Khi chúng ta đối diện với họ trong tương lai…




Tác giả: Các học viên bên ngoài Trung Quốc

[Chanhkien.org] Trước khi rời đến nhà mới, tôi đã sắp xếp lại những thứ đồ cá nhân của tôi, có cả những tài liệu Đại Pháp. Trong lúc làm những việc này, đủ loại cảm giác xảy ra trong tâm tôi. Từ việc truyền Đại Pháp trước cuộc bức hại, đến việc chứng thực Pháp tới các truyền thông và chính phủ, nhiều việc đã xảy ra. Ngay cả vào những ngày khủng khiếp nhất, tôi vẫn không sợ hãi. Tôi vẫn tiếp tục làm những việc mà tôi cần phải làm với tất cả trái tim mình. Nhìn lại những sự thay đổi trong những năm vừa qua và sự thật là Chính Pháp đang tiến đến một cách nhanh chóng và mạnh mẽ, tất cả những thay đổi này không thể nào đạt được bằng cách sử dụng những khả năng của con người. Chúng đến từ sức mạnh của Đại Pháp. Khi chúng ta xác định giảng rõ sự thật và cứu độ chúng sinh, là chúng ta đang bước trên con đường sáng lạn được chỉ dẫn bởi Đại Pháp.

Cũng đã có nhiều điều đáng tiếc. Tôi đã cảm thấy thật buồn mỗi khi tôi nhìn thấy những tài liệu Đại Pháp có hạn đã có thể không còn dùng được nữa. Mỗi sinh mệnh có mục đích và nhiệm vụ của nó. Khi bạn lỡ cơ hội làm việc gì mà bạn đáng ra phải làm, bạn có lẽ không thể bổ khuyết nó lại được, ngay cả vào cuối đời mình.

Tôi cũng nghĩ về những người mà tôi đã gặp trong những năm qua: bao nhiêu người tôi đã giảng sự thật với họ? Bởi vì tôi đã không làm tốt và bởi vì có nhiều chỗ tôi cần phải cải thiện, nó đã ảnh hưởng đến tương lai của nhiều sinh mệnh. Có thể nào chúng ta sẽ không hối tiếc khi chúng ta lại đối diện với họ trong tương lai?

Sau khi đi qua những thăng trầm của cuộc sống và đối diện nhiều nhân tố sai lệch, chúng ta cuối cùng đã được đến với Đại Pháp. Chúng ta có được cơ hội quý báu để tu luyện trong Đại Pháp và giúp đỡ Sư Phụ chính Pháp trong gia đoạn Chính Pháp. Nhưng chúng ta đã làm những gì mà chúng ta nên làm chưa? Nhìn lại, chúng ta đã không có nhiều ý niệm vào lúc đầu – Nhớ lại chúng ta có nhiều suy nghĩ trong sạch. Giờ đây môi trường của chúng ta đã được cải thiện rất nhiều, nhưng chúng ta bỏ quá nhiều thời giờ và sức lực làm quan trọng hóa thái độ của các bạn đồng tu và những lợi ích cá nhân của chúng ta. Chúng ta quên mất cái điều quan trọng nhất.

Bào chữa không thể nào bù đấp cho những sự mất mát. Hối tiếc không thể mang lại mạng sống của những ai mà tương lai không còn nữa. Trong con đường tu luyện còn lại, tôi hy vọng rằng tôi sẽ có một cái tâm trong sạch và trở thành một học viên Đại Pháp thành thục.

Dịch từ:

http://search.zhengjian.org/zj/articles/2008/8/25/54531p.html
http://pureinsight.org/node/5544

Share

Ngày đăng: 23-10-2008