Lịch sử bị cải biên
Tác giả: Đắc Lộc
[ChanhKien.org]
Sư phụ Lý Hồng Chí giảng:
“Trước khi tới tôi đã biết rằng cựu thế lực sẽ an bài hết thảy điều này, trong an bài ấy tôi tuyển trạch những gì tôi cần, nhưng rất nhiều thứ ở căn bản thì cựu thế lực không thể cải biến, đành rằng những thứ đó đã định lại như thế, sau khi Chính Pháp lần này bắt đầu thì cựu thế lực vẫn cải [biến] động [đến] hơn 80% những gì đã định ra từ tiền sử. Tôi không thể thừa nhận loại hành vi lợi dụng tôi để thoả mãn ‘vị tư’ của chúng mà không đếm xỉa gì đến an nguy của chúng sinh và khung thể, đó chính là một nguyên nhân vì sao tôi bài trừ chúng.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)
Trải qua 5000 năm lịch sử, trong luân hồi chuyển thế đã đóng những vai diễn khác nhau.
Nhân sinh như giấc mộng, giấc mộng tựa nhân sinh.
Đôi khi không biết được giấc mộng là thật, hay hiện thực mới là thật.
Trong giấc mộng, tôi diễn hóa ra đủ loại thần thông, hàng yêu trừ ma, tung hoành mười phương.
Trong hiện thực, tôi tĩnh tâm tu luyện, tìm kiếm đạo lý nhân sinh của mình.
Vì sao có giấc mộng? Giấc mộng đến từ đâu? Tại sao không thể điều khiển giấc mộng?
Là bởi vì cái thân thể vật chất này còn chưa thức tỉnh. Trong trạng thái thanh tỉnh mà nhìn thì đời đời kiếp kiếp này như một giấc mộng lớn.
Tỉnh mộng mới có thể biết được tự ngã chân chính.
Khoảng thời gian trước tôi có một giấc mơ, trong mơ là cảnh Hán Sở tương tranh, Hạng Vũ một mình dắt chiến mã đứng bên sông Ô Giang.
Trên chiến trường, binh sĩ Sở – Hán chém giết động trời, Hạng Vũ đứng bên sông Ô Giang nội tâm vô cùng bình tĩnh, tựa như dòng nước tĩnh lặng.
Trên thiên thượng, chúng Thần khắp trời đang nhìn xem ông đưa ra quyết định cuối cùng của đời này.
Con đường này là chúng Thần lưu lại cho ông ta:
Xả bỏ, phóng hạ tất cả những thứ cũ, về Giang Đông, đợi thời trở lại.
Trong tâm Hạng Vũ biết rõ chúng Thần trên thiên thượng đều đang nhìn xem màn này, đây là một vở kịch và ông có thể thoái lui.
Nhưng ông nhìn những huynh đệ vẫn còn đang chiến đấu ác liệt trên chiến trường, nghĩ đến Ngu Cơ đã vung kiếm tự vẫn, rồi nhìn chằm chằm vào dòng nước cuồn cuộn. Một lòng hào khí dâng lên trong tâm, dù cho ta trở về, đem theo những huynh đệ mới, quay trở lại quét sạch thiên hạ thì đời này há còn có ý nghĩa gì.
Lịch sử đi qua đều đã mất đi, không thể làm lại. Thành – sẽ làm chủ thiên hạ. Bại – sẽ làm anh hùng thiên hạ. Hạng Vũ vung kiếm tự vẫn, thân thể ngã xuống một cách oanh liệt.
Trên trời có một vị nữ Thần tên là Thanh Hoa, nhìn thấy màn này, thấy được sự chí tình chí nghĩa của Hạng Vũ, dòng lệ tuôn rơi, đã để lại một bài thơ trên vách đá:
Sống làm bậc hào kiệt,
Chết là quỷ anh hùng.
Nay vẫn nhớ Hạng Vũ,
Không chịu qua Giang Đông.
Sau đó vị nữ Thần này hạ thế chuyển sinh thành Lý Thanh Chiếu, trong cảnh nước mất nhà tan, khi lưu lạc bốn phương đến bên sông Ô Giang, ký ức bỗng nhiên được đả khai, nhớ lại bài thơ đã viết trước đây, đem nó viết ra, lưu truyền lại cho đời sau.
Ở đời này tên của tôi có hai chữ trong bài thơ này.
Lịch sử về sau, sử sách ghi lại rằng Lưu Bang xưng đế, Lã Hậu mưu sát Hàn Tín tại Vị Ương cung.
