Tu luyện thể ngộ: Không còn tự ngã




[Chanhkien.org] Từ khi dọn nhà đến nơi khác, một số sự kiện làm tôi phải tự nghĩ đến quan điểm của mình khi nhìn từ những hoàn cảnh khác nhau. Để tránh không làm tổn thương đến người khác vì sự thiếu thông tin hay không để ý đến ý kiến người khác, tôi đã có nhiều ý kiến trên những công việc Đại Pháp tại đây khi mới dọn đến đây. Ngược lại, tôi chỉ làm một vài công việc mà tôi luôn luôn đểý đến. Mới đây, tôi gởi ý kiến tôi qua điện thư đến một vị phụ trách tại địa phương về một số công việc. Cô ta không trả lời bằng điện thư, nhưng sau đó tôi thấy những thông tin mà tôi cho cô ta lại phổ biến cho các đệ tử tại địa phương. Tôi cảm thấy khó chịu vì không được biết đến. Sau đó tôi nghĩ rằng vì các đệ tử tại địa phương đã có cách làm việc riêng của họ, có thể họ không cần ý kiến của tôi vì tôi không là gì cả.

Có hai công việc khác của Đại Pháp mà tôi có rất nhiều kinh nghiệm về việc đó. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng nếu tôi nói nhiều đến kinh nghiệm trước đây sẽ làm mọi người hiểu lầm là tôi muốn khoe khoang, tôi chỉ khiêm tốn yêu cầu người phụ trách nếu họ cần giúp, thì cho tôi biết, nhưng họ có vẻ không thích thú.

Vì những việc như thế xảy ra nhiều lần, tôi phải tự hỏi mình “Vấn đề là tại vì sao, có phải là vì tôi hay các đệ tử khác?”

Có hai lựa chọn xuất hiện trước mắt tôi. Một là cứ xem như không có gì xảy ra. Tôi có thể tiếp tục làm những công việc khác và không để ý đến những khúc mắc nữa. Điều thứ hai là tôi phải năng nổ hơn nữa. Bằng cách chia sẻ, nói chuyện với các đệ tử khác, cho họ biết khả năng của tôi trong quá trình làm việc, thì các đệ tử khác sẽ công nhận khả năng của tôi và sử dụng chúng. Hôm qua đi học Pháp về, tôi thình lình hiểu rằng cả hai điều trên đều không giải quyết được gì. Nhìn những công việc đang gặp trắc trở nhưng cứ đứng im mà nhìn thì đó là điều mà một đệ tử không thể làm được. Mặt khác, bị xem là bỏ rơi và cố gắng chứng tỏ mình là người có khả năng thì quả thật là chấp trước vào tự ngã.

Có thể có một cách hoàn toàn phù hợp với Đại Pháp để một người đệ tử có thể làm bây giờ không?

Đó là người đó sẽ không màng đến những gì mà người khác để ý đến họ về những thành quả của người đó. Ngược lại, anh ta nên chú trọng việc làm thế nào để chúng sinh có thể nhận thức được những gì mà họ xứng đáng có được. Khi bất cứ ai cần giúp, thì nguời đó sẽ cống hiến hết sức mình cho công việc. Khi có điều gì sai trái hay khuyết điểm, anh ta sẽ bước ra để sửa chữa nó hay nói lên vấn đề. Nếu không có ý kiến của người đó mà công việc vẫn tốt đẹp thì anh ta không nên phí thời gian mà ngược lại nên nghĩ đến những việc khác mà anh ta có thể giúp được.

Nói cách khác, anh ta làm không phải là để thoả mãn về cá nhân hay khoe khoang. Mọi việc anh ta làm là để đem lại điều tốt đẹp cho người khác.

Học Pháp rất quan trọng. Đó là vì Đại Pháp có thể làm chúng ta giác ngộ được điều gì là tốt đẹp nhất, cao quý nhất và làm thế nào để đạt được điều đó.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/6/22/53455.html
http://pureinsight.org/pi/index.php?news=5423

Share

Ngày đăng: 26-07-2008