Vượt qua khảo nghiệm sinh tử bằng chính niệm chính hành



Tác giả: Vô Cực, một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[Chanhkien.org] Vì những bất hạnh trong cuộc sống, bao gồm thất bại trong hôn nhân, trạng thái tinh thần của tôi không được ổn định và thường mơ mơ màng màng. Đến tháng 6/1999, khi đang bên bờ sụp đổ, tôi may mắn biết được Pháp Luân Đại Pháp. Trong quá trình luyện công học Pháp, thân tâm tôi đã được cải thiện. Trạng thái tinh thần không ổn định nhanh chóng biến mất và tôi bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi vô cùng biết ơn ân cứu độ của Sư phụ. Ở đây, tôi muốn chia sẻ vài câu chuyện trong quá trình tu luyện của mình. Cùng với niềm tin vào Sư phụ và Pháp, chúng ta sẽ có thể vượt qua mọi khổ nạn.

Vào 20 tháng 7, 1999, khoảng một tháng sau khi tôi bắt đầu tập, chế độ Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại điên cuồng đối với Pháp Luân Đại Pháp. Công an bắt giữ nhiều học viên và mọi người trở nên lo lắng. Các điểm tập công không giữ được lâu, nhưng ba học viên hàng xóm chúng tôi vẫn tiếp tục cùng nhau học Pháp luyện công. Tuy nhiên, không lâu sau có người báo chúng tôi cho cảnh sát. Biết được môn tập này là rất quý giá, tôi quyết định tiếp tục dù có chuyện gì đi nữa. Thậm chí nếu không thể tập ở quê nhà, tôi sẽ đi nơi khác để tránh bị bắt. Nên tôi mang theo cuốn Chuyển Pháp Luân và lên đường tới tỉnh Sơn Đông thuộc vùng Đông Bắc bằng tàu hỏa. Tàu hỏa được khám xét rất chặt và tôi cầu Sư phụ giúp đỡ. Khi vào ga, không ai khám xét tôi như thể họ không nhìn thấy tôi. Tôi đến vùng Đông Bắc an toàn và bắt đầu cuộc sống của một người lái xe ba bánh.

Khá là dễ dàng khi chịu đựng sự khổ nạn trong cuộc sống, trong khi đau đớn thực sự xuất phát từ sự cô lập với các đồng tu khác. Tôi mong muốn có một học viên ở gần đó để học Pháp cùng. Với niệm ấy, tôi đã tìm được các đồng tu và tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của Sư phụ. Từ đó, tôi bắt đầu giảng chân tướng tới mọi hành khách. Hơn nữa, tôi còn phân phát những quyển sách nhỏ giảng chân tướng trên đường, trong công viên, hay các căn hộ. Tôi cũng dán áp phích trên phố. Tôi không sợ hãi và chỉ có một niệm là cứu độ con người. Một số tấm áp phích giữ được lâu và không ai gỡ chúng xuống. Bằng việc học Pháp, luyện công, và phát chính niệm cùng các đồng tu, tôi hòa vào hồng lưu trợ Sư Chính Pháp.

Một lần chúng tôi có được hai biểu ngữ rất dài. Một số học viên không chắc làm thế nào để treo chúng lên an toàn và đề nghị tôi làm thử. Tôi đồng ý không do dự. Khi ra tôi khỏi nhà vào buổi đêm và bước đi trên đường lúc 1 giờ sáng, con đường được thắp sáng bằng đèn giao thông và tôi cảm thấy tốt. Sau khi trèo lên cây to, tôi nhanh chóng treo cả hai tấm biểu ngữ lên. Nhìn thấy chúng phấp phới trong gió mang dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, tôi rất hạnh phúc. Trong tâm tôi cũng gọi: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Lần khác khi tôi dán áp phích trong công viên cùng một đồng tu, giám đốc công viên đã ngăn chặn đồng tu ấy. Tôi lập tức phát chính niệm và định rời đi. Tôi lấy tấm còn lại và tiến ra cổng công viên, trong khi người giám đốc công viên và vị đồng tu vẫn còn ở đó. Người giám đốc hét to vào tôi, “Ông, đến đây!” Tôi cầu Sư phụ giúp đỡ, và ra khỏi công viên như thể không có gì xảy ra. Lúc ấy, tôi cảm thấy cơ thể mình rất cao lớn, như một ngọn núi vậy, và một Pháp Luân lớn dẫn đường phía trước tôi. Tuy nhiên, do lo lắng, tôi không thể cứu học viên ấy để cả hai rời khỏi công viên cùng nhau. Tôi rất phiền muộn và khóc suốt ba hôm.

Bảy ngày sau sự cố hôm ấy, một học viên nói rằng trong mơ cô thấy tóc Sư phụ bạc đi. Tôi đã khóc vì cảm thấy rất buồn, tôi nghĩ: “Sư phụ và Đại Pháp quá ngay chính, và hiện giờ đang bị phỉ báng. Tôi có thể làm gì?” Rồi trong khi ngủ vào ban đêm, tôi mơ thấy tiếng gọi to đến các học sinh trong lớp học: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Trong giấc mơ, tôi cũng thấy Thiên An Môn ở Bắc Kinh sáng sủa và đầy nắng. Tôi nhận ra mình cần đi Bắc Kinh để chứng thực Pháp. Vài người cũng có kế hoạch tương tự, nhưng họ không thể quyết định được ngày sau khi thảo luận một thời gian lâu. Vì vậy tôi quyết định đi một mình. Không có chi phí đi lại, tôi bán thứ duy nhất mình có – chiếc xe ba bánh – và bán được 500 tệ. Tôi lấy kim chích vào ngón tay giữa, nặn ra vài giọt máu, và lấy nó viết lên tấm biểu ngữ vàng “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Tôi giữ biểu ngữ trước ngực và đi tàu hỏa đến Bắc Kinh vào đầu tháng 8/2000. Sau khi đến Bắc Kinh, tôi hướng về Thiên An Môn bằng tàu điện ngầm. Tại đó, người ta vừa làm xong nghi thức chào cờ. Tôi lấy tấm biểu ngữ trong người ra và hét to từ tận trong tâm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Hãy trả lại sự trong sạch cho người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp!”

