Lời hứa với một túp lều



Tác giả: Jing Yi

[Chanhkien.org] Vào sáng sớm hôm nọ, sau khi chuẩn bị giày, quần jeans và ba lô, tôi chuẩn bị chuyến đi leo núi. Dĩ nhiên, tôi cũng nhớ mang theo cái máy nghe MP3 yêu thích của tôi.

Khi đến chân núi, tôi thấy một nơi diễn ra nhiều hoạt động. Người ta đến đây tập thể dục buổi sáng, thư giản, khiêu vũ, tập Thái Cực quyền và vân vân…

Đi dọc qua đám đông, tôi đến bậc thang đầu tiên leo lên đỉnh núi. Trong khi lắng nghe âm nhạc tuyệt diệu từ máy MP3, tôi trèo lên núi. Tôi tự hỏi mình liệu có thể đến đỉnh lần này không. Mỗi lần trước đây, tôi luôn đầy ắp tự tin vào lúc đầu. Tuy nhiên khi tôi được nữa đường, tôi bị mất sức. Ngay cả tôi được kéo lên trên, tôi đã không thể đến đó. Đó là điều không tốt. Lần này, tôi chỉ nghỉ ngơi và trong một trạng thái tốt. Tôi tiếp tục, một cách hạnh phúc. Tuy nhiên khi tôi đến chỗ cái lều, tâm tôi đột nhiên trở nên nặng nề. Cái lều và khoảng sân rộng trước mắt tôi đã quá thân thuộc với tôi…

Trước ngày 20/07/1999, đây là chỗ tập của các học viên Pháp Luân Công và tôi thường đến đó tham gia tập. Sau 20/07, Đảng Cộng sản tà ác bắt đầu cuộc bức hại tàn ác chống lại các học viên Pháp Luân Công, và từ đó, chỗ tập này bắt buộc phải gián đoạn.

Trong nháy mắt, cuộc bức hại tà ác đã kéo dài chín năm. Chín năm! Khi tôi một lần nữa đến chỗ lều này, những cảnh tượng quá khứ hiện ra trước mắt tôi từng cái một. Tôi đi vào trong lều và xếp 2 cánh tay chặt lại quanh gối như thể là tôi đã nối lại với những thành viên của một gia đình sau một thời gian dài phân ly. Nhìn ra xa xa, dường như mọi thứ như tôi đã một lần kinh nghiệm đã quay trở lại: “Này, cô bé nhỏ, xuống đi. Bây giờ là lúc tập các bài động tác rồi.” Một phụ nữ tốt bụng thường gọi tôi giống như thế này trước khi nhạc tập công bắt đầu vì tôi luôn đứng ở ban công và hít một hơi thật sâu không khí buổi sáng trong lành.

Bây giờ, những người lớn tuổi tốt bụng kia ở đâu? Những bản án 8 hay 10 năm vào trại lao động cưỡng bức đã đặt lên họ – những người tuân theo nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn để trở thành người tốt hơn với đạo đức cao. Tôi thật sự muốn hỏi những kẻ giết người mà bức hại các đệ tử Đại Pháp, “Có gì là sai trái khi một người trở thành người tốt? Có gì sai trái khi có thêm nhiều người càng trở nên tốt hơn?” Chỉ bởi vì sự ganh tỵ và sợ hãi của một con người độc ác một nhóm người tốt đã bị cùm lại trong sào huyệt của tà ác. Nước mắt tôi chảy không ngừng…

Một làn gió mùa thu đã đánh thức những suy nghĩ của tôi. Lau nước mắt và cột lại dây giày, tôi nhìn lên. Lần này, tôi quyết tâm leo lên đến đỉnh. Mỗi khi đạt đến một đỉnh núi, tôi kiên định vào tư tưởng của mình mà đã bị kiềm nén và thực hiện điều ước lớn lao bao lâu nay. Tôi sẽ nói với con người rằng công lý không thể bị đàn áp bởi tà ác và dấu hiệu đầu tiên của bình minh theo sau bão táp của đêm tối có thể nhìn thấy rồi.

Đi xuống từ đỉnh núi, tôi một lần nữa đi qua ngang cái lều quen thuộc. Tôi nói với nó với một nụ cười, “Lều à, ta có một lời hứa với ngươi. Trong một tương lai không xa, ta chắc chắn sẽ trở lại nơi này!”

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/9/4/54698.html
http://www.pureinsight.org/node/5568



Ngày đăng: 20-11-2008

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.