Câu chuyện luân hồi: Nhân thân nan đắc (3)




Tác giả: Tiểu Liên

[Chanhkien.org] Khoảng một tháng trước, một người bạn của tôi mời tôi đi biển. Đó là lúc hoàng hôn và trăng bắt đầu lên, khi mặt trời vẫn còn treo nơi chân trời. Khi tôi nhìn bầu trời và đại dương hòa cùng với nhau, tôi nghĩ về vài dòng thơ cổ của một nhà thơ: “Trăng lên trên đại dương” và “ Những đám mây lúc hoàng hôn chia sẻ cùng bầu trời bởi cánh hạc và nước xanh như bầu trời”.

Tôi ngồi trên đá gần biển và sóng biển hôn nhẹ nhàng lên chân tôi. Nhìn những hòn đảo nhỏ trên biển, tôi nghĩ về việc làm sao giảng sự thật tốt hơn. Với con mắt thứ ba, tôi thấy nhiều vị Thần từ đại dương đến gặp chúng tôi, và họ cầu chúc điều tốt lành và khích lệ chúng tôi làm tốt hơn nữa. Tôi nói với họ: “Tôi hy vọng rằng tất cả các vị hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp là tốt và Chân-Thiện-Nhẫn là tốt, lúc đó các vị sẽ có một tương lai sáng lạn!” Họ cười và nói, “Chúng tôi sẽ nhớ, chúng tôi hy vọng các đệ tử Đại Pháp hãy tự bảo trọng”.

Sau khi chúng tôi thăm quan biển, bạn tôi mời tôi dùng bữa tối. Tôi thật sự là không muốn đi, nhưng thật khó mà từ chối sự mến khách của cậu ta, vì vậy tôi đồng ý. Sau đó, tôi đã hiểu ra rằng đó là một cái lý hay.

Trong phòng ăn tối riêng tư của khách sạn, có một chậu cá với khoảng chục con cá nhiệt đới. Chúng bơi tới lui và trông có vẻ vô tư lự. Nhưng kỳ thật thì chúng đang lo lắng. Một trong những con cá, có lẽ là đầu đàn, nói, “Chúng tôi đã phạm tội của thiên đình và bị trừng phạt ở thế giới này.” Tôi nói với chúng, “Tốt hơn là bạn hãy kể cho tôi nghe câu chuyện của bạn để tôi có thể viết xuống. Chỉ xem chúng như là tham gia vào việc chứng thực Pháp và bạn sẽ có một kết quả tốt.” Vì thế, con cá kể tôi nghe câu chuyện của chúng để cảnh báo đến con người thế gian.

Mười hai con cá được chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm 4 con. Tất cả chúng đều ở trong tam giới, tên là Đông Hải, Nam Hải và Bắc Hải.

Nhóm 4 con thứ nhất đều là những thần canh gác trên một ngọn núi ở Đông Hải của Thiên Đình. Trên núi, có rất nhiều hoa quả tiên khác nhau. Khi nào có cuộc họp lớn, Hoàng Đế đều chiêu đãi các chư Thần từ khắp nơi những hoa quả này. Bốn thần canh gác đã ở đó một thời gian rất lâu. Họ có những thức ăn riêng của họ, rất ngon. Nhưng khi vũ trụ đang thoái hóa, chúng cũng trở nên phản bội và có những ý nghĩ không tốt trong trí họ. Ví dụ, khi chúng đang canh gác vườn cây quả, chúng tất nhiên không được ăn trộm hoa quả, vì điều đó là phạm tội. Nhưng có một ngày, một thần canh gác nói, “Có quá nhiều chư Thần đang tụ họp ở đây và không ai sẽ để ý đến việc chúng ta làm gì. Chúng ta đang canh giữ khu vườn ở đây, nhưng chúng ta chưa thử chúng. Nếu chúng ta hái vài quả ăn, chúng ta có thể tăng được công!”

“Đúng! Đúng! Đúng!” tất cả chúng đều đồng ý. Vì thế chúng đi hái và ăn vài quả trong vườn. Nhưng, không những công của chúng không tăng, mà thân thể của chúng càng nặng thêm. Một trong bọn chúng hỏi, “Có phải chúng ta đã ăn những gì chúng ta không nên ăn không và chúng ta đang bị trừng phạt và bị đẩy xuống?” Một người khác đáp “Những chư Thần khác không có thời gian để quan sát chúng ta. Làm sao chúng ta bị trừng phạt nhanh thế?” Chúng lập tức nhận ra chúng đã mất áo giáp vàng và hình dáng con người, và biến thành bốn con cá!

