Giúp đỡ các cựu đồng tu trở lại với Đại Pháp



Tác giả: Một học viên lớn tuổi tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[ChanhKien.org] Trong bài “Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á- Thái Bình Dương” Sư phụ Lý giảng: “Sư phụ nói những sinh mệnh mà tới đây để được đắc Pháp, đều rất là đáng quý.” Các đồng tu trong khu vực của tôi đã cố gắng tìm các đồng tu cũ và giúp họ trở lại với Đại Pháp. Một vài trong số những đồng tu cũ này đã ở nhà mà không làm việc gì trong suốt một thời gian dài, trong khi một số khác được thả ra từ các trại lao động, nơi họ đã phạm sai lầm hoặc lý giải Pháp không đúng. Chúng tôi đã quyết định học Pháp cùng với những đồng tu này và thảo luận các vấn đề với họ để nâng cao nhận thức của họ về Đại Pháp. Với sự giúp đỡ và bảo hộ của Sư phụ, phần lớn những học viên cũ này đã trở lại với Đại Pháp; họ đã tìm ra vấn đề của họ và công bố trên trang Minh Huệ rằng họ sẽ bắt đầu lại việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và làm “ba việc”. Một vài học viên này đã bắt đầu tham gia các nhóm học Pháp địa phương của chúng tôi và đã nỗ lực thật sự để theo kịp những người khác. Họ ngày càng trở nên thành thục, ngày càng trở nên tinh tấn trong việc tu luyện Đại Pháp.

Vâng, thực sự rất khó để cứu độ con người. Trong bài giảng thứ sáu của Chuyển Pháp Luân, Sư phụ Lý giảng: “Thật sự độ một cá nhân rất khó; nhưng huỷ [hoại] một cá nhân lại cực kỳ dễ dàng. Hễ tâm của chư vị bất chính, liền lập tức kết thúc ngay.” Một học viên trong khu vực địa phương của tôi đã bắt đầu học Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Sau cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp của chính phủ Trung Quốc bắt đầu tháng 7 năm 1999, học viên này bắt đầu che giấu mình khỏi các học viên còn lại. Ông ấy đã từng bị bức hại trong cuộc “Đại cách mạng văn hóa” và con gái của ông ấy đã bị kết án một cách bất hợp pháp 3 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy ông ấy trở nên sợ hãi. Mặc dù vậy, ông ấy không muốn từ bỏ tu luyện nên ông ấy đã đọc sách của Phật giáo, Lão giáo và ông ấy cũng đọc cả Kinh Thánh. Tôi đã nói chuyện với học viên này rất nhiều lần. Ông ấy luôn cho là sách của Phật giáo nói về việc tu luyện cao hơn. Sau đó, ông ấy chuyển đến sống với con gái đang sống ở miền Nam. Ông ấy ở với con gái hơn mười năm và trở lại vào năm 2008, và kể với tôi rằng ông ấy đã nói chuyện với các đồng tu Bắc Kinh. Sau khi nghe câu chuyện của ông ấy, tôi đã cố gắng thuyết phục ông ấy đọc Chuyển Pháp Luân và ông ấy nói rằng mình đã ngừng đọc toàn bộ sách. Một đồng tu khác trong khu vực địa phương của tôi đã đến gặp học viên này và đề nghị ông ấy quay trở lại với Đại Pháp, nhưng học viên này vẫn không muốn thoát khỏi sự ẩn náu của mình. Sau đó, ông ấy quay lại ở với con gái hơn hai năm. Vào mùa hè năm 2012, người học viên này trở lại nhà một lần nữa và liên lạc trực tiếp với tôi. Tuy nhiên, ông ấy không muốn tôi đến thăm nhà và cũng không cho tôi số điện thoại. Ông ấy trông rất yếu, mặt ông ấy tối đen và tâm trạng của ông không tốt trong phần lớn thời gian. Ông ấy nói rằng bất cứ khi nào chúng tôi thăm nhà ông ấy, chúng tôi đều nói về việc học Pháp, khiến vợ ông ấy khó chịu. Ông ấy nói rằng ông sẽ liên lạc với chúng tôi khi ông ấy gặp vấn đề. Ông ấy cũng nói với tôi rằng bây giờ ông ấy đang ẩn náu một thời gian. Ông ấy nhận ra rằng nhận thức của mình là sai, nhưng ông không biết chính xác nó xảy ra thế nào. Ông ấy đã chịu đựng cả thể xác lẫn tinh thần, ông ấy than phiền rằng không ai quan tâm ông ấy và không ai ủng hộ quan điểm của ông ấy. Ông ấy không thể nói chuyện với các học viên khác ở Bắc Kinh và khu vực địa phương của chúng tôi, vì vậy ông ấy quyết định liên lạc trực tiếp với tôi sau khi tìm kiếm trong hơn hai tháng.

