Một kết quả chân chính



Tác giả: Một học viên Đại Pháp

[Chanhkien.org] Tony lo lắng đến phát bệnh khi anh biết rằng mẹ mình lại bị giam ở Trung Quốc vì niềm tin của bà ở Đại Pháp. Anh thậm chí từ bỏ công việc để vận động một chiến dịch cứu mẹ mình. Dù anh không tập Đại Pháp, anh vẫn duy trì một mối liên hệ với vài học viên Đại Pháp những người ngay lập tức vận động toàn bộ mọi người giúp đỡ. Để đốt cháy giai đoạn, là một người thường từ xã hội đời thường, Tony lo lắng rằng các học viên không thích dính líu vào vì bản thân anh không tập Đại Pháp, hay họ mong muốn anh sẽ cư xử như một cựu học viên. Anh cũng lo cho các phương pháp cứu trợ thông thường của các học viên, như là công khai gọi ĐCSTQ là “tà đảng,” dùng lời nói vạch trần tội ác của ĐCSTQ, v.v…, những hình thức có thể đặt mẹ anh vào nguy hiểm, hay ít nhất làm cho các viên chức liên can từ chối hoàn cảnh khó khăn của anh để cứu mẹ anh. Anh đã thấy sự thuận lợi được mang đến bởi một phương pháp khác biệt hay thậm chí “không hình thức” (như đề cập của Sư Phụ). Như vậy, anh ám ảnh với ý tưởng tìm một người trong số những người sẵn lòng nghe anh nói. Tình cờ, anh không thấy tại sao các học viên không thể giải thích bước tiếp cận của anh như là một cơ hội cứu các chúng sinh khác thậm chí nếu người đó đứng ở phía bức hại Đại Pháp.

Anh đã chứng kiến Đại Pháp gỡ bỏ tất cả các căn bệnh kinh niên của mẹ mình cũng như hành vi đạo đức của bà sau khi học Đại Pháp. Với suy nghĩ này, cũng như hiểu biết của anh đề cập bên trên, Tony đã phác thảo một bức thư dựa trên giả thuyết rằng “một người tốt không nên bị giam vì làm các việc tốt, và luật pháp nên được dùng để trừng phạt kẻ xấu.” Dù cho anh đã để địa chỉ là mẹ mình, anh nhận ra rằng một nhân viên sẽ đọc nó trước tiên trước khi đưa đến mẹ anh. Vì thế, bằng cách này, có ý định để cứu người nhân viên liên quan. Ý định của anh là để chạm đến trái tim của người nhân viên phụ trách, để thỉnh nguyện đến Phật tính của anh ta, và nói với anh ta những điều lẽ phải.

Chao ôi, một điều kỳ diệu xảy ra. Mẹ anh đã được chuyển đến một môi trường tốt hơn không lâu sau khi anh gửi bức thư. Sau khi bà ra khỏi tù, mẹ anh xác nhận rằng bức thư anh gửi đã làm từng người đọc nó phải khóc. Nhiều ngày sau khi bị chuyển đi, bà được thả khỏi trại giam. Đó là để nói, bà được thả ra trước khi các quá trình giải cứu (gồm có kiến nghị, gặp gỡ các nghị sĩ, liên hệ với đại sứ quán Trung Quốc, liên hệ các tổ chức nhân quyền, v.v…) bắt đầu đầy đủ trong xã hội người thường. Nhưng dĩ nhiên, các quá trình đã bắt đầu dựa trên sự hình thành chính niệm của anh ở một không gian khác.

Tôi may mắn nói chuyện với mẹ anh trên internet. Bà yêu cầu các học viên Đại Pháp tiếp tục phát chính niệm cho những người vẫn bị giam. Có vẻ như bà nghĩ rằng áp lực quốc tế sẽ có một liên hệ đến việc thả bà ra.

Từ sự kỳ diệu trên, tôi sẽ chia sẻ với các đồng tu hiểu biết sau: (A) Đại Đạo vô hình, vì vậy tại sao phải theo bất cứ các cách cố định của người thường, và thay vào đó, tại sao chúng ta không hoàn toàn tuyệt đối theo Pháp? (B) Là những đệ tử, chúng ta có nhiệm vụ cứu độ tất cả chúng sinh bất kể công việc và vị trí của họ. (C) Chúng ta cứu độ chúng sinh và nên cẩn thận không đẩy họ về phía phản diện trong khi chúng ta cố gắng cứu họ. (D) Là một chỉnh thể, làm sao chúng ta có quyền chọn ai để cứu và ai không cứu? Ví dụ, nếu Tony là một học viên, khi chẳng phải chúng ta có ít đi một người để cứu sao? Khi đó tại sao chúng ta lại xem nó là một tiêu chuẩn thấp hơn vì anh ta không tập Đại Pháp thậm chí mẹ anh tập? (E) Tony không cứu mẹ mình để tích lũy công đức. (F) Đó là quy trình có tác dụng (như lời dạy của Sư Phụ), ví dụ: mẹ anh được thả trước khi các thủ tục giải cứu trong xã hội đời thường thậm chí bắt đầu.

Đây là hiểu biết hữu hạn của tôi. Vui lòng chỉ ra những điểm không đúng.

Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/5515


Ngày đăng: 21-02-2010