Trang chủTiên triTu luyệnNghệ thuậtDiễn đàn  
  English中文한국어Pусский  
Tìm kiếm
Chuyên mục

Liên kết

Bài chọn lọc
xem thêm
Giải thể can nhiễu của “tình”


Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org] Gần đây, một đồng tu mà tôi sống cùng đã qua đời. Trong những ngày cuối cùng, khi tôi thấy di thể bà lúc ly thế và biểu hiện thống khổ của chồng và con gái bà, trong tâm cảm thấy không yên. Khi tôi về nhà, trong lòng cảm thấy phiền muộn, tâm trạng không thoải mái, đau nóng hầm hập và toàn thân không có chút khí lực nào, ảnh hưởng đến quá trình tôi làm ba việc. Tôi nghĩ: Tại sao lại như thế này. Tôi học Pháp, hướng nội và nhận ra rằng mình đã động “tình đồng tu”, cựu thế lực đã lợi dụng cái tình này can nhiễu đến tôi.

Tôi liền phát chính niệm: “Cựu thế lực, ta không thừa nhận các ngươi. Các ngươi tưởng có thể bức hại thân thể ta, không để ta làm ba việc, các ngươi đừng có mơ! Ta là đệ tử của Phật Chủ, là đồ đệ Đại Pháp đến trợ Sư chính Pháp, các ngươi đừng tưởng lợi dụng những nhân tâm chưa tu bỏ của ta để bức hại thân thể ta, các ngươi đã mắc phải tội lớn tày trời! Ta không đi theo con đường của các ngươi, ta chỉ đi theo con đường Chính Pháp của Sư phụ! Ta đã tu luyện nhiều năm như thế, tuyệt không thể xuất hiện tình huống như vậy”.

Sau đó, tôi học Pháp nhiều hơn – ba bài giảng mỗi ngày. Một ngày nọ, tôi cảm thấy thân thể không tốt, cảm thấy cực kỳ mệt mỏi và muốn nằm xuống ngủ một lát. Nhưng ngay khi nằm xuống, thân thể cảm thấy còn tệ hơn. Tôi nói: “Ngươi phải ngộ ra thôi, hãy cứ kiên trì học Pháp đi!” Thế là tôi ngồi dậy lại tiếp tục học Pháp. Với một niệm này, thật là thần kỳ! Mỗi chữ trong Pháp đều tiến nhập vào tâm can tôi. Cảm thấy vô cùng dễ chịu và mỹ diệu. Tôi nói: “Sư phụ, cảm ơn Ngài! Ngài lại cứu mạng con”. Tôi càng đọc, càng thấy vô cùng thoải mái, càng đọc càng thấy mạnh mẽ, Sư phụ gia trì cho tôi, cấp cho tôi năng lượng cường đại, tôi càng thấy tốt hơn, tâm trạng không còn ủ rũ nữa.

Ngày thứ hai, tôi tiếp tục học ba bài giảng như hôm trước, tôi thực sự cảm thấy sự thù thắng và huyền diệu của Phật Pháp. Thông qua sự việc này đã khiến tôi thêm tín Sư tín Pháp, ngộ được hàm nghĩa sâu hơn của hướng nội tìm, tu bỏ tình và vị tư của con người, thăng hoa cảnh giới, thật sự biết được sự nghiêm túc của tu luyện, rũ bỏ đi chấp trước vào tình đồng tu, dùng tâm thuần tịnh, tâm vô tư vô ngã đối đãi với các sự việc trong tu luyện, không ngừng tu tịnh bản thân, đồng hóa với Chân Thiện Nhẫn, tu luyện một cách kiên định thiết thực.

Sự tu luyện của chúng ta đã sắp đến điểm kết thúc, nó cũng là đã tiếp cận đến tầng bề mặt nhất. Mỗi đồng tu chúng ta đều cảm thấy thời gian rất cấp bách. Tình phu thê, tình cảm với con cái, tình phụ mẫu, lại còn những khó chịu của thân thể, tất cả đều biểu lộ tại bề mặt, chính là yêu cầu chúng ta dùng chính niệm để đối đãi, không được động nhân niệm. Càng đến thời điểm cuối cùng, càng phải yêu cầu nghiêm khắc. Cần học Pháp nhiều, phát chính niệm nhiều, luyện công, cứu người, hạng mục nào cũng không được buông lơi. Chúng ta nhất định phải chú ý đề phòng can nhiễu của “tình”, và phải lý trí thanh tỉnh đối đãi vấn đề này. Cựu thế lực vô cùng bại hoại, và nhân tâm nào mà chưa được tu bỏ đều sẽ bị chúng lợi dụng dùi vào sơ hở. Chúng ta nhất định không để bị mắc lừa và phải học Pháp nhiều hơn.

