Chủ động thanh trừ tà ác
Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan
[Chanhkien.org] Một vài tháng trước đây, cánh tay phải của tôi đột nhiên đau đớn. Nó vẫn còn đau cho đến tận hôm nay. Tôi nhớ rằng từ khi tôi bắt đầu tu luyện, bất cứ khi nào tôi cảm thấy khó chịu, tôi đều coi nó là sự tiêu nghiệp hay là can nhiễu, và coi đó là một ảo giác. Tôi hoàn toàn bỏ qua chúng bằng cách làm những công việc hàng ngày của tôi một cách bình thường. Mặc dù tôi đã không phát chính niệm cho những việc cụ thể này, các triệu chứng luôn biến mất ngay lập tức mỗi khi tôi phát chính niệm.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây tôi đã chú ý rằng mỗi khi tôi dùng cách tiếp cận tương tự để xử lý những sự khó chịu, những triệu chứng không biến mất ngay; trái lại, nó thường kéo dài khá lâu. Tôi không biết tại sao. Tôi tự hỏi: “Mình đã coi nó như một ảo giác và tiếp tục làm ba việc mà không bị ảnh hưởng bởi nó, vậy sao nó vẫn còn tồn tại vậy? Có phải mình đã làm sai điều gì hay không?”
Hôm nay, khi tôi đang đọc Chuyển Pháp Luân, đọc đến đoạn “Vấn đề ăn thịt” ở Bài giảng thứ Bảy Sư Phụ nói:
“Ở nhà có nhặng xanh, muỗi, chúng ta suỵt đuổi chúng, lắp rèm chắn không cho chúng vào. Tuy nhiên có lúc suỵt đuổi không đi, thì đập chết là đập chết thôi. [Tại] không gian mà con người ở, nếu chúng đốt người ta làm hại người ta thì đương nhiên cần xua đuổi chúng đi; đuổi không đi, thì không thể coi chúng ở đó đốt người ta [mà mặc kệ]. Chư vị là người luyện công không có e sợ, [vốn] đã có lực đề kháng; [nhưng] người nhà chư vị không luyện công, [mà] là người thường, còn vấn đề bệnh truyền nhiễm; cũng không thể nhìn [chúng] đốt lên mặt đứa bé mà [vẫn] mặc kệ.”
Tôi thình lình sáng tỏ ra rằng: ruồi và muỗi là các côn trùng gây hại, và các học viên không sợ chúng bởi vì chúng ta đã miễn nhiễm với bệnh tật; tuy nhiên, sự việc lại khác với người bình thường. Họ có thể bị ốm nếu côn trùng đốt họ. Do đó, chúng ta cần đuổi chúng đi, thậm chí có thể giết chúng. Tôi đã nhận ra rằng khi mà tà ác bức hại chúng ta, chừng nào chúng ta còn có chính niệm, tà ác sẽ không thể làm gì chúng ta. Tuy nhiên, mặc dù chúng không thể làm hại chúng ta, chúng có thể hãm hại người thường và thậm chí cả các học viên Đại Pháp mà chính niệm không mạnh mẽ. Làm sao chúng ta lại làm ngơ trước tà ác và để chúng tự do hãm hại chúng sinh đây?
Tầng tu luyện càng cao bao nhiêu, yêu cầu mà Đại Pháp đặt ra cũng cao bấy nhiêu. Trong giai đoạn đầu, tôi có thể vượt qua khảo nghiệm ngay khi mà tôi làm ngơ trước tà ác. Khi mà tôi không chứa chúng trong tâm tôi, chúng không thể làm gì tôi, cho nên chúng phải rời đi. Nhưng giờ đây tôi đã không thể xử lý theo cách đó được nữa. Vì các chúng sinh khác, vì sự tốt đẹp của vũ trụ, tôi cần phải chủ động thanh trừ tà ác bằng cách phát chính niệm thay vì thụ động đợi chúng rời đi.
Các đệ tử Đại Pháp có một nghĩa vụ thiêng liêng là giải thể tà ác đang làm loạn Pháp và can nhiễu đến Chính Pháp. Khi ai đó bị bức hại bởi tà ác, người đó phải triệt để giải thể tà ác – không chỉ cho bản thân người đó, mà còn cho chúng sinh nữa. Khi chúng ta nghe về một học viên bị bức hại, ý nghĩ đầu tiên của chúng ta nên là thanh trừ tà ác đang bức hại đồng tu đó; và niệm đầu này không nên là cố gắng tìm ra sai sót của học viên đó. Nó giống như là khi chúng ta thấy ai đó bị rớt xuống một dòng sông, chúng ta nên cứu người đó trước khi hỏi tại sao họ rớt xuống đó.
Tôi cuối cùng cũng đã hiểu ra chúng ta nên làm gì, bao gồm việc học Pháp, nhìn vào trong, và phát chính niệm; chúng ta phải nghĩ cho cả các chúng sinh khác – cơ bản để làm mọi việc là “vì người khác.” Chúng ta là những người duy hộ cho vũ trụ này. Vì sự tốt đẹp của vũ trụ, hãy chủ động thanh trừ tà ác đang phá hoại Đại Pháp và bức hại các đệ tử Đại Pháp!
Đây chỉ là hiểu biết cá nhân của tôi. Xin hãy vui lòng chỉ ra những gì không phù hợp với Pháp.
Dịch từ:
http://www.zhengjian.org/zj/articles/2009/4/16/58993.html
http://pureinsight.org/node/5731
Ngày đăng: 29-05-2009
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.