Luân hồi cố sự



Tác giả: Thanh Hương

[Chanhkien.org] Đây là một câu chuyện có thực. Nó xảy ra cách đây không lâu lắm tại một thị trấn nhỏ ở Trung Quốc.

Một cặp vợ chồng nọ có một chú chó cưng tên là “Bối Bối”. Bối Bối rất dễ thương và đáng yêu; nó có lông trắng khắp mình và cặp vợ chồng luôn giữ nó sạch sẽ và gọn gàng. Mỗi thành viên trong gia đình đều yêu chú chó; họ thường cho nó ăn sữa và thịt hun khói. Cặp vợ chồng sẽ mua mọi thứ mà chú chó thích ăn.

Người ta có thể nói rằng chú chó này thật quá may mắn. Tuy nhiên, “Trời đất mưa gió khó lường”, chú chó Bối Bối đột nhiên bệnh chết. Cả gia đình khóc lóc đau thương trước cái chết của nó. Đã qua nhiều tháng mà cặp vợ chồng vẫn không vượt qua nổi điều này. Người khác thấy thật khó tin: “Chẳng phải chỉ là một con chó thôi sao? Có cần tự làm khổ mình như vậy hay không? Tôi thậm chí còn không thấy bạn khóc quá nhiều khi mẹ bạn qua đời!” Mặc dù những lời bình luận này hơi gay gắt nhưng chúng phản ánh sự thực. Khi mẹ của người chồng lâm chung, cả gia đình thực sự không để tâm quá nhiều.

Một đêm nọ, người vợ có một giấc mơ. Trong mơ, mẹ chồng cô nói với cô: “Khi ta sắp qua đời, con và con trai ta quá bận việc nên đã không quan tâm chăm sóc ta; hai con đã bỏ mặc ta tại nhà. Kết quả là khi ta chết, không có ai ở bên ta. Sau khi ta chết, các con cũng không khóc nhiều vì ta nữa. Con chó ấy chính là ta. Ta đã chuyển sinh thành nó để đòi nợ từ các con. Hãy thử tính xem, các con đã nuôi nấng con chó trong bao lâu và đã bỏ mặc ta trong bao lâu trước khi ta chết? Hơn nữa, ta sẽ nói với các con lai lịch của Bối Bối, và các con có thể điều tra để xác nhận lời của ta. Đậu Đậu, con gái của các con đã lấy Bối Bối từ bạn học đại học của nó, và người bạn ấy thì lại lấy nó từ người dì. Do đó Bối Bối đã đến từ thành phố XX. Mẹ của Bối Bối có 5 chú chó nhỏ vào lúc ấy, và Bối Bối là đáng yêu nhất. Hãy đi và kiểm tra xem.” Rồi bà biến mất trong giấc mơ.

Người vợ thức dậy và cảm thấy thật kỳ quặc. Cô khó mà tin nó, nhưng mọi thứ rất chân thực và rõ ràng trong giấc mơ. Mọi thứ đã xảy ra trước đây hiện ra rất rõ ràng: cô và chồng đã bỏ rơi người mẹ ở nhà một mình như thế nào, họ đã quan tâm đến kiếm tiền và quên hoàn thành nghĩ vụ của người con như thế nào, và người mẹ đã chết trong đau khổ như thế nào.

Để xác nhận lời nói trong giấc mơ, người vợ đã kể lại với cô con gái Đậu Đậu và nhờ cô bé hỏi bạn cùng lớp xem cô bạn đã lấy Bối Bối từ đâu. Thật kinh ngạc, với một cú điện thoại, mọi thứ mẹ Đậu Đậu đã được xác nhận cách chính xác với điều bà của cô bé nói trong giấc mơ. Người vợ bèn ra khỏi nhà và kể với mọi người về điều đó, và cô đã bị vây quanh bởi một đám đông lớn. Đột nhiên có một giọng nói: “Thiếu người thì phải hoàn trả. Chẳng phải sẽ có quả báo vì làm điều xấu sao? Chẳng trách người ta nói ‘thiện có thiện báo, ác có ác báo’, thế mà tôi lại cười nhạo họ là mê tín. A, có lần một học viên Pháp Luân Công bảo tôi đừng bức hại Pháp Luân Đại Pháp; anh ấy nói rằng người ta sẽ phải nhận quả báo vì làm điều xấu, nhưng lúc ấy tôi nghĩ anh ấy bịa đặt! Nghe câu chuyện này xong, tôi mới thật sự tin anh ấy. À…”

Đúng như vậy. Sống trên thế gian này, nếu người ta không nợ người khác hay làm những điều táng tận lương tâm, đặc biệt là đối xử tốt với người già và cha mẹ, thì họ sẽ cảm thấy giấc mộng này là chân thực. Đây chẳng phải là những yêu cầu cơ bản để làm người hay sao?

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2006/7/24/38679.html
http://pureinsight.org/node/4110


Ngày đăng: 20-05-2011