Vào mùa đông năm 2012, học viên này đột nhiên lên cơn sốt cao. Ông ấy rất khó chịu và ông không thể ăn được gì cả. Vợ ông ấy đưa ông ấy đến bệnh viện làm kiểm tra. Ông ấy đã đến khám bốn bệnh viện với cùng một kết quả: tiểu đường, xuất huyết não, xơ gan, viêm gan, v.v. Phần lớn các bệnh này đều đã ở giai đoạn cuối. Cả bốn bệnh viện đều quyết định rằng học viên này nên nhập viện ngay lập tức, không thể trì hoãn. Vợ ông ấy cố gắng thuyết phục ông ấy đồng ý và bảo rằng vì ông là cựu quan chức chính phủ lâu năm nên ông ấy có thể nằm phòng đặc biệt, vì vậy sẽ không tốn kém gì cả. Ngay lúc đó, học viên này đột nhiên hiểu được điều gì đang xảy ra. Tất cả những bệnh chết người này đến để lấy đi sinh mệnh của ông. Sinh mệnh của ông ấy đang gặp nguy hiểm và ông ấy phải nhập viện ngay, không phải rõ ràng rằng ông ây sắp chết sao? Học viên này tự nhủ: “Bây giờ mình đã 71 tuổi rồi và người Trung Quốc có câu nói rằng rất hiếm có người sống đến 70 tuổi”. Nhưng học viên này quyết định rằng ông ấy là một người tu luyện và đối với những người tu luyện, không tồn tại vấn đề sinh lão bệnh tử. Vì vậy ông ấy quyết định thà ở nhà hơn là đi bệnh viện.

Ông ấy lật trang sách có hình Sư phụ, dựng đứng cuốn sách trên bàn và quỳ trên sàn nhà, thừa nhận: “Con đã sai, con muốn sửa chữa bản thân mình, con muốn lắng nghe lời của Sư phụ và con muốn thú tội với Sư phụ. Nếu Sư phụ muốn con ra đi, dù thế nào con cũng không phàn nàn. Con đã kiên quyết không nhập viện, và con muốn theo Sư phụ. Nếu Sư phụ muốn con tiếp tục sống, con chắc chắn sẽ học Pháp và tất cả các kinh văn một cách nghiêm chỉnh; con sẽ làm ba việc và dù thế nào con cũng sẽ không suy nghĩ lại.” Đêm hôm đó, cơn sốt của người học viên này trở nên tệ hơn; ông ấy đổ mồ hôi khắp thân thể và lăn lộn trên sàn với vẻ mặt khó chịu đầy nước mắt và mồ hôi. Vợ ông ấy sợ hãi và muốn đưa ông ấy đến bệnh viện nhưng học viên này kiên quyết từ chối. Ông ấy nói với vợ: “Tôi đã tuyên bố với Sư phụ và tôi hoàn toàn từ bỏ tự ngã của mình. Hãy để Sư phụ quyết định số phận của tôi—tôi không có gì hối hận!” Khi buổi tối trôi qua, trước bình minh học viên này ngủ thiếp đi. Ông ấy thức dậy trong ngày đó, và nói với vợ rằng mình đói. Bà ấy có một chút bối rối nhưng cũng nấu vài thứ cho ông ấy. Rồi học viên này nhanh chóng hồi phục hoàn toàn! Ông ấy bắt đầu học Pháp, tập các bài công pháp, phát chính niệm trở lại và hành xử như một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Một tháng sau, vợ của học viên này vẫn còn một chút lo lắng và đưa ông ấy đi tái khám tại bốn bệnh viện họ từng đến trước đây. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, không còn bệnh gì với ông ấy! Các bác sĩ trong bệnh viện hoàn toàn ngạc nhiên. Họ so sánh kết quả kiểm tra trước đây với kết quả mới và không thể hiểu được điều gì đã xảy ra. Có thể một bệnh viện chẩn đoán sai một bệnh nhân, nhưng làm sao cả bốn bệnh viện đều chẩn đoán sai? Thật là một câu chuyện không thể tin được khi các bác sĩ biết rằng học viên này đã phục hồi đơn giản bởi vì ông ấy đã bắt đầu tu luyện lại Pháp Luân Đại Pháp, tất cả các bác sĩ đều ca ngợi sức mạnh kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp.