Trong lúc đó, một giọng nói từ phía trên nói, “Những tên canh gác các ngươi đã ăn trộm hoa quả của Thiên Đình, và tất cả sẽ bị mất công. Các người sẽ thành cá và sẽ đi xuống thế giới con người. Các người sẽ làm cá từ kiếp này đến kiếp khác để chịu đựng thống khổ ở trong nước. Chỉ khi nào các người gặp được Giác Giả cứu độ con người, hoặc là đệ tử của Ngài, các ngươi sẽ được cứu.”

Chúng đã rất hối hận vì những hành động của chúng vào lúc đó, nhưng đã muộn. Kết quả là, chúng chịu đựng thống khổ trong đại dương, và chúng không thấy vui vẻ chút nào cả. Có lẽ, vẫn còn một chút từ bi trong tâm chúng, và Sư phụ đã an bài cho tôi gặp chúng. Nếu chúng không gặp đệ tử Đại Pháp, chúng sẽ chịu làm cá mãi mãi.

Bốn con cá trong nhóm thứ hai là canh gác cung điện ở Nam Hải của Thiên Đình. Giống như những canh gác trong nhóm đầu tiên, sau khi chúng ở đó một thời gian dài, một vị thần ác đã lợi dụng tâm tham lam của chúng, và chúng đã làm mất một trong những vật báu nhất. Kết quả là long vương trừng phạt chúng bằng cách cho chúng làm cá từ kiếp này đến kiếp khác trong thế giới con người.

Bốn con cá trong nhóm thứ ba cũng là những canh gác của một vị Thần trong một đền ở Bắc Hải của Thiên Đình. Một lần, vị thần này đi ra ngoài và thấy một đứa trẻ trong thế giới con người rất hay nghịch và có một số khả năng. Vì lòng từ bi, ngài muốn đồng hóa đứa trẻ với những quy luật của thiên đường. Vì thế ông giao phó đứa trẻ cho bốn vị canh gác chăm sóc. Nhưng sau một thời gian, dần dần những vị canh gác này đã tự họ thay đổi giống như đứa bé! Vị Thần rất buồn rằng tâm tính của các bốn canh gác đã không còn đáp ứng được với tầng thứ đó và bị rơi xuống. Khi vị Thần này không có quyết định để chúng trở thành gì, ông thấy mấy con cá đang bơi chậm trước mặt ông, vì thế ông liền biến bốn canh gác thành cá!

Một sinh mệnh trên Thiên Đình có một cảnh giới tư tưởng khác. Khi một sinh mệnh trong sáng, nó không nghĩ những điều không chân chính. Dĩ nhiên là nó sẽ không làm những điều không phù hợp với tiêu chuẩn của tầng thứ đó.

Nhưng khi một sinh mệnh trở nên thoái hóa, nó nghĩ hoàn toàn khác, và những điều nó nghĩ bị pha trộn với những nhân tố ích kỷ. Cuộc sống và tầng thứ sẽ thấp khi nó làm điều sai trái và không đủ tư cách là sinh mệnh của tầng thứ đó.

Trong [cảnh giới của] trái đất, có rất nhiều sinh mệnh không thể có được thân người. Từ cái nhìn đó, chúng ta có nên trân quý thân người của chúng ta không?

Một cơ hội giống thế này chỉ đến một lần trong một thời gian rất lâu dài. Nếu bạn để lỡ nó, bạn có lẽ phải mãi đắm chìm trong đau khổ. Thật khó để nói rằng bạn có thể giữ được an toàn cho chính bạn. Nhân thân nan đắc và một cơ hội biết sự thật ngay cả còn khó đến hơn nữa. Xin hãy trân quý Đại Pháp và những cơ hội mà các đệ tử Đại Pháp đã nhiều lần cho các bạn biết sự thật.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/11/10/49293.html
http://pureinsight.org/node/5539

Share

Ngày đăng: 16-10-2008