Trang chủTiên triTu luyệnNghệ thuậtDiễn đàn  
  English中文한국어Pусский  
Tìm kiếm
Chuyên mục

Liên kết

Bài chọn lọc
xem thêm
Không gian khác thật sự tồn tại – Trải nghiệm sau cái chết gần đây của chồng tôi


Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp ở Mỹ

[ChanhKien.org] Chồng tôi John (hóa danh) đã qua đời cách đây vài năm ở độ tuổi tứ tuần do bị ung thư di căn. Tôi chỉ vừa mới đắc Pháp khi anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, và cũng không có học viên chân tu nào ở địa phương gần đây. Mọi người trong gia đình của anh, kể cả tôi, đã lo lắng rất nhiều và phải vật lộn với đủ loại cảm xúc trong suốt hai năm cuối đời của anh. Tôi biết rằng cách duy nhất để anh giữ được mạng sống là tu luyện Đại Pháp. Nhưng trên thực tế, anh lại vừa tu Đại Pháp vừa điều trị y tế, cuối cùng anh đã đầu hàng căn bệnh ấy. Mặc dù anh thiếu tín tâm và kiên định, nhưng Sư phụ từ bi vẫn triển hiện uy lực của Đại Pháp giúp anh không cần phải uống thuốc giảm đau dù cho căn bệnh ung thư đã di căn hết toàn bộ gan và phổi, anh đã qua đời một cách nhẹ nhàng.

Vào thời khắc tôi chứng kiến anh trút hơi thở cuối cùng, trong đầu tôi khởi lên một niệm: “Tất cả những thứ tranh đấu trên đời đều thật ngu ngốc và không đáng là gì cả.”

Mẹ của tôi (cũng là một học viên), tôi và một đồng tu khác trong nhóm học Pháp địa phương đã cùng nhau đọc Chuyển Pháp Luân vào buổi tối sau ngày anh qua đời.

Những điều khó tin bắt đầu xảy ra vào buổi sáng ngày thứ ba kể từ khi anh mất.

Khoảng 8:00 sáng, một người hàng xóm từ nơi ở cũ của chúng tôi đã gọi điện thoại. Bà ấy vừa khóc vừa kể với tôi rằng mình đã nhìn thấy John ở trong phòng tắm vào sáng nay. Anh ấy mặc một chiếc áo dài trắng, gương mặt buồn bã, và nói rằng anh cần giúp đỡ để đến một nơi xa lắm. Nhưng anh không thể khởi hành chuyến đi được. Anh nhờ bà bảo với tôi rằng tôi phải giúp anh ấy, và tôi phải đem vứt hết tất cả những món đồ mà anh đã dùng trong thời gian trị bệnh, vì những thứ vật chất này đang kéo anh xuống (anh trai của anh đã bảo tôi giữ lại tất cả mọi thứ cho đến khi anh ta đến). Sau đó tôi đã thanh lý hết những thứ ấy trong nhà.

Trong thời gian anh trai và chị gái của anh ấy lưu lại nhà tôi, vị hàng xóm ấy nói rằng John muốn nói chuyện với họ. Chúng tôi đã hẹn thời gian và mời bà ấy tới vào một buổi tối. Chúng tôi ngồi trong phòng khách, bà thuật lại cho chúng tôi những câu hỏi nhận được từ John (có một khoảng im lặng khi John đang giao tiếp với bà). Sau đó tôi sẽ phiên dịch câu hỏi của bà, rồi phiên dịch câu trả lời của anh chị John. Buổi nói chuyện đã diễn ra như thế, giống hệt trong phim “Ghost”. Một số người có thể cảm thấy khó tin, nhưng bà hàng xóm của tôi không thể bịa ra những chuyện này được, bởi vì nội dung nói đến là những chuyện rất cụ thể trong gia đình John mà ngay cả tôi cũng không biết. Tôi không nhớ chi tiết của câu chuyện ngoại trừ việc chúng tôi đã thống nhất xong một việc. Bà hàng xóm hỏi liệu ở Trung Quốc có ngày lễ dành cho người đã khuất không, chúng tôi đều biết đó là tiết Thanh Minh (ngày lễ tảo mộ mùng 05 tháng 04). Chúng tôi thống nhất rằng vào đúng ngày đó, John sẽ trở về ngôi nhà cũ mà anh đã từng sống vài năm cùng gia đình.

