Chồng tôi giảng rõ sự thật bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào




Tác giả: Yu Zuo

[Chanhkien.org] Chồng tôi chưa phải là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Khi chính quyền Trung quốc bắt đầu chính sách khủng bố Pháp Luân Công, anh ta gây ra rất nhiều khổ nạn cho tôi. Trong mấy năm qua, tôi luôn luôn giảng rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp cho anh. Anh ta cũng chiêm nghiệm về những điều đã xảy ra trong gia đình tôi là nhờ ân sủng ban phước lành. Không có ai trong gia đình tôi bị bệnh từ khi tôi tu luyện, tiết kiệm được nhiều tiền cho dân chúng. Tất cả những khổ nạn trước đây đều tan biến hết, và những điều chúng tôi mong cầu đều được đến. Không có lời nào diễn tả hết những thay đổi mà chồng tôi trải qua. Vào năm 2004, anh ta dự 4 Pháp hội với các đệ tử khác và được may mắn nghe Sư phụ giảng Pháp 3 lần. Tại mỗi Pháp hội, anh ta lắng nghe những kinh nghiệm chia sẻ bởi các đệ tử khác. Trong lần Pháp hội tại Hoa thịnh đốn, rất nhiều đệ tử có vẻ mệt mỏi và khung cảnh chung quanh hơi rối ren, nhưng anh ta không bị quấy nhiễu vì điều đó. Anh ta ngồi ở hàng ghế thứ hai trong hội trường và lắng nghe những bài chia sẻ của các đệ tử khác một cách rất chăm chú. Là một đệ tử Đại Pháp, tôi rất cảm phục cử chỉ của anh ta và không dám động đậy gì cả.

Tôi thường đăng những câu nói ngắn để cho mọi người biết về chính sách khủng bố Pháp Luân Công trên mạng internet. Tôi cũng viết những bài viết để vạch trần và để cho mọi người có thái độ đúng đắn về chính sách khủng bố Pháp Luân Công này. Lúc đầu, chồng tôi chỉ thích thú xem công việc ra sao. Anh ta trở nên rất thích thú khi thấy nhiều người đọc những điều tôi đăng. Anh ta thường xuyên kể cho tôi nghe về ai đã trả lời, những câu hỏi mà người đọc gợi lên, và nói với tôi những người mà đảng Cộng sản Trung quốc trả tiền để theo dõi trên mạng internet. Đôi khi vì quá bận để trả lời những câu hỏi đó, anh ta thường nóng lòng và hỏi tôi tại sao không yêu cầu các đệ tử khác để giúp tôi. Anh ta thường nói với tôi rằng việc giảng rõ sự thật trên internet rất quan trọng. Khi anh ta thấy tôi rất bình tỉnh, tiếp tục làm việc, không bị phân tâm hay vội vã, anh ta không chịu nổi và gọi tôi là khờ dại.

Có một ngày, anh ta không chờ được nữa. Anh ta chạy tìm, lục lọi khắp nơi trong các ngăn kéo vào tìm thấy một cái dụng cụ mà bạn anh ta gửi cho anh ta cách đây mấy năm từ Trung quốc mà cái món đồ này có thể đọc được chữ viết và chuyển sang những câu viết trên máy điện toán. Anh ta gắn cái dụng cụ vào máy điện toán tại nhà. Sau khi anh ta đăng những câu viết đầu tiên của anh trên mạng internet, anh ta thích thú và chạy nhảy như một em bé.

Từ đó, nhà tôi không còn yên tĩnh như trước nữa. Có lúc anh ta kéo tôi xem những lời thảo luận trên mạng internet. Có lúc anh ta hỏi tôi làm sao viết một số chữ Hán hay nên trả lời câu hỏi làm sao. Vài phút sau, anh ta yêu cầu tôi đăng hình ảnh của một đệ tử bị tra tấn tại Trung quốc. Một lát sau, anh ta bật cười sau khi một người nào đó trả lời câu hỏi một cách hài hước… Với hai con nhỏ, và anh ta, trong nhà đủ mọi việc. Thật là tốt sau một vài năm tu luyện, tôi học được cách giữ tâm thanh tịnh, không lay chuyển mặc dầu rất nhiều việc, và bận rộn. Tôi chắc rằng những người mong được một không khí sống vui nhộn sẽ ganh tị với chúng tôi.

