“Những người tu luyện Pháp Luân Công đúng là Bồ Tát sống”



Tác giả: Chính Tín

[ChanhKien.org] Sự việc này xảy ra vào ngày 28/10/2017. Hội hưu trí trong đơn vị cũ của tôi thông báo cho tôi đến lấy quà tặng nhân dịp lễ, tôi nhờ chồng (không tu luyện) cùng đi. Ăn sáng xong, chúng tôi lên đường. Chồng tôi đề xuất đi xe lửa, còn tôi cứ nhất quyết muốn đi xe buýt vì không cần chuyển chuyến mà đi một mạch đến nơi, xe lửa dù nhanh hơn nhưng phải chuyển chuyến, chạy từ tầng trên xuống tầng dưới. Chồng tôi đành phải nghe theo. Nghĩ lại thật không may, xe buýt của đơn vị mãi không đến nên chúng tôi đành phải ra đón tuyến xe khác, sau đó lại phải chuyển xe. Chuyển xe xong, vừa đứng được vững thì một vị khách khăng khăng nhường chỗ cho tôi ngồi vì tôi lớn tuổi, tôi không từ chối được, tay vừa rời khỏi tay vịn, chân vừa nhấc lên thì đột nhiên xe phanh gấp, khiến cho toàn thân tôi bị văng từ giữa xe lên đến tận buồng lái, đầu đập vào góc bảng điều khiển bằng sắt, toàn thân ngã lên trên. Lúc đó tôi bất tỉnh mất mấy giây, sau khi tỉnh lại, tôi lấy tay ra hiệu bảo chồng đỡ mình dậy, chồng tôi sợ đến nỗi không đứng dậy nổi, tay run rẩy không nói nên lời, người khác cũng không dám đỡ tôi. Tôi nghĩ mình là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, có Sư phụ bảo hộ nên sẽ không có chuyện gì, tôi có thể tự đứng dậy, tôi nhất định có thể đứng dậy. Tôi không nói lời nào, hai tay chống xuống sàn từ từ đứng dậy, người trên xe đều bàn tán: “Bà lão này chắc chắn đã làm nhiều việc tốt nên tích được đại đức, ngã nặng như vậy mà vẫn tự đứng lên được, bà ấy thật là giỏi!” Tôi trả lời đó là do tôi tu luyện Pháp Luân Công, tôi có Sư phụ Lý Hồng Chí bảo hộ nên mới không việc gì.

Người trên xe đều trách cứ lái xe, mỗi người một câu. Lái xe tự biết mình đuối lý nên không nói một lời. Xe đến trạm, tôi muốn xuống xe, chồng tôi không cho tôi xuống xe, hành khách trên xe cũng không để tôi xuống xe, họ bảo tôi phải đến tổng trạm xe buýt tìm người quản lý để giải quyết, phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe và yêu cầu bồi thường. Tôi nói tôi có Sư phụ bảo hộ, chắc chắn sẽ không làm sao, người tu luyện không thể lừa người khác. Nhưng chồng tôi không đồng ý, những người nói giúp chồng tôi cũng nói nhiều người tu luyện Pháp Luân Công đạt tới cảnh giới cao có thể xuất hiện hiện tượng thần kỳ như vậy.

Lúc này, nhân viên giám sát an toàn của tổng trạm xe buýt cũng đến thay mặt cho lãnh đạo, chồng tôi kể lại sự việc của tôi, họ kiểm tra màn hình giám sát rồi nói: “Trách nhiệm hoàn toàn do người điều khiển xe buýt, phải nhanh chóng đưa bà ấy đến bệnh viện kiểm tra”. Tôi nói với anh ấy rằng tôi không sao hết, không phải đi bệnh viện kiểm tra, tôi cũng có trách nhiệm rất lớn trong việc này. Nhưng chồng tôi và nhân viên giám sát an toàn cứ nhất quyết muốn tôi đến bệnh viện kiểm tra. Tôi cầu xin Sư phụ trong tâm: “Xin Sư phụ đừng để họ tìm ra vấn đề gì, người tu luyện không thể có vấn đề. Xin Sư phụ gia trì cho con!”