Học viên này đã ngay lập tức đến chỗ chúng tôi và kể cho chúng tôi câu chuyện này. Ông ấy nói rằng: “Các bạn đã đúng từ đầu. Tôi đã trở lại. Sư phụ đã đưa tôi trở lại. Sư phụ vừa để tôi vượt qua thử thách sinh tử.” Học viên này đã treo hình của Sư phụ trong phòng của mình và bắt đầu học Chuyển Pháp Luân. Một đêm nọ, ông ấy mất ngủ và quyết định ngồi thiền. Ông ấy ngồi trước ảnh Sư phụ trong tư thế song bàn và bắt đầu thiền định. Ông ấy cảm nhận được Sư phụ đang truyền năng lượng cho thân thể ông ấy và ông ấy cảm thấy vô cùng thoải mái khi tiến vào trạng thái nhập định thâm sâu. Khi ông ấy mở mắt ra thì đã bốn giờ sáng rồi. Học viên này đã khóc với tấm lòng biết ơn. Trong quá khứ, ông ấy không thể ngồi song bàn trong khoảng 20 phút, nhưng bây giờ ông ấy có thể ngồi kiết già rất lâu mà thậm chí không nhận ra nó! Ông ấy đã cúi lạy và cảm tạ Sư phụ. Kể từ đó, ông ấy có thể ngồi thiền hơn một tiếng mà không có sự đau đớn nào. Bây giờ ông ấy vẫn đang học Pháp, luyện công, phát chính niệm, giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và giúp đỡ người khác thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Sau khi học bài giảng của Sư phụ vào đầu năm 2013, học viên này kể với tôi với một tấm lòng hạnh phúc: “Bây giờ tôi đang theo Sư phụ—tôi đang theo Sư phụ trở về nhà của mình. Tôi cần phải tu luyện tinh tấn hơn nữa và tôi cần giảng chân tướng và cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa”. Sau vài tháng, học viên này đã lấy lại cân nặng và tràn đầy năng lượng, mặt của ông ấy sáng ngời. Khi những bạn cùng lớp cũ của ông tình cờ gặp ông, họ ngạc nhiên về bề ngoài của ông. Họ nói với ông ấy rằng ông ấy trông giống như chỉ 50 tuổi. Vợ của người học viên này cũng ngừng phàn nàn về các cuộc viếng thăm của chúng tôi đến gia đình họ và cũng đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Con gái của học viên này, cô X, đã bị kết án 3 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi cô X được thả, cô đến Bắc Kinh và cưới một đồng tu trong khu vực đó. Sau đó, cô X và chồng được tuyển dụng vào một công ty thương mại nước ngoài tại một thành phố kinh tế phát triển ở miền Nam. Mọi thứ đều tốt đẹp với sự giúp đỡ và bảo hộ của Sư phụ. Trong hai năm đầu, họ nhận được một triệu nhân dân tệ tiền thưởng mỗi năm; sau đó, công ty thương mại đó đã quyết định để họ tự điều hành công việc kinh doanh. Công việc kinh doanh rất phát đạt và nhiều công việc cần được hoàn thành, và họ bị trói buộc vào công việc. Kết quả là, cô X bắt đầu học Pháp ít đi. Khi biết cha bị ốm, cô đã trở về nhà để chăm sóc cha. Cô ấy ở trong khu vực địa phương của chúng tôi khoảng hai tuần. Trong thời gian đó, tôi đã đến thăm cô ấy vài lần. Tôi nhận ra rằng cô X đã không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp một cách tinh tấn và cô ấy không đọc trang Minh Huệ. Thay vào đó, cô ấy thích dành thời gian để vào các website nói về khoa học và kinh tế. Khi biết tôi cũng biết truy cập Internet, cô ấy đã rất ngạc nhiên: “Ồ, bác đã 80 tuổi rồi và bác vẫn biết dùng máy tính”. Cô X nói cho tôi một website nào đó rất tốt, nó có nhiều công thức nấu ăn và cũng có nhiều câu chuyện đầu thai thú vị được đăng lên. Tôi nói với cô X rằng tôi không thích trang web đó và tôi chỉ thích vào trang Minh Huệ. Cô X nói rằng cô không biết cách nào để vào trang Minh Huệ, hay cô ấy không có nhiều thời gian để vào trang Minh Huệ, và cô ấy cũng không có nhiều thời gian để học các sách Đại Pháp nữa. Thỉnh thoảng, cô ấy có thể đọc một ít giảng Pháp trên sách điện tử, nhưng chắc chắn cô ấy không tu luyện tinh tấn như những học viên còn lại, và cô ấy cũng không làm tốt việc giảng chân tướng nữa. Cô X nói rằng cô ấy chỉ học cái gọi là “Pháp cao tầng” được lưu truyền trong các đệ tử ở Bắc Kinh (tập hợp những kinh văn giả). Cô X đã tuyên bố rằng mình đã có một sự cải thiện thực sự rất nhanh sau khi học những kinh văn được gọi như vậy, và cô ấy cũng nói rằng không cần phải học Pháp nhiều. Cô X cũng nói rằng cô ấy có cách riêng của mình để cứu người. Mỗi ngày, cô ấy sẽ cho nhân viên của mình một bài học về văn hóa truyền thống Trung Quốc. Trong bài học này, cô ấy dạy mọi người làm thế nào để trở thành công dân tốt, và cô ấy sẽ kể những câu chuyện Phật giáo và đề nghị mọi người học Đạo Phật. Cô ấy nói rằng cô ấy cứu người chỉ bằng cách như vậy. Cô ấy thừa nhận rằng cô ấy chưa bao giờ cố gắng giúp người khác thoái ĐCSTQ, và cô ấy cho rằng đã đủ tốt để cứu người theo cách của cô ấy! Sau khi nghe câu chuyện, tôi cảm thấy rất buồn cho cô ấy, trái tim tôi như vỡ ra vì cô ấy. Cô ấy đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi các kinh văn giả. Tôi bắt đầu đề nghị cô X học Pháp của Sư phụ và đọc các bài viết trên trang Minh Huệ. Chúng tôi thảo luận về mối nguy hiểm của kinh văn giả, nói chuyện về Pháp lý của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và cứu độ chúng sinh, và cả hai chúng tôi đều cải thiện trong suốt quá trình này. Tôi chọn nhiều bài viết từ trang Minh Huệ và đề nghị cô ấy sao chép vào ổ đĩa USB để cô ấy có thể đọc chúng vào thời gian rảnh. Cô ấy đồng ý. Sau đó, cô ấy gọi cho bố và nói với ông ấy rằng những vài viết mà tôi đề nghị cô ấy đọc thực sự rất tốt và cô ấy đề nghị bố mình đi thăm tôi và xem qua các bài viết.

