làm đều vì muốn tốt cho tôi. Và thế là Sư phụ đóng thiên mục của tôi lại. Tôi nhớ lúc đó là năm 1997.

Sau 20 tháng 7 năm 1999, cả nhà tôi đã trải qua những khảo nghiệm đầy phong ba bão táp. Năm 1999, bố mẹ tôi và tôi đã đến Bắc Kinh hai lần để chứng thực Pháp, tháng 7 năm 2006, mẹ tôi trở về nhà từ trại lao động Vạn Gia, bà đã trải qua cuộc bức hại tàn khốc trong trại lao động, dẫn đến tinh thần không tỉnh táo, mẹ đã bị mất trí nhớ trong thời gian dài, nhờ tu luyện mới dần dần trở lại bình thường. Sau đó cha tôi bị Lâm Tử, thị trưởng thành phố Cáp Nhĩ Tân bức hại đến chết trong trại lao động.

Du hành trong một thế giới ngày càng tốt đẹp hơn

Không nhớ rõ vào khoảng tháng mấy năm 2015! Thời tiết khá ấm áp, một hôm vào lúc 4 giờ chiều, tôi đang sửa chữ, trước khi sửa tôi đọc qua thông báo trên Minh Huệ về chữ “tiến” (进) nghĩa là dẫn người ta vào cái giếng, nói rằng chúng ta nên sửa chữ “tiến” (进)  có nghĩa đi vào cái giếng thành chữ “tiến” (進) có nghĩa là đi vào một nơi tốt đẹp hơn, càng đi càng tốt đẹp hơn. Vì vậy tôi thầm niệm trong tâm: càng đi càng tốt, càng đi càng tốt, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vừa lúc đọc thấy một chữ “tiến” (进), tôi dán chữ “tiến” (進) mới đè lên, lúc này Sư phụ đã triển hiện cho tôi thấy sự thần thánh của việc thay đổi chữ. Tôi đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ liền ngủ gục trên bàn, giữa lúc nửa mơ nửa tỉnh, chữ “tiến” mà tôi đã thay đổi đột nhiên đứng lên, chữ này đã trở nên rất lớn và rất lớn, đứng trong vũ trụ lấp lánh ánh quang, tôi bị chấn động đứng ngây người trước cảnh tượng đó, tôi lần theo chữ “tiến” to lớn đó bước vào, xuyên qua chữ “tiến” đó, tôi nhìn thấy trong chữ đó có vô số Phật, Đạo, Thần, đẹp đẽ vô cùng, có người hợp thập với tôi, có người gật đầu, nở nụ cười từ bi. Tôi không biết họ, nhưng tất cả họ đều biết tôi, tôi mạnh dạn hướng về họ hợp thập và gật đầu. Lúc đó tôi cảm thấy họ rất thần thánh, còn họ lại rất ngưỡng mộ tôi, nhưng tôi lại cảm thấy mình làm chưa đủ tốt, cảm thấy mình rất kém cỏi, họ nhìn theo tôi tiếp tục tiến về phía trước, tôi đi mãi đến một nơi rất rộng lớn, phát hiện toàn vũ trụ đều là chữ “tiến” màu vàng, cao lớn sừng sững giữa trời đất, lấp lánh ánh quang, mỗi một chữ “tiến” đều chào hỏi tôi: “Hãy đến chỗ tôi xem! Hãy đến với tôi xem nào!” Tôi nghe xong có chút do dự không biết làm thế nào, lại chợt nghĩ hay là tiếp tục đi theo chữ “tiến” ban đầu! Tôi lại bước vào tầng thứ hai của chữ “tiến”, phát hiện hóa ra trong đó Phật, Đạo, Thần đầy trời, vẫn rất hòa ái, từ bi, tiếp đó tôi lại đi đến một thế giới rộng lớn nữa, lại thấy toàn vũ trụ đều là chữ “tiến” màu vàng, sừng sững cao lớn giữa trời đất, cũng lại nói: “Hãy đến chỗ tôi đây xem! Hãy đến với tôi xem nào!” Tôi vẫn tiếp tục đi theo chữ “tiến” này vào trong, lại là vô số Phật, Đạo, Thần, lại đi xuống tiếp, vẫn là vô số chữ “tiến”, tôi cứ đi, cứ đi như thế! Điều tôi nhìn thấy thật chấn động lòng người, cảm thấy những lời Sư phụ nói đều là chân thực. Tôi lần theo chữ “tiến” mà đi vào trong, nhưng cuối cùng cũng không đi đến điểm cuối. Khi thức dậy, tôi mở mắt ra vừa đúng 5 giờ, tôi đã đi trong giấc mơ của mình một tiếng đồng hồ.

Trong quá trình hạ xuống của tôi, đối với những vị Thần đã ủy thác cho tôi cứu chúng sinh của thế giới họ mà nói, điều tôi cần làm là cứu càng nhiều người hơn nữa! Bởi vì lúc đó tôi đã đồng ý với quá nhiều người, đó không phải là một sự đồng ý đơn giản mà là một lời hứa, đây cũng là điều quan trọng nhất mà mọi thời khắc tôi không thể quên, tôi cảm thấy rằng Sư phụ bảo chúng ta làm gì thì chúng ta phải tận tâm làm cho tốt. Có thể làm được bao nhiêu thì phải nỗ lực làm bấy nhiêu, nhưng phải đặt tâm, nếu không đặt tâm thì không xứng đáng là đệ tử của Sư phụ. Chúng ta đã trải qua hàng vạn năm, đời đời kiếp kiếp, long đong lận đận chờ đợi, chúng ta nên càng đi càng tốt hơn mới đúng. Mặc dù cơn bão đã dần dần chậm lại nhưng gió lạnh trước bình minh vẫn khắc nghiệt, các đệ tử Đại Pháp người sau tiếp bước người trước đưa chân tướng truyền khắp thế giới, thức tỉnh chúng sinh các dân tộc. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều người dân ở Trung Quốc đại lục bị đảng cộng sản Trung Quốc bưng bít, vẫn chìm đắm trong những lời dối trá của ác đảng, thời gian trợ Sư chính Pháp rất cấp bách, nhìn lại con đường chúng ta đã đi, hiểu được tấm lòng từ bi rộng lớn và vững như bàn thạch khi theo Sư phụ đi xuống, tôi viết ra một vài ký ức của mình, chỉ để khích lệ bản thân và chia sẻ với các đồng tu, hãy cùng nhau nỗ lực tinh tấn, tu luyện như thuở ban đầu, tiếp tục tiến về phía trước, cuối cùng dẫn theo chúng sinh bước lên thuyền Pháp quay trở về!

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/243929



Ngày đăng: 18-02-2020

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.