Sự thừa hưởng — Cha mẹ, con cái và sự thành đạt




Tác giả: Một đệ tử Tây phương

[Chanhkien.org] Một người bạn kể cho tôi nghe câu chuyện về con gái của cô ấy, Emily, về việc chích thuốc chống dị ứng. Cô ta đưa Emily đến phòng mạch bác sĩ, và Emily không chịu “chích” trong 2 tuần liên tiếp. Cô ta nói “Tôi giận thấu gan, nhìn thẳng vào mặt Emily và ra lệnh bé vén tay áo lên và chích thuốc”.

Cô ta nói “Emily nhìn tôi với đôi mắt mở lớn, ngồi xuống, vén tay áo lên và nói “Con không sợ chích thuốc, nhưng con sợ mẹ ruột của con”.

Thông thường chúng ta thường gặp những hoàn cảnh như phải nài nỉ con cái của chúng ta làm theo những điều mà chúng ta muốn, vì sự an toàn, sức khỏe hay an ninh của chúng. Nhưng chúng ta có đặt sự mong muốn của mình trong sự thành công trong tương lai của con chúng ta không? Chúng ta muốn con cái của chúng ta thừa hưởng những gì? Chúng ta đo lường sự thành công như thế nào? Chúng ta có xem như là thành công nếu chúng ta lo cho con cái chúng ta được khỏe mạnh, an toàn và vui sướng?

Khi một đứa bé đi học tại một trường nổi tiếng hay đại học, có phải đó là dấu hiệu của sự thành công của cha mẹ chúng hay không? Nều một đứa bé học những ngành nghề cao sang, và kiếm được nhiều tiền, thì đó có phải là sự hoàn toàn thành công hay không? Khi một em bé lớn lên được sang trọng, đẹp đẽ, và giỏi giang hơn người thì có phải là thành công hay không? Nếu một đứa bé biết vâng lời, không bỏ nhà ra đi hay không gây phiền phức thì có phải đó là sự thành công hay không? Có phải là nếu chỉ cưới và sống với vị hôn phối của mình là thành công không? Nếu chúng ta đo lường sự thành công với những ý niệm như thế, chúng ta đã tự lừa dối mình rồi.

Chúng ta có xem như là mình đã thất bại nếu đứa bé không đọc được ở lớp mẫu giáo không hay không thể làm được những bài toán đơn giản lúc bé 9 tuổi? Ngưòi con gái đầu của tôi gặp nhiều khó khăn khi học bản cửu chương cho đến khi cô ấy được 10 tuổi. (Einstein cũng đã gặp khó khăn khi học toán trong thời tiểu học). Vậy thì chúng ta định nghĩa như thế nào về sự thành công của con cái chúng ta trong tương lai và những gì mà xã hội đang mong đợi ở các em bé?

Chúng ta nên chuẩn bị con em chúng ta như thế nào ? — ngay cả cho chính chúng ta — để đối phó với những thất vọng, phiền toái hằng ngày mà chúng ta đang gánh chịu? Chính vì điểm này, nhẫn nhục là điều hữu ích nhất.

Con cái của chúng ta có thể làm chúng ta nhức đầu vì những nhu cầu của chúng về sự tự do cá nhân. Chúng ta cần phải có một liều lượng chính xác về khi nào thì khen ngợi, và khi nào thì phải cứng rắn. Có thể là nên ca ngợi nhiều hơn khi chúng làm được việc tốt và bỏ qua hết những tật xấu?. Khi tôi dạy dỗ con cái của tôi và sau này làm cô giáo, tôi học được rằng chúng ta cần “tách rời việc làm ra khỏi người làm” và giữ tính khách quan của mổi việc. Tuy nhiên, chúng ta không thể quên rằng, trong những năm còn bé, con cái chúng ta học từ chúng ta nhiều nhất. Chúng rất nhạy bén và bắt chước thái độ, cử chỉ của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, và cách đối xử của chúng ta với vợ, chồng, bạn bè chúng ta, với thân nhân, họ hàng và hàng xóm cũng như cách giao thiệp của chúng ta. Bày tỏ lòng chân thật, và từ bi của chúng ta là điều cao qúy nhất và nó sẽ mãi mãi tồn tại trong tâm thức của con cái.

Gia tài của qúy giá nhất của chúng ta cho con cái chúng ta là: quan trọng nhất cách sống của chúng ta phải đúng đắn. Một cách dễ dàng nhất là chúng ta cần phải dùng quyển Chuyển Pháp Luân, viết bởi Sư phụ Lý Hồng Chí, là hướng dẫn viên chính của chúng ta. Chúng ta nên học cho kỹ, thì chúng ta sẽ thấy được những bí mật cho một cuộc sống thành công, đạo đức, quân bình và cách tốt nhất để con cái chúng ta có thể thừa hưởng những gia tài quý báu nhất của chúng ta để lại.

Chúng ta đều muốn là những bậc cha mẹ thành công, chúng ta không thể đếm mổi ngày là một ví dụ tuyệt vời, vì chúng ta cũng chỉ là người thôi, và thường có lầm lỗi. Nếu chúng ta không lầm lỗi, chúng ta đã là thánh rồi. Nhưng, đôi khi bị thất bại không phải là hoàn toàn thất bại. Thành công là mỗi khi chúng ta vấp ngã, chúng ta biết đứng dậy để sửa chữa lổi lầm và tiếp tục đi theo con đường mà chúng ta đã chọn lựa, cho đến khi chúng ta đến mục đích cuối cùng. Bảo đảm rằng con cái chúng ta sẽ cám ơn chúng ta!

Dịch từ:

http://www.pureinsight.org/pi/articles/2004/4/5/2158.html.

Share

Ngày đăng: 01-01-2004