Ngôi nhà đã bị đập bỏ từ lâu, nhưng vào ngày mùng 05 tháng 04 gia đình của anh vẫn đến và đứng cạnh một con kênh ở gần đó. Hôm ấy trời mưa rất to và mọi người đều phải che dù. Trong khi họ đang thả hoa xuống dòng nước, chị gái của anh để ý thấy một con chim bay qua bay lại trước mặt họ nhiều lần. Chị cảm thấy rất lạ, tại sao lại có chim bay khi trời đang mưa như trút nước như vậy. Chị phát ra một niệm nói với con chim hãy bay qua trước mặt họ một lần nữa nếu nó có liên hệ đến John. Con chim thật sự đã bay qua mặt họ.

Lần cuối cùng tôi nghe “tin” từ John là khoảng bốn tháng sau ngày mất của anh, khi tôi đang ở nhà hát để xem Shen Yun lần thứ tám hoặc chín trong năm đó. Bà hàng xóm nọ cũng đã đi xem Shen Yun với tôi vài lần, và có khi chúng tôi phải lái xe nhiều giờ liền. Nhìn thấy tôi trong lúc nghỉ giải lao, bà rất mừng. Bà kể John đã nói với bà rằng anh đã đến được nơi cần đến. Đó là một nơi ngập tràn ánh sáng và rất ấm áp, rất nhiều người cũng đang chờ đợi ở đó, có nam có nữ, có già có trẻ, mọi người đều mặc một loại áo dài trắng. Một số người còn chọc ghẹo anh: “Này John, kiếp trước anh đã diễn vai gì vậy?” Anh đáp: “Một thiên tài khoa học”. Khi người khác hỏi liệu anh sẽ diễn lại vai ấy hay không, anh trả lời rằng chắc là không.

Tôi chỉ mơ thấy anh khoảng vài lần đếm trên đầu ngón tay. Có lần anh kể với tôi rằng anh đã có vợ mới, tôi rất ngạc nhiên khi thấy anh đi bước nữa sớm như thế. Một lần khác anh khoe với tôi rằng: “Anh có một tin rất rất vui, nhưng anh không kể cho em nghe đâu.”

Tôi vẫn không tái giá trong những năm qua. Khi được người thường hỏi, tôi đáp rằng tôi sẽ không thể chịu nổi một sự mất mát nào như thế nữa, vì cuộc đời thật khó đoán. Đôi khi tôi nói đùa rằng tôi chỉ cưới người đàn ông nào được Thần đóng dấu bảo đảm sẽ không chết trước tôi. Thật ra, câu trả lời là tôi đã học được rằng tình yêu nơi cõi người này chỉ là một thứ phù du, và mọi chuyện đều đã được an bài.

Một đồng tu có thiên mục khai mở đã kể với tôi rằng John là một sinh mệnh rất vĩ đại và cũng rất trẻ ở trên thiên thượng. Anh đã ký kết với cựu thế lực rằng anh sẽ từ bỏ mạng sống để được đắc Pháp. Cuộc đời anh đã thay đổi sau khi cưới tôi và anh đã đắc Pháp thông qua tôi. Tất nhiên cuộc đời tôi cũng đã thay đổi sau hôn nhân, trước đó tôi còn dự tính sẽ đến châu Phi và chu du vòng quanh thế giới. Nhưng cuối cùng tôi đã định cư tại Mỹ cũng là vì anh. Tôi đã rất ân hận và cảm giác tội lỗi vì đã tu luyện không đủ tốt để giúp anh phủ nhận an bài của cựu thế lực.

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7240

Chia sẻ bài viết này

Ngày đăng: 19-10-2017
Các bài khác
 
 
|    Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Liên lạc    |   Lưu trữ    |    Minh Huệ Net    |
  - Website này do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hiện
- Tất cả các hoạt động của PLĐP đều miễn phí và do học viên tình nguyện đảm nhận