Kết quả chụp x-quang cho thấy phía sau đầu tôi có hai khối u to, sờ tay lên đầu cũng thấy hai cục sưng. Bác sĩ yêu cầu tôi phải nhập viện, nói rằng bất cứ lúc nào tôi cũng có thể gặp nguy hiểm. Tôi kiên định nói: “Tôi là người tu luyện Pháp Luân Công, có Sư phụ bảo hộ, nhất định sẽ không có vấn đề gì, tôi muốn về nhà”. Bác sĩ nói: “Bà muốn về nhà thì phải ký tên”. Tôi ký tên không chút do dự, đồng thời nói với nhân viên giám sát an toàn: “Anh đừng trách phạt cậu tài xế, tôi cũng có trách nhiệm, xin đừng làm ảnh hưởng đến công việc của cậu ấy, cũng đừng khấu trừ tiền thưởng của cậu ấy…”

Anh tài xế xe buýt nghe xong, cung kính bái lạy tôi và cảm kích nói: “Cháu còn có mẹ già và con nhỏ, cả gia đình đều trông cậy vào đồng lương của cháu. Cho dù lãnh đạo có xử lý việc của cháu thế nào, lời nói của bà khiến cháu rất cảm động, cháu gặp được Bồ Tát sống rồi, những người tu luyện Pháp Luân Công thật quá tốt! Cháu xin thay mặt cả gia đình cảm ơn bà!”

Cậu nhân viên giám sát an toàn cũng vô cùng cảm kích: “Bà thật tốt bụng, bà có thể đặt mình vào hoàn cảnh chúng cháu mà nghĩ cho chúng cháu, cháu rất cảm ơn bà, cảm ơn Pháp Luân Công!”

Bác sỹ cũng giơ ngón tay cái lên nói: “Người luyện Pháp Luân Công thật là tốt bụng và thiện lương!”

Tôi nói: “Các anh đều nói tôi tốt, nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Công thì cũng không tốt đến vậy, Sư phụ của Đại Pháp đã dạy các đệ tử của ngài phải sống như vậy. Nếu các anh muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Sư phụ của tôi, cảm tạ Pháp Luân Công! Hiện giờ những người tu luyện Pháp Luân Công đều khuyên mọi người làm tam thoái, tôi khuyên mọi người hãy thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội, chỉ có thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội mới có một tương lai tốt đẹp!

Tài xế nói: “Cháu là đội viên, cháu thoái đội”. Nhân viên giám sát an toàn nói: “Cháu là đoàn viên, cháu thoái đoàn”. Bác sĩ do dự một lát, cũng nói: “Cháu là đảng viên, hãy giúp cháu thoái”.

Tôi nói: “Các cháu đều được đắc cứu rồi. Chúc mọi người có được tương lai tốt đẹp!” Tất cả mọi người đều vui vẻ.

Lúc tôi và chồng từ biệt họ, bác sĩ, nhân viên giám sát an toàn và tài xế liên tục dặn dò: “Về nhà nếu có gì bất thường thì bà hãy đến ngay bệnh viện gần nhà để kiểm tra nhé, đừng chần chừ”.

Tôi nói: “Yên tâm, tôi có Sư phụ bảo hộ, không có chuyện gì cả.” Bác sĩ nói: “Những người luyện Pháp Luân Công đúng là Bồ Tát sống.”

Hôm sau, ba rưỡi sáng chuông báo thức kêu, tôi ra khỏi giường đi đánh răng, rửa mặt, luyện năm bài công Pháp, sau khi phát chính niệm hai mươi phút, cảm giác toàn thân vô cùng thoải mái dễ chịu, vô cùng mỹ diệu.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Đại Pháp!

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/245173


Ngày đăng: 16-01-2019