Chia sẻ suy nghĩ của tôi với các đệ tử tại Trung Quốc về việc thoái Đảng




Tác giả: Một đệ tử tại Canada

[Chanhkien.org]
Sư phụ đã viết một số bài kể từ đầu năm này. Một số đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Hải ngoại và tôi cũng đã trao đổi ý kiến, sự hiểu biết của mình về các bài giảng mới của Sư phụ. Chúng tôi đều hoàn toàn đồng ý rằng điều quan trọng nhất hiện nay là phải phát huy mạnh mẽ “Chín bài bình luận về đảng Cộng sản Trung quốc” cho mọi người để cứu độ họ ra khỏi sự lừa dối của đảng Cộng sản Trung quốc về Pháp Luân Đại Pháp và khuyến khích họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung quốc. Tuy nhiên rất nhiều đệ tử không hiểu được tầm quan trọng của việc này cho đến khi Sư phụ viết lời tuyên bố thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung cộng trên tờ Đại Kỷ Nguyên Thời báo.

Từ khi tờ Đại Kỷ nguyên Thời báo phát hành “Chín bài bình luận về đảng Cộng sản Trung quốc” một số người bên trong và ngoài Trung quốc bắt đầu thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung quốc. Một số đệ tử Pháp Luân Đại Pháp nghĩ “chúng ta là những đệ tử Pháp Luân Đại Pháp không cần phải công khai làm giấy thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung quốc hay những tổ chức của nó. Điều đó chỉ cố tình cho những ai không phải là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp” Rất nhiều đệ tử nghĩ rằng chỉ cần trong tâm họ không nghĩ đến nó là được rồi. Họ không hiểu được rằng việc thoái xuất khỏi đảng Cộng sản là để cứu độ những ai có liên hệ với Đảng Cộng sản, và đạt đến Viên Mãn như là một người tu luyện. Đối với tôi, tôi không cần chờ đến khi Sư phụ viết bản tuyên bố thoái xuất của Sư phụ đăng trên tờ Đại Kỷ nguyên Thời báo thì tôi mới đặt câu hỏi tại sao chúng ta cần phải làm bản tuyên bố thoái xuất.

Đây là theo thiển ý của tôi: Đại đa số các đệ tử hiện nay sinh sống tại Trung quốc. Trong số 100 triệu đệ tử, có ít nhất 10 triệu đệ tử trước đây là đảng viên Đảng Cộng sản hay các cơ quan liên hệ của chúng. Tuy nhiên, thời gian cũng đã lâu kể từ khi chúng ta khuyến khích họ thoái Đảng Cộng sản và các tổ chức liên hệ. Và cho đến bây giờ vẫn còn các đệ tử chưa chịu công khai tuyên bố thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản và các tổ chức liên hệ của chúng?

Sư phụ dạy “Chư vị không thể dựa vào tôi để đưa chư vị lên tầng cao hơn, trong khi chính chư vị thì không chịu ra sức. Chỉ khi nào Pháp chỉ ra một cách rỏ ràng thì chư vị mới ra sức. Nếu không được chỉ dẫn rỏ ràng, chư vị không tự làm, hay còn đi ngược lại. Tôi không chấp nhận những thái độ như thế trong tu luyện” (từ “Nhổ tận gốc rễ” trong Tinh Tấn Yếu chỉ)

Ai đã khủng bố Pháp Luân Đại Pháp kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999? Tại sao các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp không thể dứt bỏ đi cái nhãn hiệu của Đảng Cộng sản trên thân thể họ? Tại sao chúng ta cứ không chịu ra sức cho đến khi Sư phụ dạy chúng ta phải làm? Hơn nữa, làm sao chúng ta có thể ngồi yên và nhìn đại đa số dân chúng đáp lời kêu gọi rồi chúng ta mới quyết định theo đúng lời Sư phụ dạy?

Sư phụ đã thể hiện lòng từ bi vô biên với chúng ta mặc dầu sự giác ngộ của chúng ta rất yếu. Trước hết, Ngài viết bài “Chúng ta không dính líu tới chính trị” và sau đó “Chúc mừng Năm mới”. Trong khi đọc hai bài này, tôi cảm thấy Sư phụ thể hiện lòng đại từ bi và sự trông đợi giác ngộ của chúng ta. Tôi cảm thấy Sư phụ nóng lòng chờ chúng ta bước ra và tham gia vào việc trọng đại này. Bây giờ nếu tôi tự đặt mình vào vị trí của các đệ tử tại Trung quốc, tôi biết rằng nếu công khai tuyên bố thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung quốc và các tổ chức liên hệ là cũng giống như chọn con đường chết cho mình. Đây là một khảo nghiệm trọng đại cho con đường thần hoá. Thật ra, đối với nhiều đệ tử tại Trung quốc, rất khó khăn để họ rút khỏi Đảng Cộng sản và các tổ chức liên hệ vì nó cũng giống như đứng lên ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp ngay sau khi Giang Trạch Dân phát động chính sách khủng bố Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Đối với đệ tử tại Trung quốc, rút ra khỏi Đảng Cộng sản là chấp nhận mất mát công ăn việc làm, chịu áp lực với gia đình và xã hội. Đây chính là sự khảo nghiệm của sống và chết! Trực diện với sự thử thách này, chúng ta không nên chờ đợi cho đến khi đại đa số đã thoái xuất rồi chúng ta mới làm. Chúng ta không nên hoài nghi Sư phụ. Chúng ta phải không nghĩ rằng thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản là một điều vô cùng hệ trọng, có ảnh hưởng đến mạng sống chúng ta. Chúng ta không nên nghĩ là đây là một việc làm chính trị. Chúng ta không nên để những tính chất của của người thường dẫn dắt chúng ta.

