tiểu liên | Tag | Chánh Kiến Nethttps://chanhkien.orgChánh KiếnMon, 07 Apr 2025 01:25:15 +0000en-UShourly1Luân hồi ký sự: Thiên mã hành khônghttps://chanhkien.org/2016/05/cau-chuyen-luan-hoi-thien-ma-hanh-khong.htmlTue, 03 May 2016 05:19:47 +0000http://chanhkien.org/?p=24696Tác giả: Tiểu Liên [ChanhKien.org] Vũ trụ mênh mông, sinh mệnh nhiều không sao đếm được, các chủng các loại vô cùng phức tạp. Trong một cảnh giới nọ, có một vị Thần vô cùng thần thông quảng đại. Ông chưởng quản sự an nguy của hết thảy chúng sinh vũ trụ trong tầng thứ […]

The post Luân hồi ký sự: Thiên mã hành không first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Tiểu Liên

[ChanhKien.org] Vũ trụ mênh mông, sinh mệnh nhiều không sao đếm được, các chủng các loại vô cùng phức tạp. Trong một cảnh giới nọ, có một vị Thần vô cùng thần thông quảng đại. Ông chưởng quản sự an nguy của hết thảy chúng sinh vũ trụ trong tầng thứ đó. Ông có một vật cưỡi mang hình dáng một chú ngựa, ở đây chúng ta gọi là “Thiên Mã”. Thiên Mã có thể bay lượn tự do trong không gian, dù là những dãy núi cao lớn sừng sững, hay những con sông dài rộng mênh mông, nó đều có thể bay qua được. Về sau, vị Thần phải đi làm một việc đại sự nên phải rời bỏ tầng thứ đó. Lúc sắp ra đi, vị Thần vĩ đại vuốt đầu Thiên Mã, chỉ tay xuống bên dưới (thật ra là chỉ về trung tâm) sau đó liền biến mất.

Từ khi chủ nhân đi mất, Thiên Mã luôn mong ngóng chủ nhân trở về. Nhưng thời gian đằng đẵng, vô lượng thời gian đã trôi qua, Thiên Mã đã rất nhiều lần chứng kiến quá trình thành-trụ-hoại-diệt của các tầng thứ vũ trụ bên dưới, nhưng chủ nhân vẫn chưa trở về.

Thiên Mã quyết định tự mình đi tìm kiếm chủ nhân, thiên thể vũ trụ to lớn vô cùng vô tận, không gian nhiều đến mức không sao kể xiết được, hơn nữa quá trình tìm kiếm dài đằng đẵng, tìm kiếm trong mê mờ, phải mạo hiểm cả sinh mệnh. Trong vũ trụ có rất nhiều sinh mệnh khác nhau, Thiên Mã rất có thể sẽ bị chúng làm hại.

Trong một tầng thứ nọ, Thiên Mã gặp được một vị Thần, vị Thần này thuần tịnh như một đứa trẻ 2 tuổi, thân thể trong suốt như ngọc. Lúc gặp nhau, vị Thần đang lo buồn, ưu tư, đôi mắt nhìn khắp xung quanh không mục đích. Vị Ngọc Thần nhìn thấy Thiên Mã rất vui mừng, liền bay đến nói với Thiên Mã: “Ngươi đến rất đúng lúc, ta đang muốn tìm Đại Pháp có thể giúp chúng sinh thoát khỏi họa hủy diệt, ta nghe nói đắc được Đại Pháp này thì chúng sinh sẽ không bao giờ rơi vào tình cảnh bại hoại nữa. Ngươi có thể dẫn ta đi tìm chăng?”

Thiên Mã nghe xong vui mừng nói: “Được chứ!”

Thế là Thiên Mã cùng với Ngọc Thần bắt đầu cuộc hành trình xuyên qua các tầng thứ vũ trụ dài đằng đẵng! Họ đã cùng nhau đối mặt với đủ loại tình huống hiểm nguy, có những vị Thẩn bất hảo muốn làm hại Ngọc Thần, Thiên Mã che chở cho anh, có những vị Thần xấu xa muốn làm hại Thiên Mã, Ngọc Thần cũng ra sức bảo vệ Thiên Mã. Mặc dù vậy, họ cũng đã phải chịu những thương tổn rất lớn. Khi họ gần như đã mất hết hy vọng, lúc Thiên Mã cõng Ngọc Thần đến dưới chân một ngọn núi lớn nhìn không thấy bờ, họ chợt nghe thấy một loại âm nhạc vô cùng mỹ diệu, quả là:

 

Mỹ diệu thiên âm tự thiên lai

Vô lượng từ bi lượng tâm hoài

Thiên địa thương sinh văn thử âm

Vô hạn phúc đức đại tự tại.

 

Dịch nghĩa:

Thiên âm mỹ diệu đến từ trời

Từ bi vô lượng rọi tâm can

Chúng sinh trời đất nghe âm sắc

Phúc đức vô ngần tự tại thay.