Vào đầu tháng 8 năm 2013, cô X trở về nhà cùng các con để thăm gia đình. Cô ấy đến chỗ tôi và nhờ tôi sửa các động tác luyện công của cô ấy, và mời tôi đến thăm nhà bố cô ấy. Cô X nói với tôi rằng ban đầu cô có kế hoạch đi môt tour các chùa trên khắp đất nước, nhưng vào phút cuối, cô ấy đột nhiên quyết định không đi. Thay vào đó, cô ấy muốn trở lại quê nhà để thăm chúng tôi, vì vậy cô ấy đã mua vé máy bay vào những phút cuối. Tôi nói với cô X rằng đó là sự an bài của Sư phụ để cô ấy trở về nhà. Môt đệ tử Đại Pháp chân chính đi thăm tất cả các chùa để làm gì? Cô X cũng nói với tôi rằng cô ấy đã kiếm được một máy vi tính mới và bây giờ đã có thể vào trang Minh Huệ, cô ấy đã lên trang Minh Huệ hai lần và rất vui sướng. Cô ấy nói rằng cô ấy đã bỏ phí gần hai năm, vì vậy cô ấy quyết định trở về quê nhà để kể câu chuyện của cô ấy với chúng tôi. Cô ấy ở nhà bố cô ấy trong hơn ba tuần, và cô ấy không thăm bạn bè hay người thân. Thay vào đó, cô ấy đi thăm các đồng tu và thảo luận về Pháp và các vấn đề tu luyện với họ. Phần lớn thời gian cô X thăm tôi và đồng tu khác. Cô ấy lo lắng rằng bởi vì cô ấy đã đọc những kinh văn giả kia, liệu Sư phụ có bỏ rơi cô chăng? Chúng tôi cùng nhau học Pháp, đặc biệt là bài giảng của Sư phụ tại Pháp hội New York năm 2013. Chúng tôi đề nghị cô X học tất cả các bài giảng và Pháp mà Sư phụ giảng sau khi cuộc bức hại bắt đầu ở Trung Quốc. Chúng tôi đảm bảo lại một lần nữa với cô X rằng cô sẽ có thể hiểu được mọi thứ khi mà cô ấy làm đúng tiến trình. Tôi nói với cô ấy rằng nếu Sư phụ đã bỏ rơi cô, làm sao cô có thể ở với chúng tôi? Mỗi việc làm và mỗi lời nói đều được soi dẫn bởi Sư phụ, Sư phụ đã chăm sóc tất cả chúng ta vào mọi lúc! Một ngày nọ, cô X đột nhiên vội vã đến nhà tôi và kêu lên: “Sư phụ đang chăm sóc cháu một lần nữa, Sư phụ đang chăm sóc cháu một lần nữa! Đêm qua cháu đã đọc Chuyển Pháp Luân và đột nhiên cảm thấy rất hạnh phúc; cháu cảm nhận được Sư phụ đang truyền năng lượng vào thân thể mình. Sáng nay khi tỉnh dậy, chứng đau nửa đầu của cháu đã biến mất. Bác biết đấy, chứng đau nửa đầu này đã theo cháu vài năm rồi, và giờ cháu không còn cảm thấy nó nữa—nó đã biến mất. Cháu rất hạnh phúc. Vô cùng cảm ơn Sư phụ!” Cô X đến nhà tôi, thắp nhang trước ảnh Sư phụ, quỳ xuống, vừa cúi đầu trước Sư phụ vừa khóc. Tôi cũng rất mừng cho cô X. Câu “Cứu nhĩ thực tại trầm” (Cứu bạn thật nặng nhọc vất vả) trong Hồng Ngâm III đột nhiên hiện lên trong tâm trí tôi.