Chồng tôi rất khéo tay. Nhưng anh ta không bao giờ là học sinh giỏi và viết văn rất tệ. Nhưng sau khi viết và đăng nhiều bài trên internet, anh ta viết rất hay. Anh ta đã tự chế biến cái cách để giảng rỏ sự thật. Anh ta đọc cẩn thận những bài viết đăng trên internet mà các đệ tử chia sẻ kinh nghiệm trong khi giảng rỏ sự thật. Bất cứ khi nào anh ta thấy một bài viết mà anh ta nghĩ là đúng đắn và có thể trả lời những câu hỏi của nhiều người hay một tấm hình mà có thể làm người ta cảm động thì anh ta đăng trên internet và sau đó có những cuộc thảo luận với họ, những người mà dựa trên những bài đăng cũ, và dùng những bài hay hình mà anh ta có để giảng rõ sự thật cho họ.

Có một lần, anh ta gặp một người khó, và cải đỏ mặt với họ trên internet. Người kia dùng từ ngữ không đứng đắn để chửi anh ta. Anh ta nổi giận và chửi lại. Người phụ trách trang internet cảnh cáo anh và không cho anh ta vào trang internet đó nữa. Mấy ngày sau đó, chồng tôi không còn biết làm sao, trông anh rất thiểu não, tội nghiệp. Tôi nói với anh ta rằng anh ta nên giữ bình tỉnh, rộng lượng khi giảng rỏ sự thật cho người khác vì nhiều người bị lừa dối, đầu độc. Tôi khuyến khích anh ta không nên hạ mình xuống và nhắc với anh ta rằng, cái cách mà mọi người chấp nhận là ôn hoà và chịu đựng, nhẫn nại. Anh ta không nói một lời nào. Nhưng tôi tin rằng anh ta đồng ý với tôi một cách thật sự vì sau đó vài ngày anh ta được phép vào lại trang internet đó và tiếp tục công việc giảng rõ sự thật tại đó.

Trong mấy năm qua, tôi cống hiến nhiều sức lực để giảng rõ sự thật về chính sách khủng bố Pháp Luân Công và cố gắng chấm dứt chính sách giết hại hàng ngàn người vô tội tại Trung quốc. Chồng tôi thường giận tôi vì không thèm để ý nhiều với gia đình và làm sao chúng tôi có thể tiết kiệm đủ tiền cho con vào đại học. Nhưng bây giờ chồng tôi dường như hiểu được rằng nếu “Chân Thiện Nhẫn” mất hoàn toàn vì bị khủng bố, thì không ai trên thế gian này có được một tương lai.

Cách đây mấy ngày, có một người trả lời bài viết của chồng tôi trên internet gọi chồng tôi là “bạn đồng tu”. Chồng tôi trả lời ngay lập tức, “Xin lỗi là tôi chưa bao giờ đọc Chuyển Pháp Luân cả, tôi không xứng đáng được gọi là ‘bạn đồng tu’. Nhưng tôi sẽ đọc sách đó khi tôi có cơ hội”. Khi tôi nhìn thấy chồng tôi cống hiến nhiều trong việc giảng rõ sự thật sau ngày dài làm việc, dường như tôi thấy được một tương lai sáng lạng đang chờ nhân loại. Tôi tin rằng không còn bao lâu nữa, tất cả những người tốt, những người đã biết được sự thật cũng sẽ như chồng tôi, bước ra để duy hộ “Chân Thiện Nhẫn”.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2004/8/27/28893.html
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=2786

Share

Ngày đăng: 01-01-2004