Trò chuyện với tiểu đệ tử



Một đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục.

[ChanhKien.org] Con gái của tôi được 8 tuổi và cháu là một đệ tử Đại Pháp. Hôm nay tôi xin chia sẻ về việc tu luyện từ những điều nhỏ nhặt. Tôi nhận ra rằng mình không thích làm việc nhà. Trước đây, tại sao tôi không thể làm tốt nó? Bởi vì tôi đã không coi nó như là một phần của tu luyện. Tôi cảm thấy đó là việc khó nhọc và một sự lãng phí thời gian.

Sau đó, tôi đã nói chuyện với con của mình: “Mẹ đã tìm ra rất nhiều vấn đề của bản thân, mẹ cũng nên làm tốt những việc dù nhỏ nhặt đến đâu. Từ giờ trở đi, chúng ta hãy cùng nhau tu luyện từ những điều ấy nhé. Mẹ sẽ bắt đầu từ việc dọn dẹp nhà cửa. Còn con thì thế nào?”

Con bé nói: “Con có thể bắt đầu bằng việc làm bài tập về nhà đúng giờ”.

Tôi đáp: “Tuyệt vời! Con cũng nhận ra có rất nhiều vấn đề trong tu luyện của chúng ta đúng không?”

“Dạ tất nhiên, con biết con có rất nhiều vấn đề, như là con không hoàn thành bài tập về nhà đúng giờ và con đã không tu luyện và luyện công tinh tấn. Con không kiên nhẫn với người khác và con có tính khí nóng nảy. Con làm việc rất là chậm chạp”.

Chúng tôi đã quyết định viết ra những vấn đề đó lên tường và giúp nhau giải quyết từng thứ một.

Và rồi, con bé đã hỏi tôi: “Mẹ ơi, mẹ biết mẹ có vấn đề gì không ạ?”

Tôi nói: “Mẹ không thích làm việc nhà; mẹ luôn luôn suy nghĩ tiêu cực, và nhiều điều phiền phức đã xảy đến”.

Con gái của tôi nói: “Hoàn cảnh cải biến theo tâm thái của mẹ”.

“Đúng vậy, mẹ thấy mình mỗi lần làm công việc nhà đều rất miễn cưỡng, nhưng mẹ vẫn phải dọn dẹp nhà cửa mỗi khi có khách đến. Vậy mẹ dọn dẹp nhà là để làm gì?”

Con bé nói: “Vì danh lợi”.

Bé cũng nói rất nhiều về những điều Sư phụ giảng về danh. Tôi đã không hiểu và nhờ bé giải thích thêm. Con bé đáp: “Mẹ không thật lòng muốn làm việc nhà, mà chỉ làm nó ở bề mặt. Đó là cầu danh”. Tôi đã giật mình. Lập tức tôi hiểu được truy cầu danh lợi nghĩa là gì.

Tôi nói: “Con hiểu rõ các nguyên lý của Pháp quá”.

Chúng tôi cũng trao đổi về việc khi bé bị cô giáo phê bình. Đó không phải là giáo viên nói, mà chính là Sư phụ dùng lời của cô giáo để điểm hóa con bé, bởi vì Sư phụ không thể nói trực tiếp với từng học viên được.

Con gái tôi đáp: “Đúng đó mẹ, Sư phụ sẽ không nói trực tiếp đâu. Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân rằng “Mọi người đều biết rằng Phật không dễ mở miệng. Nếu tại không gian này của chúng ta mà mở miệng nói, có thể ông [Phật] sẽ gây động đất cho nhân loại; điều ấy đâu có được! Chấn động ầm ầm như thế”.

Tôi lại bất ngờ một lần nữa: “Con thật sự hiểu rất rõ các nguyên lý của Pháp đó”.

Con bé nói tiếp: “Bởi vì con đã học Đại Pháp nên con ghi nhớ những điều Sư phụ giảng. Chúng ta đều học Pháp mỗi ngày, nếu không nhớ được Pháp thì đó là vấn đề, một vấn đề vô cùng nghiêm trọng!” Tôi đã bị sốc.

Có vẻ con bé thật sự tốt hơn tôi. Mặc dù lời con bé không được người lớn coi trọng, sau này tôi nên quan tâm lắng nghe bé nhiều hơn và đối đãi với con như với một đồng tu và một đệ tử Đại Pháp thực thụ.

Dịch từ : http://www.pureinsight.org/node/7443


Ngày đăng: 06-09-2019