Mưa bão mùa xuân và chân chính




Tác giả: Một đồng tu ở tiểu bang Kansas, Hoa Kỳ

[Chanhkien.org] Có một câu nói mà tôi được nghe mỗi mùa xuân khi còn bé: “Mưa xuân mang nhiều hoa đến.” Tháng 5 vừa qua chúng tôi bắt đầu tập những bài công Pháp của Pháp Luân Công ngoài trời tại một công viên bất chấp sự hăm dọa của một cơn bão mùa xuân.

Đang tập bài công pháp số hai gió chuyển hướng và bắt đầu thật sự thổi và bầu trời trở nên xám đen. Ngay lúc đó, tôi có thể nghe mưa rất lớn, tôi mở mắt ra. Chúng tôi đang ở trên một bãi cỏ dưới vài cây thấp có thể sờ lá của nó. Tàn cây không thể đủ che mưa cho chúng tôi. Trước mặt là một bãi cỏ khác và sau bãi cỏ đó là một hàng thông, kế theo là một con sông. Mưa càng lớn làm chúng tôi càng dể nhận ra hàng thông trước con sông. Tôi nhắm mắt lại và chú ý nghe nhạc tập.

Không lâu sau một màng mưa mỏng trên đầu chúng tôi, nhưng ngưng lại khoảng 4 cm trên tất cả học viên đang đứng thành một vòng tròn. Chỉ có bụi mưa rơi trên chúng tôi trong khi đó mưa dữ dội như trút nước cách chúng tôi khoảng 4cm, mưa bão vẫn tiếp tục.

Tôi nhìn với đầu óc yên tỉnh. Một học viên trước mặt tôi để cái ví sau lưng và mưa như đổ nước trên cái ví ấy, nhưng không mưa trên người cô ta. Cô mở mắt ra và kiểm tra xem có nên dời cái ví đi hay không. Khi cô làm vậy thì mưa bắt đầu đổ vào chỗ đứng của cô, nhưng không đổ vào chỗ những học viên khác. Vẫn còn cái lằn mức giới hạn khoảng cách 4cm giữa mưa lớn và những học viên đang tập.

Những học viên trước mặt tôi nhận thấy mưa lớn sau lưng và nếu họ ngưng tập và lấy đồ che đầu như áo mưa, thì mưa lớn đổ vào họ, nhưng chỉ đồ vào họ mà thôi. Vài học viên khác không làm gì cả và ngay cả không mở mắt ra nữa, thì chỉ có một vài hạt mưa nhẹ rớt trên họ mà thôi.

Sự Phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân: “Tốt xấu xuất từ một niệm, và từ niệm đó sẽ đem đến kết quả khác biệt. ”

Tôi tin sự chân chính tự nhiên của các học viên đang tập các bài công pháp và sự bảo vệ của Sư Phụ và những vị thần hộ pháp trên nơi luyện công đã giữ mưa lại. Đó là vì suy nghĩ của chúng ta đã phá vỡ sự chân chính của nơi luyện công nên để mưa lọt được vào trong vòng.

Đó là một sự thật hết sức ngạc nhiên mà tôi được chứng kiến. Cơn bão vẫn đi qua và đa số chúng tôi bị ướt, nhưng chúng tôi vẫn không ngừng tập. Đến lúc chúng tôi bắt đầu tập bài công pháp số năm, mặt trời lại chiếu nắng và không còn ghi ngờ gì hoa mùa xuân đang nở.

Dịch từ:

http://pureinsight.org/pi/index.php?news=4571

Share

Ngày đăng: 13-06-2007