Nếu mỗi một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đã bước ra và duy hộ Đại Pháp khi Giang Trạch Dân tuyên bố chính sách khủng bố Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân đã không có thể phát động chính sách khủng bố Pháp Luân Công được. Hơn 5 năm trôi qua, sức mạnh của thời Chính Pháp đã thể hiện rỏ ràng và rất khác hẳn với 5 năm trước đây. Chính sách khủng bố Pháp Luân Công có thể là được dàn dựng cho lịch sử nhân loại bởi thế lực cũ, nhưng bây giờ mọi thứ nằm trong thế gian này đều là do Sư phụ dàn dựng. Vậy tại sao Sư phụ không chấm dứt chính sách khủng bố Pháp Luân Công? Sư phụ còn đợi cái gì? Theo thiển ý của tôi, Sư phụ đang chờ đợi tất cả các đệ tử Đại Pháp nổ lực, quyết định bước ra để hoàn thành sứ mạng của mình trong giai đọan trọng đại này, cho con đường thần hoá.

Thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung quốc và các tổ chức liên hệ của nó không phải là màn đóng kịch. Nó là một đoạn đường trong suốt quá trình tu luyện của mình. Đây là một thử thách vô cùng trọng đại trong thời kỳ quyết định này, trước khi Pháp Chính Nhân Gian, đối với các đệ tử tại Trung quốc đây chính là thử nghiệm cuối cùng trên con đường thần hóa của mình. Tôi tin rằng thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên hệ là một việc làm vô cùng to tát đối với một đệ tử Đại Pháp trong thời Chính Pháp, và có thể dấn thân duy hộ Pháp. Tôi tin rằng đây là hành động từ bi nhất mà chúng ta có thể làm được để còn có thể cứu độ được vô số chúng sinh khác.

Trong chương trình Dạ hội nhân dịp tết Nguyên đán của đài truyền hình Tân Đường Nhân năm 2005 tại Nữu ước, trong đó có một mà gọi là “Biến cây sắt thành cây kim” và được các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp cùng với Tysan Dance biểu diễn. Câu chuyện kể rằng có một vị Đạo yêu cầu một đệ tử của ông ta nhảy xuống vực vào đoạn cuối cùng của tu luyện. Người đệ tử biểu lộ sự sợ hãi ngay lúc đó, nhưng sau đó quyết định theo đúng lời Sư phụ. Vì thế anh ta nhảy xuống vực. Trong khoảnh khắc đó, hai con hạc thần bay đến và cứu anh ta và Sư phụ của anh ta, và đưa họ lên trời.

Khi tôi đọc lời tuyên bố công khai của Sư phụ trên tờ Đại Kỷ nguyên Thời báo, hình ảnh của người đệ tử vị Đạo sĩ nhảy xuống vực hiện trong đầu của tôi. Hỡi các bạn đồng tu, làm ơn tự hỏi lòng mình câu hỏi này “Các bạn có tin Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp trong giai đoạn quyết liệt này không? Các bạn có còn thời gian chờ đợi nữa không? Nếu các bạn nghĩ những gì mà Sư phụ đã chờ đợi cho chúng ta trong hơn 5 năm qua, có còn gì cho các bạn bám víu nữa không? Chúng ta không nên bỏ mất cơ hội mà Sư phụ đã cho chúng ta. Đại đa số các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp là ở Trung quốc. Tôi hy vọng rằng mỗi ngày sẽ có hàng ngàn đệ tử tại Trung quốc sẽ công khai tuyên bố thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản và các tổ chức của chúng. Tôi hy vọng rằng việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản sẽ trở thành một trào lưu mới tại Trung quốc trong những ngày sắp tới. Chúng ta cần phải làm tròn sứ mạng của mình là đệ tử Đại Pháp trong thời Chính Pháp.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2005/2/17/31162.html
http://www.pureinsight.org/pi/articles/2005/3/7/2820.html

Share

Ngày đăng: 01-01-2004