Trang chủTiên triTu luyệnNghệ thuậtDiễn đàn  
  English中文한국어Pусский  
Tìm kiếm
Chuyên mục

Liên kết

Bài chọn lọc
xem thêm
Tu luyện cố sự: Không môn


Tác giả: Vương Hạo Thiên

[ChanhKien.org] Một ngày kia, Đức Phật đang giảng Pháp, bỗng nhiên bị một luồng oán khí ngất trời nơi hạ giới làm kinh động, Ngài cúi xuống nhìn, thì ra là một đệ tử thọ ký của Ngài đang muốn tìm đến cái chết. Đức Phật vội lệnh cho Bồ Tát mang theo bảo vật Không môn (cánh cửa Phật) mau chóng hạ giới cứu người này. Vị đệ tử thọ ký này đã liên tiếp mấy đời chuyển sinh ở nhân gian. Nhân duyên đưa đẩy, đời này ông chuyển sinh thành một vị quan trong triều đình, nhưng nhiều lần bị kẻ thù trong chốn quan trường hãm hại, con đường làm quan trắc trở, gập ghềnh. Một con người tài hoa, ấp ủ nhiều hoài bão, vậy mà không được quân vương coi trọng, trái lại còn nhiều lần bị cách chức lưu đày. Đã thế ông còn bị kẻ thù bày mưu tính kế truy sát, cha mẹ vợ con đều bị giết hết, còn lại ông một thân một mình, trên đường chạy nạn, bi phẫn, tuyệt vọng đến nỗi muốn nhảy xuống vực sâu tự vẫn. Bồ Tát vâng lệnh Đức Phật, hóa thành một lão tăng đứng cản trước mặt ông, cất cao giọng rằng: “Không môn không trống ở khắp nơi; Không môn tự tại diệu vô cùng; Vào được không môn vào Phật giới; Không nhập không môn không thể sinh”. Vị đệ tử nghe thấy bài thơ kỳ lạ, trong lòng bỗng tràn đầy hy vọng và ánh sáng của sự sống, ý định tìm đến cái chết lập tức tiêu tan, nhưng ông vẫn không hiểu hết được hàm nghĩa của bài thơ. Lão tăng hỏi ông: “Giờ ông đã lâm nạn đến đây, không xa trong rừng sâu có một ngôi chùa, đó là nơi duy nhất ông có thể lánh nạn. Ta có một cánh cửa Không môn có thể giúp ông rời xa chốn hồng trần thị phi, nếu ông có tâm tu hành, ta sẽ tặng nó cho ông”. Vị quan thầm nghĩ, giờ cũng chỉ còn một con đường sống đó mà thôi, bèn theo lão tăng vào chùa. Lão tăng sắp xếp mọi chuyện xong, trao tặng Không môn, kinh sách, rồi mượn cớ đi vân du hóa duyên, trở về Thiên quốc bẩm báo lại với Đức Phật.

Không môn mà Bồ Tát trao tặng cho ông thật ra là một cánh cửa hình vòm cung, lớn chừng bàn tay, cứng chắc, trong suốt, tỏa ánh sáng lấp lánh như thủy tinh. Chỉ cần nhìn vào cánh cửa Không môn này, mọi phiền não trong tâm lập tức tan biến, nội tâm thanh tĩnh. Bảo vật Thiên quốc đương nhiên huyền diệu vô cùng, vị đệ tử rất thích nó. Tuy nhiên, quá trình tu luyện không phải dễ dàng, người tu luyện phải từng chút một gột rửa nhân tâm, trừ bỏ đi cái tình của con người đã thấm đẫm tận trong xương tủy, dẫu cho có bảo vật bên thân, nhưng nếu người tu luyện không giữ vững bản thân thì năng lực của bảo vật cũng sẽ không phát huy được. Không môn đã giúp ông vượt qua truy sát của kẻ thù, bảo toàn sinh mệnh cho ông. Nhưng trong quá trình tu luyện về sau, đối mặt với các loại can nhiễu khác nhau, cần phải dựa vào lĩnh ngộ của bản thân đối với Phật Pháp mới có thể phá trừ ma nạn mà vượt qua được. Trong thực tế tu luyện, ông dần dần hiểu ra rằng tu luyện không có con đường tắt, con đường duy nhất là phải chịu khổ, ở trong cái khổ mà không ngừng lĩnh ngộ những điều huyền diệu của Phật Pháp, điều này cũng dần dần trở thành niềm vui trong tu luyện của ông.

