Tạm biệt, thành phố nhỏ của tôi



Tác giả: Một đệ tử tại Florida

[Chanhkien.org] Tạm biệt, thành phố đại học nhỏ của tôi. Tôi sẽ giữ mãi những kỹ niệm đẹp đẽ trong lòng.

Thành phố nhỏ ơi, hôm nay mục đích chính là Manhattan, thủ đô đồ sộ của thế giới tự do. Việc làm của tôi chấm dứt vào tháng trước, và tôi cảm thấy nhiệm vụ của tôi là hổ trợ những hoạt động vô cùng trọng đại đang được tiến hành trên các đường phố tại Manhattan — mục đích là để giới thiệu cho mọi người về Pháp Luân Công và chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung quốc. Tôi sẽ tạm biệt với bạn trước tháng Mười này.

Thành phố nhỏ ơi, bạn sẽ được nhớ mãi mãi trong ký ức của tôi vì nơi đây tôi đã học được Pháp vào tháng 9 năm 2001, khi tôi bắt đầu chương trình đại học cao cấp của tôi. Vâng, chỉ vọn vẹn có 3 năm, mà hình như dài đến thiên thu.

Thành phố nhỏ ơi, nơi đây tôi, lần đầu tiên được học 5 bài Công Pháp tại một công viên của bạn, do một đệ tử Đài loan hướng dẫn, người mà, khi tôi hồi tưởng từ nhiều tiền kiếp, trong khi tôi đang thiền đinh, chính là chị của tôi trong một tiền kiếp tại Trung quốc, một thời quá khứ mà chúng tôi chỉ mặc áo quần thời tiền sử, và sống một cuộc sống thật đạm bạc, thanh tịnh. Kỳ duyên thật không ngờ, bây giờ được gặp lại!

Có nhớ mùa thu năm 2001, không Thành phố nhỏ ơi? Mùa đông năm đó là một mùa đông lạnh lẻo nhất trong đời tôi, nhưng tôi vẫn không bỏ sót một buổi luyện Công nào cả vì trước đây, trong tiền kiếp tôi đã trải qua nhiều mùa đông còn khủng khiếp hơn như vậy nữa.

Thành phố nhỏ ơi, tôi nhớ rất rỏ mùa hè năm 2002. Mùa hè đến, và khuôn viên Đại học vắng lặng hơn. Tất cả buổi tối và ngày cuối tuần tôi đều tận hưởng cái đẹp, cái yên lặng của bạn, trong một khuôn viên đại học im lặng đến nổi chỉ có cơn gió nhẹ là tiếng động duy nhất tôi nghe được. Tôi đã đọc tất cả các sách về Pháp Luân Đại Pháp mà tôi có được. Những bản dịch chưa chính thức, những bài giảng trước năm 1999 hay trong thời Chánh Pháp — chỉ cần đó là lời giảng của Sư phụ, là tôi đã tần mần, chăm chuốt đọc không mệt mỏi.

Thành phố nhỏ ơi, tôi hy vọng rằng tôi đã không đối xử tệ với bạn kể từ khi tôi bắt đầu lo cho công việc thời Chánh Pháp vào mùa hè năm 2002. Tôi cố hết sức để tham gia vào những dịp hội hè trong các tổ chức tại đại học hay bất cứ dịp nào, mục đích là để giảng rỏ sự thật cho Pháp Luân Công cho những người đang sinh sống nơi bạn. Cùng với các đệ tử khác, tôi tin rằng chúng tôi đã thành công, vì rất nhiều sinh viên khác đã nói rằng họ có nghe về Pháp Luân Công.

Thành phố nhỏ ơi, chúng tôi đã cố gắng dán những bích chương Pháp Luân Công trên khắp mọi nơi trong thành phố để mọi người biết được về Pháp Luân Công. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã thành công vì tất cả những số điện thoại, điạ chỉ trên những bích chương này đều được cắt đi. Và mới đây, chúng tôi cũng dán nhiều bích chương “Trả tự do cho Charles Li” trước lối vào văn phòng Liên đoàn sinh viên. Nơi đó là một điạ điểm đông đúc nhất trong khuôn viên… và chắc chắn sẽ có rất nhiều sinh viên đọc được nó, có phải không?

Rất nhiều người sống ở đây rất thích Pháp Luân Công phải không Thành phố nhỏ. Họ chỉ chưa tu luyện thôi. Và nhưng người, đôi khi, ngừng tập luyện… nhưng tôi tin tưởng rằng Pháp đã sống trong tâm khảm của họ rồi.

Thành phố nhỏ ơi, đã nhiều lần tôi vấp ngã, chúi mặt xuống đất, và không xứng đáng được hưởng lòng đại từ bi của Sư phụ. Tuy nhiên, tôi biết rằng Sư phụ sẽ không muốn tôi vấp ngã, bỏ cuộc đâu… và tôi không bao giờ muốn bạn và những người đang sống nơi bạn vấp ngã hay bị bỏ rơi..

Thôi nhé… kỷ niệm thật tuyệt vời… Tôi đã sống với những đồng nghiệp tốt bụng, những người cùng lớp tử tế, những người giảng sư đầy lòng thiện tâm… và cũng với nhiều bạn đồng phòng bướng bỉnh. Một số đông đã giúp tôi trong việc tu luyện cũng như giảng rỏ sự thật, một số thì lặng thinh, nhưng nói chung, tôi đã học, và đã trưởng thành trong những năm qua.

Tạm biệt, thành phố đại học nhỏ nhắn của tôi. Tôi tin rằng sẽ có một ngày, trên những bãi cỏ xanh mượt mà của bạn sẽ có những cảnh tượng đẹp tuyệt vời — của những người sinh sống tại đây cùng nhau đang tập luyện những bài Công Pháp Pháp Luân Công vào buổi sáng hay chiều tối.
Có lẽ ngày đó sẽ không xa.

Dịch từ:

http://www.pureinsight.org/pi/articles/2004/9/27/2540.html



Ngày đăng: 01-01-2004

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.