Rồi cô X thăm bạn bè, người thân, giúp họ thoái ĐCSTQ và đề nghị tôi cho cô ấy danh sách tên. Cô ấy gửi địa chỉ mail của cô ấy cho một đồng tu trong khu vực để cô ấy có thể liên lạc với chúng tôi bất kỳ lúc nào. Tôi đưa cho cô X đĩa CD chín bài giảng ở Quảng Châu của Sư phụ Lý, một bản Chuyển Pháp Luân đã chỉnh sửa chữ, và một vài tài liệu giảng chân tướng khác. Cô X nói rằng cô ấy rất hạnh phúc khi trở về thăm chúng tôi lần này, 20 ngày qua khiến cô ấy mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào trong 10 năm qua. Cô ấy nói rằng cô rất vui khi đã trở lại với Pháp Luân Đại Pháp và được Sư phụ chăm nom. Cô X hứa rằng chắc chắn cô sẽ cắt liên lạc với những người ở Bắc Kinh đã lưu truyền kinh văn giả, và cô ấy nhất định bắt đầu học Pháp và làm ba việc một cách nghiêm túc. Cô muốn cứu nhiều người nhất có thể, và cô ấy nói rằng sẽ quay lại thăm chúng tôi bất cứ khi nào cô ấy cảm thấy cần thiết. Cô X đi khỏi với một tấm lòng hạnh phúc và như vậy một chúng sinh nữa đã được cứu!

Chúng tôi đã theo lời dạy của Sư phụ và quyết định giúp đỡ các cựu đồng tu trở lại với Đại Pháp. Thông qua sự chung sức và nỗ lực của chúng tôi, chúng tôi đã đưa cô X và bố cô ấy trở lại, và nhiều chúng sinh có liên hệ với họ nhờ vậy sẽ được cứu. Chúng tôi lại hiểu rõ hơn bài kinh văn “Bài trừ can nhiễu” trong Tinh Tấn Yếu Chỉ II: “Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” Chúng tôi cũng nhận ra rằng cho dù việc cứu người khó khăn thế nào đi nữa, miễn là chúng tôi có thể giữ một trái tim thuần chính để bảo vệ Đại Pháp, để cứu người và để giúp Sư phụ Chính Pháp, mọi thứ sẽ được làm tốt với sự giúp đỡ và bảo hộ của Sư phụ. Thực tế là mọi thứ đều được làm bởi Sư phụ. Trong quá trình giúp đỡ các đồng tu cũ trở lại với Đại Pháp, bản thân chúng tôi cũng nâng cao tâm tính rất nhiều. Khả năng phát hiện sai lầm và lừa dối đã trở nên mạnh hơn, và nhận thức về Pháp của chúng tôi cũng được nâng lên tầng thứ cao hơn. Tôi cũng nhận ra rằng giúp đỡ các đồng tu cũ trở lại với Đại Pháp thực sự cũng là một phần tu luyện cá nhân của tôi.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/121509
http://pureinsight.org/node/6592



Ngày đăng: 29-04-2014

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.