Lời cảnh báo của một cụ bà khi lâm chung




Tác giả: Một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[Chanhkien.org] Lời dẫn — ‘“Chân phong” thông thường có một điều kiện tiên quyết, đó là vị này có căn cơ hết sức tốt, còn phải là rất nhiều tuổi. Tuổi nhiều quá, mong muốn tu luyện là [chuyện] đã muộn. [Người] có căn cơ cực kỳ tốt thường là [người] đến đây với sứ mệnh [nào đó], là [người] từ cao tầng đến.’ — («Chuyển Pháp Luân»)

* * * * *

Tại một ngôi làng nghèo khổ ở tây bắc Trung Quốc, có một cụ bà được nhiều người kính trọng yêu mến vì một đời đã sống khiêm nhường hoà nhã, lương thiện siêng năng, và biết trọng lẽ phải. Từ thời trẻ bà đột nhiên phát bệnh phong cuồng: vào 27 ngày đầu tiên của mùa Đông, đêm khuya tuyết phủ đầy núi, bà trốn khỏi nhà lên núi tuyết cả ngày cả đêm. Người nhà thường phát hiện bà nằm ngủ mê man trong tuyết, chân nứt toác và máu chảy ra đã đóng lại thành băng. Người dân làng đều kinh ngạc lắm: “Ái chà, thế mà không bị chết cóng mới lạ chứ!” Trở về nhà bệnh phong cuồng lại nặng hơn trước. Cả ngày cụ bà rất vui miệng, gặp ai cũng cười hoài, lấy gì ăn nấy; người nhà thấy bệnh tình như thế buồn lắm, khóc lóc mãi, biết làm sao bây giờ? Trải qua không đến mấy năm, đột nhiên bệnh tình của cụ bà biến khỏi hẳn, hoàn toàn giống như người bình thường. Người nhà bà mừng rỡ khôn cùng, chắp tay cảm tạ trời đất (hoàn cảnh gia đình bà rất nghèo khổ, có bệnh cũng không đi chữa trị được).

Một hôm cụ bà nói với người dân làng đang chăm nom mình, bà nói: “Cô có bệnh ở chân, người kia bệnh ở dạ dày, hãy qua nhà rồi tôi chữa cho”. Dân làng cho rằng bà bị bệnh cũ tái phát, không để ý cũng nhờ bà chữa cho chơi. Úi chà! Đau dạ dày thế mà cũng hết! Đau chân thế mà cũng khỏi! Thật diệu kỳ! Bà đã chữa được bệnh! Tin đồn gần xa. Người các làng trong vòng mười dặm cũng biết tiếng đến chữa bệnh. Danh tiếng cứ như thế truyền đến trăm dặm. Bà chữa bệnh chỉ lấy một bát lúa mỳ. Đôi khi bà còn cấp lúa mỳ cho người làng nghèo khổ.

Đến năm 1999, cụ bà đột nhiên trầm mặc không nói, chỉ lặp đi lặp lại một câu: “Người ơi, biết làm sao đây?” Từ đó đóng cửa tĩnh toạ, không muốn gặp người khác. Tôi có một người bạn học, vẫn thường hay qua lại nhà bà chơi, quan hệ rất gần gũi, sau này có đến gặp và gặng hỏi rốt cuộc là vì sao. Cụ bà nói, rằng trong tâm bà rất lấy làm khó chịu, “bởi vì con người sắp có tai hoạ lớn”. Người bạn học của tôi không hiểu ra thế nghĩa là sao. Mới về nhà được mấy ngày thì đến 20 tháng 7, 1999, tà ác bắt đầu bức hại Đại Pháp và các học viên Đại Pháp, khai triển toàn bộ tà ác bức hại Pháp Luân Công. Vào nửa sau năm 1999, cụ bà bảo người nhà, bè bạn thân quyến cũng như người trong làng một cách rất nghiêm túc: “Mọi người nhất định không được tin vào những gì trên TV, chúng nói dối; Pháp Luân Công là Phật gia chính Pháp; Sư phụ Lý Hồng Chí là chân Phật đến từ rất cao, từ vô cùng cao xuống để chỉnh đốn lại cả trên thiên thượng và hạ giới; mọi người phải kính trọng những ai tu luyện Pháp Luân Công”.

