Vài dòng chữ từ cha của tôi



Tác giả: Lin Fen

[Chanhkien.org] Chúng tôi có thêm thành viên mới vào gia đình của chúng tôi. Với một khuôn mặt tròn và một nụ cười vô tư, cô bé được mọi người yêu mến. Cha mẹ của cô bé chăm sóc tốt cho cô bé mỗi ngày. Họ lo lắng cho cô bé bị lạnh, nóng, đói bụng hay tả bị ướt. Khi tôi ôm bé vào trong tay, tôi không thể giúp nhưng nghĩ rắng ba tôi cũng làm như vậy khi tôi còn một đứa trẻ.

Cha của tôi đã qua đời gần 9 năm về trước. Thỉnh thoảng chúng tôi nói về ông ta và nhắc lại khi chúng tôi gặp nhau. Mọi cái vẫn còn sâu sắc lắm. Trong thực tế, cách sống của ông ấy với mọi người, giọng nói và thái độ của ông không thể nào quên được.

Cha tôi đã làm việc trong ngân hàng. Được cái là cho chúng tôi đi học trong môi trường tốt, Ba mẹ tôi sống đơn giản và tiết kiệm. cha tôi mặt cái áo khoát hơn 10 năm mà không thay đổi. Tôi nhớ cha tôi dùng dây thắt lưng màu xanh 30 năm và ông vẩn còn giữ nó.

Dù vậy cha tôi vẫn không dùng tiền để mua quần áo mới, ông ấy quan tâm đến bề ngoài của chúng tôi. Trước khi chúng tôi ra ngoài, chúng tôi phải chải đầu, ăn mặc nghiêm chỉnh, đứng thẳng, và súc miệng.

Tôi nhớ khi tôi còn nhỏ cha của tôi thường giúp người trong làng để tiền vào ngân hàng, vì vậy người ta không có đi xuống thành phố bỏ tiền vào ngân hàng. Kết quả, cha tôi phải vào làng thường xuyên để đưa tiền lãi ngân hàng cho người ta. Tôi thường tưởng tượng cha tôi tỉ mỉ từng đồng. Những người bà con thường nói cha tôi trung thực.

Vài năm gần đây, có nhiều trường hợp cho vay không hợp pháp ở Đài Loan. Vấn đề không phải là tiền lải của cộng đồng nhưng tỏ ra khó khăn cho tài chính. Khi cha tôi trả tiền vay cho ngân hàng, ông thường bị sức ép trả tiền vay cho vài công ty khi không đúng với yêu cầu và không đủ tài chính. Cha tôi không chịu được sức ép và từ chối cho vay lãi. Kết quả, ông không có cơ hội thăng chức. Tuy nhiên, cha tôi cố nài giữ thương mại mặc dù chuyện gì đang xảy ra.

Tôi nhớ nhiều chuyện về cha của tôi: ông thích đùa, chụp hình, và đọc sách. Từ khi tôi lớn lên, cái tôi vui vẻ nhất là ông cho tôi nhiều ví dụ và dạy tôi sống đứng đắn hơn khi trở thành con người.

Khi tôi vào đại học hay sau khi bắt đầu làm việc, tôi hiểu rõ hơn cái khác nhau giữa con người. Nhiều kết quả từ lý lịch của gia đình. Giống như nói: “Đồng hóa một cách lặng lẽ. ”

Khi tôi đang học trong trường, nhiều bạn trong lớp thích chọc người khác liên quan đến cảm giác của người khác, hay nói xấu sau lưng họ. Tôi đấu tranh nhiều việc: cái tôi muốn dừng lại và tôi sợ phải từ bỏ. Sau đó, tôi có nhiều vấn đế khó giải quyết hơn, nhiều chuyện trong lòng, tôi không thể nắm giữ được sự thuyết phục trong tôi.

Sau đó, tôi đã đọc Pháp Luân Công, tôi hiểu rõ thuyết phục của tôi đã đúng và tiếng nói từ trái tim của tôi là tốt. đạo đức đi xuống và người trung gian thêm dầu vào lửa, con người ngày nay hờ hửng với những việc họ không nghe thấy từ trong trái tim mình.

Nhìn lại, tôi nhận ra cha của tôi không có để lại nhiều tiền cho chúng tôi, một lâu đài xa hoa, hay xe ô tô đẹp, nhưng ông dùng cả đời ông cống hiến cho môi trường có thể mang lại cho chúng tôi lòng tốt mặc dù chúng tôi lớn lên trong xã hội với nhiều lòng tham. Cũng giúp cho chúng tôi đạt được Đại Pháp cái mà nghìn năm chỉ có một.

Ngày lễ của cha sẽ gần đến và tôi muốn nói “cám ơn, cha!”

Ở Đài Loan, ngày lễ của cha là tháng 8, ngày 8.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/8/8/47651.html
http://pureinsight.org/pi/index.php?news=4807


Ngày đăng: 28-08-2007