Những giác ngộ về giảng rõ sự thật và chính niệm



Tác giả: Một đệ tử tại Đài Loan

[Chanhkien.org] Khi gặp xích mích, không cãi vả và không lý luận với người khác để biết ai đúng ai sai. Cãi vả chỉ là tầng cấp của người thường để biết ai đúng ai sai?

Khi học Pháp tại những nơi ồn ào, có phải đó là một thử nghiệm tâm của mình có bị giao động không? Trong khi học Pháp trong nhóm, khi có người đọc quá nhanh và có người đọc quá chậm, có phải đó là để thử nghiệm tâm mình có giao động không? Khi đã dứt hết chấp trước, một người có thể hoà nhập vào Pháp hoàn toàn, không cần biết nhanh, chậm, ồn ào… Người đó phải nghĩ đến người khác trước và giúp đỡ họ. Trong quá trình giảng rỏ sự thật, khi gặp phải những việc mà không cho phép chúng ta làm theo ý chúng ta khi mà chúng ta không đụng đến việc của họ, chúng ta nên tự nhìn vào bên trong để kiểm soát nếu chúng ta có tính ganh đua không hay tâm ta có dễ giao động không. Chúng ta phải nghĩ đến người khác trước. Đối với chúng sinh và những người như thế, chúng ta cần phải từ bi và bình tỉnh trong tâm của chúng ta khi xử trí mọi vấn đề. Nói chung, chúng ta có thể phát chánh niệm để trừ diệt bọn tà ác đang ở phía sau họ và ngăn cản họ không cho làm việc xấu vì sự dàn dựng của tà ác. Đây chính là lòng từ bi với họ.

Mới đây, khi tôi ở Hồng kông, một người thường không cho phép tôi giảng rỏ sự thật trước cửa tiệm của ông ta và nói rằng chúng ta có dính líu tới chính trị. Tâm của tôi hoàn toàn giao động và cuối cùng tôi bị đuổi đi. Tâm tôi bị giao động mạnh, cuối cùng anh ta rất nổi giận đến nổi anh ta chưởi tôi và không cho người khác nghe tôi giải thích sự thật. Thình lình tôi tỉnh lại ngay lúc đó và cảm thấy rất ân hận.

Sau đó, khi chúng tôi ở tại một địa điểm ngắm cảnh, tôi học được một bài học, trừ bỏ chấp trước về đầu óc tranh đua và đối xử với các nhân viên làm việc tại đó tốt hơn. Kết quả rất khả quan. Tại một địa điểm, các đệ tử khác không được phép đứng tại đó, nhưng tôi lại được phép. Chúng ta không thể chỉ nhìn trên bề mặt khi có vấn đề xảy ra. Chúng ta không thể cải vã để xem ai đúng ai sai. Chúng ta là những người tu luyện và có một tiêu chuẩn cao hơn, đòi hỏi cao hơn đối với chúng ta. Thường thường, chúng ta có thể tìm một lý do trên bề mặt khi có vấn đề, nhưng thông thường điều đó không phải là nguyên do thật sự. Vì thế, vấn đề vẫn không được giải quyết thoả đáng khi chúng ta chỉ tìm được các lý do nông cạn. Cách đúng nhất là nên chú tâm đến tâm tính của chính mình. Điều này cũng đúng khi chúng ta đối thoại trên mạng. Chúng ta không thể nắm giữ chấp trước về tranh đua, thoả thích và tự mãn. Đúng ra, chúng ta nên nghĩ đến chấp trước và sự nhạy cảm của người khác. Trước đây, tôi thường ném vào người khác những cảm giác mà tôi có và kết quả là họ bỏ đi trong khi tôi cố gắng nói với họ. Bây giờ, tôi biết rằng tôi không thể quá nóng nảy và nên nói với người khác tùy theo khả năng lắng nghe của họ. Bất cứ khi nào có vấn đề, tôi cần phải kiểm soát chính tôi trước. Khi một số người cảm thấy ân hận ngay sau khi đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ), tôi cần phải biết nếu họ có những chấp trước gì của người thường. Sự thoả thích, lo lắng và bất cứ chấp trước nào của chúng ta cũng làm ảnh hưởng đến người khác và lời lẽ của họ thường là không thật. Có một lần, một người nghe lời giảng rỏ sự thật của tôi muốn thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung quốc và rất là chắc chắn muốn thoái xuất. Nhưng khi tôi đăng lên mạng lời thoái xuất của anh ta, anh ta nói rằng anh ta đã thay đổi ý kiến. Tôi không giao động và tiếp tục đăng trên mạng. Sau đó, khi tôi gởi anh ta số xác nhận và ca ngợi anh ta, anh ta cám ơn tôi một cách vui vẻ và nói rằng anh ta sẽ giúp người khác thoái xuất. Khi chúng ta có chánh niệm vững vàng, thì người thường cũng không lo lắng hay sợ hãi. Tôi cũng để ý rằng lời lẽ của họ thường là không rỏ ràng và bị can nhiễu bởi tà ác. Ví dụ như, khi nói chuyện với một số người, tự nhiên họ nói vài câu rất xấu, nhưng khi tôi hỏi về điều đó, họ sẽ nói là họ chẳng bao giờ nói điều gì, giống như là không có điều gì xảy ra.