 

Ngọc Thần nói: “Hình như trên núi cao đang mở hội Đại Pháp, chúng ta cùng đi xem xem!” Thế là Thiên Mã cõng Ngọc Thần bay lên trên núi cao, chỉ thấy:

 

Tường vân liễu nhiễu tại thiên biên

Chủ phật giảng pháp địa dũng liên

Chúng Thần tĩnh tâm lai thính pháp

Thương khung tận khán Pháp Luân toàn

 

Dịch nghĩa:

Mây lành quấn quýt giữa thiên không

Phật Chủ giảng Pháp đất nở sen

Chúng Thần tĩnh tâm đến nghe Pháp

Trời xanh hiển rõ Pháp Luân xoay

 

Thiên Mã vừa nhìn đã nhận ra chủ nhân! Hai chân trước quỳ xuống khóc mãi không thôi (viết đến đây tôi cũng không ngăn được dòng nước mắt), Ngọc Thần cũng quỳ hai chân xuống bái lạy Phật Chủ. Đây chính là:

 

Vạn thiên tầm hoa kim đắc kiến

Bất cấm nhãn lệ dũng như tuyền

Dữ sư thiêm ước tề hạ tẩu

Vi đáo nhân gian liễu hồng nguyện

 

Dịch nghĩa:

Bấy lâu tìm kiếm nay được gặp

Làm sao ngăn được lệ tuôn trào

Thệ ước với Thầy cùng đi xuống

Hoàn thành nguyện lớn đến nhân gian

 

Phật Chủ từ bi nhìn thấy họ, liền nói với Thiên Mã: “Ngươi hãy chăm sóc Ngọc Thần thật tốt, bất kể ở đâu, bởi vì duyên phận giữa hai ngươi là Pháp duyên! Những chuyện trong quá khứ ta đã biết cả, sau khi đi xuống nhân gian, các ngươi hãy cùng một số Thần khác khai sáng các sự việc, trong Chính Pháp các ngươi hãy phối hợp với nhau thật tốt, giống như bây giờ ngươi cần phải cõng anh ấy vậy” (đại ý). Thiên Mã nói: “Vâng! Thưa Chủ nhân”. Sau đó Phật Chủ từ bi vuốt đầu Thiên Mã, cười nói: “Đi xuống đi! Đến nhân gian chờ ta!” Sau đó lại chìa tay lấy một cụm hoa Ưu Đàm Bà La trao cho Ngọc Thần, nói: “Lúc loài hoa này khai nở chính là báo hiệu ta đã đến thế gian con người truyền Đại Pháp, khi Thiên Mã tặng cho ngươi hoa này cũng là lúc duyên phận một đời sau cùng ở nhân gian của các người đã bắt đầu!” (đại ý). Sau đó lại nói với Thiên Mã: “Đến lúc đó ngươi hãy tận tâm nhắc nhở anh ta, khi đó anh ta vẫn còn rất trẻ con, hãy nhắc nhở anh ta nhiều một chút!”, “Thưa vâng!” Thiên Mã sảng khoái đáp lại. Sau đó họ cùng nhau hạ xuống. Nơi nhân gian, họ đã cùng những vị Thần khác diễn những màn diễn đặc sắc.

Tại kiếp này, đúng lúc Thiên Mã và Ngọc Thần gặp được nhau, cũng chính là thời điểm hoa Ưu Đàm khai nở khắp nơi trên thế giới, hơn nữa Thiên Mã thật sự đã đưa cho Ngọc Thần một cụm hoa Ưu Đàm Bà La (chẳng qua chỉ là tấm ảnh chụp). Vì thế mà Ngọc Thần lúc đó đã viết mấy câu thơ sau:

 

Vịnh Bà La hoa

Thơ: Tiêu Ngọc

Băng tâm ngọc khiết ngạo thanh hàn

Tam thiên luân hồi nhập phàm gian

Mê trung thùy giải huyền trung ý

Bà La hoa khai kết thiện duyên

Dịch nghĩa:

Băng tâm ngọc khiết đón giá lạnh

Nghìn năm luân hồi giữa thế gian

Trong mê ai giải điều huyễn hoặc

Ưu Đàm Bà La kết thiện duyên

 

Hai người họ đã cùng nhau dùng bút thần gắng hết sức làm những việc bản thân cần phải làm. Đây chính là:

 

Thiên cổ thanh thanh khẩn khẩn thôi

Diệt tẫn tà ác bút như phi

Pháp đồ tích duyên mạc đình bộ

Viên mãn thừa liên tề song phi

 

Dịch nghĩa:

Tiếng trống trời ầm ầm thúc giục

Diệt tận tà ác bút như bay

Đệ tử Đại Pháp không dừng bước

Ngày viên mãn cưỡi sen cùng bay

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/2009/06/30/60300.轮回纪实:天马行空.html