Lịch sử như xuân hạ thu đông, lặp đi lặp lại, nhưng lại không hoàn toàn trùng lặp. Không tu luyện thì kí ức không được đả khai, làm sao biết được lịch sử đã bị cựu thế lực cải biên. Hàn Tín khi đánh giá Hạng Vũ đã từng nói rằng: “Phụ nhân chi nhân, thất phu chi dũng” (Có lòng nhân ái của người phụ nữ, có cái dũng của kẻ thất phu).
Khi tôi tra lại lịch sử chuyển thế của Hạng Vũ, tra thẳng đến thời Tam Hoàng Ngũ Đế, lai lịch sớm nhất của Hạng Vũ, đều không thấy được sinh mệnh của ông mang theo loại nhân tố này, cảm thấy vô cùng hoang mang.
Sau đó cơ duyên trùng hợp đến chơi nhà một học viên, anh ấy đắc Pháp được ba năm. Khi nhìn thấy anh ấy, những uẩn khúc trong lòng tôi lúc đó được mở ra. Anh ấy nói thích xem chuyện luân hồi, một mực muốn biết bản thân tại sao lại đắc Pháp muộn như vậy. Có đồng tu nói với anh ấy rằng, anh ấy trước đây là Hạng Vũ chuyển thế.
Cùng một thời kỳ, làm sao lại có hai người Hạng Vũ. Tôi liền hỏi anh ấy hai vấn đề: “Binh pháp có nói, công thành vi hạ, công tâm vi thượng (Đánh vào thành là hạ sách, đánh vào lòng người là thượng sách), tại Hồng Môn Yến, tại sao anh không giết Lưu Bang? Còn nữa trong quá trình chinh chiến về sau, anh bắt được một nhà lớn nhỏ của Lưu Bang, tại sao không giết bọn họ? Nếu như giết bọn họ, thì Lưu Bang tinh thần bấn loạn, không chiến mà bại”.
“Lưu Bang là huynh đệ của tôi, tôi làm sao có thể giết huynh đệ của mình và người nhà anh ta chứ?” Anh ấy buột miệng nói ra.
Tôi nhìn tướng mạo của anh ấy, từ mũi trở xuống, trông vô cùng giống tôi.
Tôi không nhịn được mỉm cười, nói với anh ấy: “Anh đó, chính anh là cái ông Hạng Vũ phụ nhân chi nhân, thất phu chi dũng. Anh là phó nguyên thần của ông ta. Việc tại Hồng Môn Yến và trên chiến trường tha mạng cho Lưu Bang, chính là anh đã khống chế chủ nguyên thần làm đó”.
“Hôm nay gặp được anh, điều đáng tiếc lớn nhất trong sinh mệnh của tôi đã được giải khai. Các anh chỉ biết Hàn Tín là Sư phụ chuyển sinh, nhưng lại không biết á phụ của Hạng Vũ là Phạm Tăng cũng là Sư phụ chuyển sinh”.
Đồng tu đi cùng tôi nói: “Sư phụ từng giảng, cùng một thời có đến mấy người đều là Sư phụ chuyển thế”.
Bên cạnh còn có một nữ đồng tu, thường hay đến nhà anh ấy chơi. Cô ấy hỏi: “Vậy anh có biết tôi là ai không?”
Tôi nhìn đôi mắt cô ấy và nói: “Duyên mà cô và anh ấy kết là thiện duyên, vậy nên đời này hai người vẫn là bạn tốt của nhau”.
Tôi uống một ngụm trà, vừa cười vừa nói với cô ấy rằng: “Cô là người năm đó được Hạng Vũ tha cho một mạng, Lã Hậu”.
“Làm sao anh biết được?”
Cô ấy không hề ngạc nhiên, nói: “Có đồng tu nói với tôi, chồng tôi là Lưu Bang, cho đến hiện tại vẫn chưa đắc Pháp”.
Tôi nói với cô ấy: “Thực ra Lưu Bang cũng không phải chỉ có một người, ông ta cũng có đến mấy phó nguyên thần, tôi còn biết một Lưu Bang khác”.
Mọi người bắt đầu trầm tư suy nghĩ.
Lưu Bang giành được thiên hạ, mưu sát Hàn Tín tại Vị Ương cung, nghiệp lực quá lớn, đời này vẫn còn đang làm người thường, hiện nay không đủ tư cách đắc Pháp.
Còn người học viên này, là một nguyên thần trong sinh mệnh của Lã Hậu, nhưng chưa hẳn là chủ mưu trong vụ Vị Ương cung, vì vậy đã bước vào tu luyện Đại Pháp.
Cựu thế lực vì để đạt được mục đích, quả thực đã an bài vô cùng tỉ mỉ, một sinh mệnh khống chế không được, còn cần phải an bài người của mình vào.
Bởi vì liên quan đến công việc, tôi đến một thành phố khác, lại nghe được một câu chuyện luân hồi có liên quan đến thời Tây Hán.