Ở nhà cũng giống như vậy. Tôi thường lý lẽ với con của tôi, nghĩ rằng tôi đang giúp đỡ chúng. Nhưng chúng nghĩ rằng tôi đang nói về những nguyên lý cao cả và không thích nghe hay chấp nhận. Sau đó, tôi mới biết rằng tôi cần phải thương yêu chúng theo kiểu mà chúng hy vọng. Đối với cha mẹ cũng vậy. Trước đây, tôi đối xử với cha mẹ tôi rất tốt theo kiểu cách mà họ thích. Dĩ nhiên, khi điều mong muốn của họ không có lý, chúng ta nên nói vớì họ dưới nguyên tắc là có trách nhiệm cho đời sống sau này của họ. Chỉ vì, người thường không nhìn thấy được luật nhân quả, chỉ có chúng ta mới biết được cái gì là thật sự tốt cho họ. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể cho họ những lời khuyên tốt lành và không chấp trước vào kết quả. Khi có xích mích, chúng ta cần phải biết những chấp trước nào của chúng ta gây nên điều này. Nếu tâm chúng ta giao động, chúng ta cần kiểm soát chính mình từ bên trong. Vấn đề là do chính bên trong chúng ta, nếu không thì việc xích mích không bao giờ xảy ra. Khi chúng ta tu luyện đến trình độ không thiếu sót, thì mọi người trên đường phố sẽ mỉm cười với chúng ta và không có xích mích nào xảy ra. Khi chúng ta không còn sợ hãi, thì làm sao chúng ta tìm được lý do gây ra sợ hãi?

Mới đây, tôi phân phát báo chí tại Hồng kông. Khi gặp khó khăn để phát báo, tôi nhìn vào trong và thấy rằng, mặc dầu tôi có khuyết điểm, tôi không nên để cho tà ác thử nghiệm tôi và dùng những khuyết điểm như là lý do và ngăn cản chúng sinh không được đọc biết sự thật. Tôi tu luyện và trừ dứt những chấp trước của tôi theo đúng con đường mà Sư phụ sắp đặt cho tôi. Khi tôi có ý này, nó trở nên rất rỏ ràng và dễ dàng phát báo. Phân phát báo là một quá trình trừ diệt những quan niệm người thường của mình. Những quan niệm như “Phát báo cho những công chức thì khó quá, vào một số thời gian nhất định, phát báo cũng khó khăn, hay tại một số nơi chốn, phát chậm quá, không biết đến bao giờ mới xong”… vv.. tất cả đều phải gạt bỏ. Điều khó khăn hơn là, càng bình tỉnh, thoả mái mà chúng ta phải có. Tôi không nghĩ ngợi nhiều và chỉ đối xử với chúng sinh bằng từ bi. Tôi cứ tiếp tục như thế và tất cả báo được phát nhanh gọn. Chỉ khi nào chấm dứt được chính sách khủng bố ngay lập tức, thì càng nhiều chúng sinh được cứu độ. Nhớ lại những kinh nghiệm của tôi khi giảng rỏ sự thật khi tôi có chấp trước vào sự thoả thích, sự tự mãn, ca ngợi, tôi biết rằng tôi đang hy vọng làm một việc tốt trong quá trình giảng rỏ sự thật. Đây có phải là “tìm sự khủng bố” không? Giảng rỏ sự thật không phải là mục đích của các đệ tử Đại Pháp tại đây. Chúng ta có mặt tại đây để chứng thực Pháp. Vì chính sách khủng bố cho nên chúng ta phải giảng rỏ sự thật để cứu độ chúng sinh. Tuy nhiên, tôi cố gắng chứng thực chính mình bằng cách “giảng rỏ sự thật về chính sách khủng bố” trước đây và đó chính là tìm cho được chính sách khủng bố một cách vô tâm.

Tu luyện chính chúng ta hết những khuyết điểm để cứu độ chúng sinh không phải để cho nâng cao chính mình. Tà ác sẽ rất vui mừng nếu chúng ta tự chỉ trách mình quá nhiều đến nỗi mất đi lòng kiên quyết của mình. Nếu chúng ta thật sự chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh, tâm chúng ta không bị giao động cho dù bất cứ điều gì xảy ra. Ngược lại, chúng ta sẽ đứng lên ngay lập tức, sửa chữa lỗi lầm và cứng rắn chống lại bọn tà ác dùng nó để bức hại mình. Trong quá trình chứng thực Pháp, bất cứ chấp trước người thường nào đều cũng là tìm sự “tiếp tục khủng bố”.

Dịch từ:

http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=4948

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/9/16/48405.html



Ngày đăng: 16-10-2007

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.