The post Luân hồi ký sự: Thiên mã hành không first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Luân hồi ký sự: Duyên phận cơm canhhttps://chanhkien.org/2015/08/cau-chuyen-luan-hoi-duyen-phan-com-canh.htmlSun, 16 Aug 2015 16:31:32 +0000http://chanhkien.org/?p=24391Tác giả: Tiểu Liên [ChanhKien.org] Tôi gặp được chị Trương tại đơn vị công tác, chị ấy là đầu bếp của bộ phận này, phụ trách nấu ăn cho các nhân viên quản lý hậu cần chúng tôi. Chị Trương là người lương thiện, nhiệt tình, khéo ăn nói. Mỗi bữa ăn chị ấy đều […]

The post Luân hồi ký sự: Duyên phận cơm canh first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>
Tác giả: Tiểu Liên

[ChanhKien.org] Tôi gặp được chị Trương tại đơn vị công tác, chị ấy là đầu bếp của bộ phận này, phụ trách nấu ăn cho các nhân viên quản lý hậu cần chúng tôi. Chị Trương là người lương thiện, nhiệt tình, khéo ăn nói. Mỗi bữa ăn chị ấy đều luân phiên đổi món ăn cho chúng tôi (buổi sáng hai loại cháo khác nhau, màn thầu hoặc mì sợi, rau mặn; buổi trưa, buổi tối là tiêu chuẩn bốn món rau và một món canh, bữa nào cũng đều có thịt). Mọi người đều ăn rất no nê, rất ngon miệng.

Nhớ có một lần, một người ngay tại bàn ăn đã nói về sự việc của Pháp Luân Công, tôi lập tức nhân cơ hội ấy cùng với mọi người bàn luận về đề tài này. Chị Trương đứng bên cạnh lên tiếng ủng hộ: “Ba mẹ tôi đều là những người tu luyện Pháp Luân Công, sức khỏe của họ vốn dĩ không được tốt, thông qua luyện công đều đã khỏi cả. Tôi tuy không học, nhưng tôi biết Pháp Luân Công là tốt.”

Bây giờ tuy tôi đã được điều chuyển đến bộ phận khác nhậm chức, nhưng khi có dịp tôi vẫn quay lại bộ phận trước kia, nhìn thấy chị Trương nhiệt tình, trong lòng luôn cảm thấy thật sự rất có duyên với chị ấy. Vì căn nguyên của duyên phận này là ở việc ăn cơm, vì vậy tôi liền viết một bài với đề mục này.

Câu chuyện có bối cảnh vào thời Liêu quốc. Vùng Nhạn Môn quan, tỉnh Sơn Tây.

Lúc bấy giờ tôi là một trong những thành viên của Dương gia tướng. Võ công vô cùng lợi hại, thường xuyên giao chiến với quân đội nước Liêu. Trong một lần chiến đấu đã bắt được một đại tướng nước Liêu, lúc đó tôi nghe nói y rất có tiếng tăm, liền muốn thu phục y. Nhưng người này rất quật cường, thà chết chứ không chịu đầu hàng. Càng là như vậy, tôi càng cảm thấy y có khí phách. Một ngày nọ, không hiểu sao tôi lại hứng khởi dâng trào, đích thân xuống bếp làm mấy món ăn. Y sợ rằng trong thức ăn có độc nên không ăn. Tôi liền tự mình ăn trước. Y nhìn thấy không có độc, cũng mở miệng cho tôi đút cho y (bởi toàn thân y đều bị trói). Sau khi ăn xong một miếng, y nói rằng: “Món ăn mà ông làm không phải là ngon cho lắm, đời này chúng ta ai vì chủ nấy, ông cũng đừng làm khó tôi nữa. Sau này tôi sẽ nấu những món ngon để cảm tạ cái ân tri ngộ của ông đối với tôi trong đời này.” Nói xong, y cắn lưỡi tự vẫn.

Đời này, y đã chuyển sinh thành một nữ nhân xinh đẹp, khi tôi gặp được người mà y chuyển sinh, con cái của chị ấy đều hơn 20 tuổi rồi, nhưng từ tướng mặt mà nhìn thì chị chỉ ngoài 40, rất trẻ trung.

Món ăn do chị Trương nấu quả thật là rất ngon, chị lo lắng rằng những nhân viên quản lý hậu cần chúng tôi ăn uống không được đảm bảo, nên mỗi bữa ăn đều làm rất đầy đủ. Hơn nữa khi chúng tôi có bạn bè đến thăm, chị ấy đều nhiệt tình chiêu đãi như đối đãi với người thân của mình vậy. Thật là hiếm có!

Bởi vì thời gian và tinh lực có hạn, tôi chỉ có thể kể một ít câu chuyện liên quan đến chị Trương vậy thôi, coi như là bày tỏ chút tấm lòng vậy.

Đây chính là:

Ngày xưa đối thủ loạn gươm đao,

Quen nhau quý nhau trao giao ước.

Hôm nay cõi trần gặp lại nhau,

Cơm canh bình thường giải tiền duyên!

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/2012/02/25/80798.轮回纪实:饭食之缘.html

The post Luân hồi ký sự: Duyên phận cơm canh first appeared on Chánh Kiến Net.

]]>