Học viên đó nói với tôi, ở Đại Lục có một nữ học viên, năm 2000 sau khi đi Bắc Kinh thỉnh nguyện trở về, liên tục ba ngày đều nằm mơ cùng một giấc mộng dài. Ngày thứ nhất nằm mơ chưa hết, ngày thứ hai, ngày thứ ba tiếp tục mơ.
Cảnh trong mơ là như thế này: Thời nhà Tần, anh ta chuyển sinh thành Trương Lương, trong mơ nghe thấy có người gọi tên anh ta. Anh ta quen biết Lưu Bang là vì Lưu Bang bị rơi vào một cái hố, có con hổ muốn ăn thịt Lưu Bang, thời cổ đại vẫn còn có hổ. Anh ta cứu Lưu Bang thoát ra, từ đó về sau Lưu Bang vô cùng tín nhiệm anh ta. Trong mộng cô đã thấy được câu chuyện này.
Sau đó Sở – Hán tương tranh, anh ta giúp Lưu Bang bày mưu tính kế. Sau khi Lưu Bang giành được thiên hạ, anh ta đối với công danh lợi lộc đều không chấp trước, chuẩn bị vào núi tu luyện. Vì để cáo biệt, anh ta vào trong cung. Lưu Bang cố giữ lại mà không được, bèn ban thưởng cho anh ta hai người cung nữ, một người lớn tuổi, một người nhỏ tuổi.
Người nhỏ tuổi nói với người lớn tuổi rằng: “Chị nhiều tuổi như vậy, Trương đại nhân sẽ không thích chị đâu”.
Người lớn tuổi nói: “Ta là đến giúp Trương đại nhân, tương lai khi Đại Pháp khai truyền, Trương đại nhân gặp nạn, ta sẽ giúp ông ấy”.
Trương Lương khi đó khước từ sự ban thưởng của Lưu Bang, đem theo vài người hầu vào trong núi tu luyện. Anh ta tu luyện thời gian không lâu đã tĩnh lại, bắt đầu xuất hiện công năng.
Lúc này, anh ta nhìn thấy sự biến hóa của thiên tượng liên quan đến Hàn Tín, can hệ đến vận mệnh của Hàn Tín, chính là cựu thế lực an bài, anh ta cũng có tham dự vào trong đó. Bởi vì chúng ta đều là người tu luyện, cảnh tượng nhìn thấy không được toàn diện, để tránh sự can nhiễu không cần thiết đến đồng tu, ở đây không miêu tả thêm.
Trương Lương tiếp tục tu luyện trong sơn động, sau khi hoàn thành xong một sự việc, không lâu sau đã viên mãn.
Vị đồng tu này nhìn thấy trong thân thể Trương Lương xuất ra một người giống hệt với anh ta, người đó đứng dậy nói: “Ta viên mãn rồi, phải đi đây”. Sau đó một cước đá bay anh ta (Trương Lương), rồi bay ra khỏi sơn động.
Người học viên này tỉnh dậy, phát hiện bản thân đã đến một nơi cần phải chuyển thế, Thần trên thiên thượng nói cho anh ta: “Ngươi đời này tích được đại đức, đời sau có thể làm quan lớn, phát đại tài. Nhưng sau này Đại Pháp khai truyền, nếu ngươi muốn chuyển sinh thành đệ tử Đại Pháp, ngươi cũng có thể dùng phần đức này để tăng công, tự ngươi hãy chọn lựa”.
Người học viên đó nghĩ một chút, rồi vẫn là quyết định đến làm đệ tử Đại Pháp, dùng phần đức đó để tu luyện. Lúc đó là phó nguyên thần tu luyện, chủ nguyên thần tiếp tục luân hồi.
Đời này cô đã đắc Pháp.
Khi tà ác bắt đầu bức hại, cô đến chính quyền tỉnh để thỉnh nguyện, lúc đó có vài nghìn người, dòng người rầm rộ.
Duyên phận đã kết, cần được hóa giải đi.
Đại đội trưởng đội an ninh quốc gia của thành phố từ trong mấy ngàn người kéo riêng cô ra, nói rằng để ý cô, thích cô.
Đời này cô là nữ, nhưng không đồng ý anh ta.
Sau đó chính quyền địa phương tìm lý do bức hại cô, người đại đội trưởng kia đã bảo vệ cô một lần, cũng tính là hoàn lại mối thiện duyên đã kết trong lịch sử. Người đại đội trưởng chính là người cung nữ lớn tuổi, người cung nữ nhỏ tuổi chuyển sinh thành đồng tu.