Một vài công an mặc thường phục đột nhiên xông vào thậm chí trước khi tôi ngừng nói. Một số nắm chặt tay tôi, một số nắm tóc tôi, và một số khiêng chân tôi. Họ ném tôi vào xe tải cảnh sát và đưa tới đồn công an, nơi tôi bị giam trong một lồng sắt. Một công an thẩm vấn tôi và hỏi tôi đến từ đâu. Tôi không trả lời. Nửa đêm, người công an đó ép ba học viên chúng tôi vào xe tải cảnh sát và đưa đến một nơi xa. Họ tiếp tục thẩm vấn chúng tôi. Tôi không trả lời câu hỏi, mà chỉ giảng chân tướng cho họ. Tôi nói: “Những người tập Pháp Luân Đại Pháp chúng tôi tuân theo nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn. Điều đó có gì sai? Có phải vì vậy mà các anh bắt giữ chúng tôi?” Sau đó tất cả công an rời đi ngoại trừ một người, anh ta đưa tôi cây bút rồi nói: “Ông có thể ghi bất kỳ điều gì ông muốn lên tờ giấy này. Đặt nó trước cửa rồi ông có thể về.” Nghĩ rằng đây là một cái bẫy, tôi không viết gì cả, và cũng không rời đi.

Ngay sau đó, một nhóm công an đến. Một người cầm dùi cui điện với tiếng xèo xèo của tia lửa điện. Tôi đứng dậy nói: “Anh đang làm gì ở đây? Bây giờ, đặt dùi cui điện xuống và tất cả các anh đứng cạnh bức tường.” Họ làm theo và đứng thành một hàng dọc bức tường – một trong số họ hoảng sợ đến nỗi đặt cả hai tay lên đầu. Sau đó một viên công an già bắt đầu chỉ trích tôi: “Hãy xem, ông đã làm gì chúng tôi này! Chúng tôi bận rộn suốt cả đêm mà không được nghỉ ngơi.” Nghe những điều này, quan niệm con người của tôi nổi lên. Bốn năm công an cùng xông vào còng tay tôi. Tôi gọi Sư phụ cầu giúp đỡ, và họ đã không thành công. Lúc ấy, tâm tôi trống rỗng. Một công an bước tới còng tay tôi. Họ tiếp tục hỏi tôi đến từ đâu, nói rằng họ muốn đưa tôi ra ga tàu hỏa về nhà. Tuy nhiên sau khi ngồi trong xe tải cảnh sát một lúc, tôi nhận ra họ đang đưa tôi đến trung tâm giam giữ. Tôi định trốn thoát, nhưng không thành công.

Tôi tuyệt thực bốn ngày tại trung tâm giam giữ, và các nhân viên từ đồn công an địa phương tới đưa tôi đi. Trong lúc làm thủ tục, công an Bắc Kinh trả lại 300 tệ đã tịch thu của tôi. Tuy nhiên, trước khi tôi bỏ vào túi, các công an địa phương đã lấy chúng đi. Đêm hôm ấy, chúng tôi ở trong phòng khách sạn tầng ba. Sau khi mọi người đi ngủ, tôi trở dậy đi ra ban công. Dường như nó cao hơn mặt đất, nhưng đây là cơ hội trốn thoát duy nhất của tôi. Nên tôi cầu Sư phụ giúp đỡ và nhảy ra ngoài ban công. Vai tôi chạm đất và mắt tôi bị thương và chảy máu. Tuy nhiên, tôi vẫn buộc biểu ngữ vào người rồi lao ra khỏi khách sạn, với đầy cảm kích vì Sư phụ đã giúp đỡ. Rạng sáng, tôi ước tìm được một ít nước rửa mặt. Rồi có một cái ao bên đường. Tôi rửa máu trên mặt và tiếp tục đi. Không một xu dính túi, tôi đi quanh như một gã ăn xin gần Bắc Kinh trong 10 ngày và ngủ trên đường vào buổi tối. Tôi muốn về nhà mà không có tiền. Vì vậy tôi cầu Sư phụ giúp đỡ. Sau đó, tôi tìm thấy một người cùng quê và anh ta cho tôi 1 tệ. Với số tiền này, tôi có thể mua vé đứng ở ga tàu hỏa, rồi len vào toa tàu. Sau khi ở dưới gầm ghế 1 ngày 1 đêm, không có thức ăn và nước uống, tôi trở lại nơi mình đã từng sống. Tôi có thể tiếp tục học Pháp, phát chính niệm và giảng chân tướng.

Nhìn lại quãng đường đã đi, tôi thấy Sư phụ đã giúp tôi vượt qua khổ nạn hết lần này đến lần khác. Tôi rất cảm kích vì điều đó. Giống như Sư phụ viết trong bài thơ “Sư Đồ Ân”: “Đệ tử chính niệm túc, Sư hữu hồi thiên lực” (Hồng Ngâm II).

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2011/5/28/74813.html
http://pureinsight.org/node/6154



Ngày đăng: 22-01-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.