Vì cụ bà có tâm tính rất cao, công năng rất mạnh, nên sư trụ trì tại một ngôi chùa gần đó—cách qua một con sông và một trái núi—rất ngưỡng mộ công năng của cụ bà. Nhưng đến năm 2000 trở về sau, khi mà tà ác bức hại Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp rất ráo riết, thì nữ trụ trì kia đã viết những bài báo, biểu ngữ tà ác đả kích Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp. Điều đó làm cụ bà rất bực mình. Một hôm nữ trụ trì dẫn toàn bộ các đệ tử đến nhà bà để mời bà lên chùa dự hội, bà đã cự tuyệt không đi. Sau có người hỏi, và bà trả lời: “Cô ấy không phải người tu nhà Phật, mà là tội nhân”.

Một vị công an nọ chuyên trách về bức hại các học viên Pháp Luân Công. Vợ của anh ta bị xuất huyết rất nặng. Phải đến bệnh viện điều trị, chụp cả X-quang. Bệnh viện phát hiện có khối u trong phổi. Anh ta sợ lắm, đưa đi các nơi chữa trị, nhưng bệnh viện đều nói đã hết cách. Cuối cùng đến nhà cụ bà để hỏi. Anh cảnh sát này vừa vào đến cửa, cụ bà đã nói: “Mau về nhà sám hối đi, chư Phật sẽ tha thứ cho. Không được bức hại học viên Pháp Luân Công nữa.” Viên cảnh sát này về nhà thắp hương bày lễ, lên núi vái lạy, hướng về hướng Sư Tôn sám hối về lỗi lầm của mình, khóc lóc thảm thiết. Mấy hôm sau anh ta đưa vợ đi khám, đã thấy khối u tiêu mất. Bác sỹ cũng sửng sốt cho rằng quả là bất khả tư nghị! Viên cảnh sát mừng quá, đội lễ vật đến cảm tạ cụ bà. Cụ bà nói: “Anh biết đã sai, thế là tốt rồi. Phật gia giảng từ bi. Đây là đức Phật Chủ đã tha thứ cho anh. Vì vậy anh phải cảm tạ Pháp Luân Công”. Anh công an này từ đó không làm cái việc bức hại Pháp Luân Công nữa, ngoài ra cũng rất kính nể các học viên Pháp Luân Công.

Bất kể là ai làm công tác gì, đến gặp cụ bà đều nghe cụ giảng giải: “Pháp Luân Công là Phật gia chính Pháp. Bây giờ tôi không chữa bệnh nữa. Trên thiên thượng không đồng ý tôi cứu độ người ta như thế nữa. Mọi người phải sắp đặt cái tâm ấy cho đúng.”

Một ngày vào năm 2002, cụ bà đột nhiên nói với người nhà, với bạn bè thân quyến cùng người trong làng, rằng cụ phải đi, rằng sứ mệnh của cụ đã hoàn thành rồi. Mọi người cứ tưởng là nói đùa, không để bụng. Rồi đến một ngày vào tháng 12 năm 2002, cụ mới nói với người nhà và những người thân cận một chuyện làm mọi người giật mình sửng sốt, cụ bà nói: “Đương kim ‘hoàng thượng’ chính là yêu quái, là một con cóc ba chân màu đỏ thành tinh. Nó đến để phá hoại Trung Quốc và để tàn sát nhân dân. Nhưng nó sẽ không còn sống lâu nữa. Hết Đông sang Xuân tới đây, tại Trung Quốc sẽ phát sinh đại sự. Mong rằng con cháu của ta phải nhớ lấy.” Nói xong cụ bà cười nhẹ rồi rời bỏ thế giới này.

Dịch từ :

http://zhengjian.org/zj/articles/2002/12/22/19709.html

Share

Ngày đăng: 26-06-2010