Sư phụ giảng trong “Bài trừ can nhiễu”, Tinh tấn yếu chỉ 2:

Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.

Đặc biệt là hiện tại vấn đề tình cảm con cái, nhất định phải minh bạch, chúng ta vì Pháp mà đến, con cái chúng ta có thể vì báo ân mà đến, hoặc đến để đòi lại món nợ của chúng. Chúng ta phải hiểu thấu về vấn đề này, đừng để bị mê mải hút vào trong vở kịch này. Như một vai diễn trong thế giới này, hãy đóng tốt vai của mình là xong việc. Đừng để danh, lợi, tình làm mê mờ quên mất con đường trở về.

Vài ngày trước, con gái tôi đi làm việc ở nơi khác trở về nhà. Cháu chuẩn bị không quay lại đó làm nữa mà tìm một công việc gần nhà. Khi cháu về, chồng tôi không vui và có vẻ mặt nặng nề. Hai ngày sau, con gái hỏi tôi: “Cha đang tức giận với ai vậy? Con về nhà được hai ngày rồi mà không thấy cha cười lấy một lần.” Tôi bảo cháu đừng để ý; cha ngày nào chả mệt mỏi. Ngày thứ ba, hai người họ bắt đầu cãi nhau. Lúc đầu tôi đã động tâm, nhưng ngay lập tức tôi nghĩ đến Pháp của Sư phụ.

Sư phụ giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội Australia [1999]

Trong giảng Pháp tôi đã bảo mọi người rằng, hai người mà phát sinh mâu thuẫn, người thứ ba chứng kiến cũng cần phải tự ngẫm xem: “Ơ kìa, giữa họ phát sinh mâu thuẫn, sao lại để mình nhìn thấy? Có phải là mình có tâm gì đó chăng? Có phải là mình cũng có vấn đề như vậy chăng?

Tôi nghĩ rằng mình không thể động tâm hay động tình. Tôi nhận ra rằng điều này không đúng, đây là mưu kế của cựu thế lực. Tôi nói: “Hai người đừng tranh cãi nữa, hãy hướng nội đi!” Sau đó, hai người họ không nói thêm gì nữa và chồng tôi đi làm. Tôi nói với con gái: “Làm sao mà con lại tìm lỗi ở cha? Cựu thế lực chính là muốn gia đình chúng ta loạn; chúng muốn làm hại con và kéo ta xuống. Con là sinh mệnh đồng hóa Đại Pháp. Sư phụ sẽ rất buồn nếu nhìn thấy con như vậy! Đừng hướng vào người khác mà tìm đúng sai mà hãy hướng nội”. Sau đó con gái tôi nói: “Mẹ, con minh bạch rồi. Con hiểu lý rồi, con phải tìm trong bản thân mình”. Tối hôm đó, khi chồng tôi đi làm về, con gái tiến vào phòng cười và xin lỗi cha, nói rằng đó là lỗi của cháu. Cha cháu cũng cười. Là cha mẹ, chúng ta nên sử dụng chính niệm để dẫn dắt con cái mình, không để cựu thế lực tùy tiện can nhiễu và bức hại, hoàn toàn phủ định can nhiễu của cựu thế lực. Chúng ta nhất định phải mở to mắt cảnh giác, tuyệt đối không thể bị mắc lừa cựu thế lực. Chúng ta cần làm cho gia đình tường hòa vui vẻ hạnh phúc và đồng hóa với Chân Thiện Nhẫn.

Cuối cùng, xin trích dẫn một đoạn giảng Pháp của Sư phụ để khích lệ mọi người:

Chúng ta có những học viên không vượt qua nổi quan [ải] nghiệp bệnh. Chư vị không cần nghĩ tới chỗ lớn. Chư vị bảo ‘Tôi không có sai lầm gì lớn, rất kiên định với Pháp’. Nhưng mà, chư vị không được coi những việc nhỏ thành những việc chẳng đáng kể. Tà ác sẽ chui vào sơ hở, rất nhiều học viên là vì việc nhỏ mà thậm chí đã ra đi rồi, cũng quả thực đều vì những việc hết sức nhỏ bé. Là vì tu luyện là nghiêm túc, là vô lậu, chư vị tại những việc đó qua thời gian lâu mà không tu [vượt] qua, tuy là nhỏ, chư vị thời gian lâu không coi trọng, thì chính là sự việc rồi, cho nên rất nhiều người là vì thế mà ra đi. (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7111

Chia sẻ bài viết này

Ngày đăng: 19-01-2017
Các bài khác
 
 
|    Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Liên lạc    |   Lưu trữ    |    Minh Huệ Net    |
  - Website này do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hiện
- Tất cả các hoạt động của PLĐP đều miễn phí và do học viên tình nguyện đảm nhận