Trong tu luyện sau này, Sư phụ điểm hóa cho cô ấy trong giấc mơ, Lưu Bang của năm đó bây giờ đang tu luyện trong một ngôi chùa, là một lão hòa thượng.
Duyên phận được đả khai, cô ấy đi giảng chân tướng cho ông ta, khuyên ông ta tu luyện Pháp Luân Công.
Nhưng lão hòa thượng không buông bỏ được những thứ của bản thân mình. Sau đó lại có mấy người học viên đến giúp ông ta, nhưng ông ta trước sau đều không tiếp nhận, hiện nay vẫn còn đang ở trong tôn giáo.
Nghe xong câu chuyện này, tôi cảm thấy có thể trả lại nguyên vẹn chân tướng của lịch sử.
Tại Hồng Môn Yến, chủ nguyên thần của Hạng Vũ bị phó nguyên thần khống chế, tha cho Lưu Bang một mạng. Sở – Hán tương tranh, Hạng Vũ đối với cảnh giới tu luyện tâm nhẫn nhục không nhận thức đến được, nên không trọng dụng Hàn Tín, để lỡ mất thiện duyên.
Nếu Hàn Tín phong vương, thiên hạ vốn có thể chia làm ba phần. Nhưng trong trận thập diện mai phục, Hạng Vũ đã không vượt sông Ô Giang, nên lịch sử đến đây bị thay đổi.
Trong tu luyện tôi cũng đã xem một bộ phim truyền hình dài sáu tập, liên quan đến sự an bài của cựu thế lực 100 triệu năm về trước và vận mệnh cuối cùng của Lưu Bang.
Khi đang ngủ, màn hình tivi trước mắt mở ra, bắt đầu xuất hiện hình ảnh. Âm thanh của Sư phụ vang lên: “Trước khi thực hiện sự việc này, hãy xem thử sự an bài lịch sử trước đây”.
Đầu tiên các nhân vật lịch sử từng người từng người xuất hiện, từ sân khấu bước ra, đi theo hướng bên đó, nhân vật chính có đánh ký hiệu.
Tôi cần đi tìm một người quan trọng.
Sau đó nhìn thấy quá trình chuyển thế của tôi: Tôi phát nguyện đi xuống, đi xuống từ một đại khung. Thần cao hơn nhìn thấy đại nguyện của tôi. An bài hai vị Bồ Tát ở bên thân tôi. Bồ Tát bên trái đi xuống hạ giới chuyển thế trước, Bồ Tát bên phải luôn luôn ở bên cạnh tôi.
Hai vị Bồ Tát này và tôi qua đời đời kiếp kiếp có rất nhiều sự tình liên quan đến nhau.
Khai sáng tam giới, Sư phụ truyền Pháp, 100 triệu năm trước, tu luyện gặp phải ma nạn là người tu luyện bị bức hại trên trên toàn thế giới. Trong ma nạn, trừ sạch tà ác, tu luyện viên mãn, mọi người hồi thiên.
Thiên thể đại khung đó của chúng ta trùng tổ lại, mọi người đều đang đợi chờ Chủ mới của đại khung xuất hiện.
Sinh mệnh đó xuất hiện rồi, rất nhiều người không đồng ý.
Cựu thế lực nói: “Đây là người chúng tôi chọn, chúng tôi đã khai sáng cho anh ta, cấp cho anh ta văn hóa mà chúng tôi cần”.
Vì vậy, cá nhân tôi hiểu được, văn hóa của Lưu Bang triều Hán là cựu thế lực khai sáng và lưu truyền về sau.
Lưu Bang mà tôi quen biết hiện tại vẫn còn đang ở trong nạn, tôi luôn mong rằng cô ấy có thể bước qua được.
Sau khi phân khai với cô ấy, trong khi tu luyện Chính Pháp, tôi tiến nhập vào thập diện mai phục. Rất nhiều lần tôi nghĩ đến tự vẫn, cuối cùng buông xuôi.
Lịch sử là sự trùng lặp, nhưng không hoàn toàn trùng lặp.
Hạng Vũ trong lịch sử chết tại thập diện mai phục, ở đời này, dưới sự chỉ đạo của Đại Pháp, ông đã tu xuất lai.
Quay đầu xem lại bài giảng Pháp của Sư phụ, tôi có thêm nhận thức sâu sắc hơn đối với việc tại sao Sư phụ phủ định an bài của cựu thế lực, tại sao lại độ chủ nguyên thần.
Hy vọng bài viết này có thể khởi tác dụng gợi mở, giúp mọi người hiểu được lịch sử chân thực của vũ trụ, dưới sự chỉ đạo của Đại Pháp, cùng hoàn thiện lịch sử của vũ trụ.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/110925
Ngày đăng: 15-03-2013
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.