Vị đệ tử sống một mình trong ngôi chùa, trải qua những năm tháng còn lại của cuộc đời. Ông dần dần buông bỏ nghiệp trần, đạt được những thành tựu trong tu luyện, nhưng điều duy nhất ông còn lưu giữ lại chính là những hồi ức đau khổ của mình. Những cảnh tượng dường như tái hiện rõ ràng ngay trước mắt: cha mẹ, vợ con, cái chết bi thảm của họ, nỗi nhớ nhung người vợ đã chết, những hoài niệm về các con, lòng mong nhớ cha mẹ, những kỷ niệm đó giờ đây đã ở rất xa, không còn tồn tại nữa, nhưng nó vẫn khiến ông đau thấu tim gan. Lại thêm nỗi đau khắc cốt ghi xương bị người ta hãm hại đến tan cửa nát nhà đã in dấu sâu sắc trong tâm ông, lần lữa mãi mà ông không thể tự giải thoát. Đến phút cuối cùng ông vẫn không có hoàn toàn buông bỏ được những điều này, nên đã bị ma lợi dụng, không ngừng huyễn hóa, mê hoặc chân tính của ông, chúng mượn cớ này để hủy hoại ý chí tu luyện của ông. Thật ra, ngay chính thời khắc này, chúng Thần nơi Phật quốc cũng đang quan sát xem ông thoát khỏi ma nạn này như thế nào, để thành tựu ông trong bước cuối cùng. Đáng tiếc là đời này ông không cách nào chịu đựng nổi, nên đã suy kiệt mà chết trong nỗi dày vò của ký ức đau khổ tột cùng.

Một hôm, trong khi vượt quan, một lũ ma tỏ vẻ tức giận nói bên tai tôi rằng: “Nhà ngươi hãy xem lại mình đi, ngươi chẳng có cái gì”. Vốn chỉ là một câu nói bình thường nhưng lại khiến tôi đau thấu tâm can, dường như mỗi một tế bào đều đang đau nhói, nỗi đau cắt da cắt thịt đó sao giống với nỗi đau ngày xưa quá, quả đúng là ký ức khắc cốt ghi xương. Trong khoảnh khắc đó tôi vô cùng thống khổ, nhưng nội tâm lại rất rõ ràng, chúng muốn làm lung lay ý chí tu luyện của tôi, khiến tôi không giữ vững được tâm tính mà rớt xuống. Tôi nghiêm túc nói với chúng rằng: “Ta có Sư phụ, có Pháp Luân, có hết thảy mọi thứ Sư phụ đích thân gieo vào, mà không chỉ hàng nghìn vạn các thứ. Những thứ này đều cực kỳ trân quý, hiếm có nhất. Trong số các ngươi hỏi có ai có thể may mắn hơn ta đây, giàu có hơn ta đây?”. Tôi không có nói thêm gì nữa, đức tin kiên định tràn ngập trong tâm. Lúc này tôi trông thấy một vị Chính Thần mang hình tượng của Phật, vô cùng trịnh trọng rót một luồng năng lượng vào thân thể tôi, khiến thân thể tôi chấn động mạnh mẽ, lũ ma nhìn thấy hoảng sợ bỏ đi. Chính lúc này, tôi nhìn thấy một cánh cửa Không môn chiếu những tia sáng lấp lánh, trong suốt, tôi bèn đi thẳng vào trong. Sau khi đi vào, hóa ra bên trong Không môn phồn hoa, mỹ diệu đến vậy, thật trang nghiêm, mỹ lệ vô cùng. Chúng sinh trong đó sống vui vẻ, tự tại, sung túc.

Giờ đây tôi mới hiểu, thì ra Không môn mà Đại Pháp ban cho là một cánh cửa Phật vô chấp vô ngã, là một cánh cửa của đức tin giữ vững chính niệm, chỉ có bước qua cánh cửa này mới có thể vào được thế giới Phật quốc trang nghiêm. Trong lịch sử, biết bao người tu hành trong tôn giáo đều đang giảng về Không môn, biết bao nhiêu người tu hành suốt mấy đời mấy kiếp mà không vào được Không môn. Trong tu luyện Đại Pháp, tôi không chỉ lĩnh ngộ được ý nghĩa chân chính của Không môn, mà còn chứng kiến được sự mỹ diệu của Không môn. Những người tu luyện Đại Pháp mang tư tưởng hoàn toàn mới để nhìn lại lịch sử đã qua, để liễu giải chân tướng của sinh mệnh, để giải thoát hết thảy thị phi được lưu lại trong sinh mệnh.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/2011/07/09/75812.修炼故事:空门.html


Ngày đăng: 23-03-2016
Các bài khác
 
 
|    Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Liên lạc    |   Lưu trữ    |    Minh Huệ Net    |
  - Website này do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hiện
- Tất cả các hoạt động của PLĐP đều miễn phí và do học viên tình nguyện đảm nhận