Tâm đắc thể hội: Nền tảng của tu luyện



Tác giả: Một học viên Đại Pháp ngoài Trung Quốc

[Chanhkien.org] Gần đây, tôi tự thấy mình không siêng năng. Tôi đã không làm tốt 3 việc (tu luyện cá nhân, phát chính niệm và giảng sự thật), và tôi đã đối diện với sự xao lãng và uể oải khi phát chính niệm. Tình trạng này đã dai dẳng một thời gian và mặc dù tôi cảm thấy nó không đúng, [nhưng] sự việc đã không có gì thay đổi.

Hôm qua trong khi học Pháp, tôi tự nghĩ “Đại Pháp thật tinh thâm. Vì sao những nhân tố can nhiễu kia vẫn còn chưa bị tiêu trừ?” Sau đó, tôi nhận ra rằng nguyên nhân căn bản là tôi đã không thật sự vứt bỏ những nhân tố này từ sâu thẳm trong tâm tôi. Với nhiều những quan niệm và tư tưởng không trong sạch như vậy, thật khó mà trải nghiệm một cách toàn diện về sự vĩ đại của Đại Pháp.

Gần đây nhiều lần khi thức dậy vào buổi sáng, tôi cảm thấy thật ấm áp trên giường và khá lạnh ở ngoài trời, và tôi muốn ở thêm lại trên giường một lúc nữa thay vì thức dậy lập tức để phát chính niệm hay học Pháp. Nhưng khi nhìn lại những năm đã qua hầu hết thời gian tôi đã lập tức thức dậy sau khi tỉnh giấc, thay vì bị chấp trước vào sự thoải mái. Vậy vì sao tôi có sự thay đổi vào lúc này?

Mặc dù điều này xuất hiện như là một vấn đề đơn giản, khi tôi tìm kiếm sâu hơn, tôi có thể thấy vấn đề trong trạng thái tu luyện của tôi. Quá trình tư tưởng của tôi là điều mà ở ngoài giường thì lạnh, vậy tại sao phải cứ thức dậy càng sớm càng tốt? Nhưng điều này, thật sự là, dẫn đến một câu hỏi căn bản: Vì sao tôi muốn tu luyện?

Nghĩ về những người tu luyện trong quá khứ, một vài người đã tu luyện trong núi Đại Hưng An Lĩnh hoặc Trường Bạch Sơn ở đông bắc Trung Quốc. Trong cái giá lạnh mùa đông, họ đã kiên trì như thế nào? Nhưng còn trực tiếp hơn nữa, ở Trung Quốc ngày nay, nơi mà các đồng tu của chúng ta đang bị bức hại, một vài học viên đã bị lột trần và bị ném ra ngoài cửa trong cái giá lạnh mùa đông và nước đá đã đóng băng lên cơ thể của họ liên tục? Nếu tôi trong tình huống đó, tôi sẽ xử sự thể nào?

Tu luyện trong Đại Pháp là một cơ hội quý giá nhất mà một người có thể có được. Sứ mệnh của một đệ tử Đại Pháp thật vĩ đại đến nỗi nó vượt qua sức tưởng tượng khi nghĩ với quan niệm người thường. Sự khó khăn trong quá trình này cũng có thể là sự bức hại trực tiếp bên trong Trung Quốc như đã đề cập ở trên, hoặc là tất cả các kiểu nhân tố mà làm yếu đi sự quyết tâm của một người khi tu luyện. Khi một người không thể siêng năng với một tâm trí trong sạch, anh ta hoặc cô ta có thể bị mắc kẹt trong bùn và quên đi ý nghĩa chân chính khi đến nơi này.

Can nhiễu có rất nhiều dạng khác nhau. Khi thái độ hay phản ứng của một học viên khác với chính mình, chúng ta phản ứng thế nào với quan niệm người thường và đấu tranh với chúng, thụ động tránh chúng hay là quan sát chúng một cách lạnh lùng như một người đứng ngoài? Khi chúng ta thực hiện vô số những trách nhiệm trong các quan hệ xã hội và gia đình khác nhau, chúng ta quên đi sứ mệnh to lớn khi đang ở trong những môi trường như thế? Tại nơi làm việc và trong những cơ hội khác khi chúng ta gặp gỡ những người đang đấu tranh vì danh và lợi, chúng ta có nhớ tự kiểm soát bản thân mình hay chúng ta cũng phản ứng tiêu cực và cũng có những chấp trước đấu tranh, ghen tỵ hoặc bất lương?

Thỉnh thoảng tôi cảm thấy tu luyện thật khó. Một mặt, một quyết tâm mạnh mẽ trong tu luyện không thể bị lay động. Mặt khác, khi tiếp xúc với người, chúng ta phải cân nhắc một cách toàn diện tình huống và cảm giác của họ. Vì vậy, biểu hiện, cử động, từ ngữ và hành động của chúng ta tất cả đều phải đạt được một kết quả tích cực. Khi tất cả khởi điểm này là thực hiện sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp, chúng ta sẽ không bị lạc lối.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/10/7/55231.html
http://www.pureinsight.org/node/5608


Ngày đăng: 01-12-2008