Tác giả: Lưu Hiểu
[ChanhKien.org]
Trong xã hội hiện đại, có không ít người cuồng công việc. Họ thích công việc như mạng sống, thậm chí cảm thấy nếu có thể làm việc 24 giờ một ngày và bảy ngày một tuần thì không còn gì bằng. Theo các trường hợp thực tế trong cuốn sách “Tìm lại tiền kiếp” (The Search for Past Lives) của Tiến sĩ Brian Jameison – chuyên gia luân hồi học nổi tiếng người Mỹ, chứng “cuồng công việc” đều có liên quan đến những trải nghiệm từ kiếp trước của họ.
Kiếp trước là chủ nô không ngừng hối thúc nô lệ làm việc
Jerome là một thương nhân thành công ngoài 50 tuổi người Mỹ, mỗi ngày ông ấy đều mệt đến mức gần như muốn chết cho xong. Bác sĩ của ông khuyên hãy dừng công việc, dành thời gian để nghỉ ngơi, nhưng ông rất khó có thể làm được điều đó. Cuối cùng, nhờ sự kiên quyết của vợ, Jerome đã tìm đến Tiến sĩ Jameison, hy vọng vị tiến sĩ có thể giúp ông ta tìm được nguyên nhân khiến ông khó thư giãn.
Trong quá trình thôi miên truy tìm nguyên nhân, vị tiến sĩ phát hiện ra rằng, kiếp trước Jerome là một chủ nô, ông ta đã ép buộc các nô lệ của mình làm việc không hề nương tay cho đến khi cuối cùng họ gục ngã vì kiệt sức. Sau đó, ông ta thường đánh họ đến chết. Ông ta không có một chút hối hận hay đồng cảm nào trước cái chết của các nô lệ và những việc mình đã làm, ngược lại, ông ta quan tâm hơn đến việc làm sao để chăm sóc những con ngựa của mình cho tốt.
Trong quá trình thôi miên, Jerome nhận ra người cha ở kiếp này của mình từng là một trong số những nô lệ của ông ta, người mà ông ta từng ngược đãi một cách khốc liệt. Giờ đây ông đã hiểu lý do vì sao cha luôn bức bách ông, hơn nữa còn không hề nương tay. Jerome cũng nhìn thấy rõ ràng rằng, cách ông ấy đối xử với các nô lệ năm xưa đang khiến bản thân tự đối xử tàn khốc vô tình với chính mình ở hiện tại, giống hệt như cách ông từng đối xử với họ.
Điều trùng hợp là, trong quá trình thôi miên, họ còn phát hiện ra ở một kiếp khác, Jerome từng bị chủ đánh chết vì làm việc không đủ nỗ lực. Để tránh tình trạng này tái diễn, ở kiếp này ông luôn ép buộc bản thân phải làm nhiều hơn và làm việc cật lực hơn bất kỳ ai.
Sau khi biết về tình trạng kiếp trước của mình, Jerome hiểu tại sao ông phải liên tục cưỡng bách bản thân làm việc trong kiếp này. Vì đã hiểu rõ nhân quả, ông liền có thể thoát khỏi sự trói buộc của việc tự gây áp lực quá mức cho bản thân. Mấy tuần sau, vợ ông ấy gọi điện thoại báo cho vị tiến sĩ biết rằng, Jerome đã thay đổi lối sống của mình và trở nên dễ hòa hợp hơn rất nhiều.
Tiền kiếp vốn là nô lệ thể lực kém và thiếu sức chịu đựng
Maggie là nhân viên xuất sắc nhất tại nơi cô ấy làm việc, nhưng đây hoàn toàn không phải là kết quả lựa chọn chủ động của cô ấy. Cô ấy cảm nhận sâu sắc việc bản thân cô hoàn toàn không có sức để từ chối bất kỳ một vị đồng nghiệp nào khi họ thỉnh cầu trợ giúp. So với những người khác, sếp của Maggie thường giao cho cô nhiều việc hơn, vì ông biết rằng cô chắc chắn sẽ hoàn thành chúng. Maggie rất khổ tâm, cô quyết định tìm hiểu xem tại sao ngay cả khi mới chỉ nghĩ đến việc nói “không”, cô cũng đã cảm thấy tội lỗi? Vì vậy, cô đã đến gặp Tiến sĩ Jameison.
Trong quá trình thôi miên tìm kiếm nguyên nhân, Maggie phát hiện kiếp trước của cô là một nam nô lệ thể lực kém và thiếu lực nhẫn nại cần thiết để hoàn thành công việc, anh ấy cũng vì thế mà bị các nô lệ khác bài xích và hạ thấp giá trị. Một số nô lệ thậm chí trong lòng oán hận anh, đó là vì họ không chỉ phải hoàn thành công việc của bản thân, mà còn phải gánh vác phần công việc đó của anh ấy.
Ngoài sự bài xích và đối đãi không thân thiện của các nô lệ ra, chủ nhân tiền kiếp của Maggie còn thường xuyên quất roi anh một cách tàn bạo, cho đến khi cuối cùng anh trở nên yếu ớt cực độ và không còn thiết sống nữa. Mặc dù những nô lệ khác biết anh sắp chết, nhưng không một ai đến giúp đỡ hay an ủi anh. Trước khi hồn rời khỏi xác, cảm thụ cuối cùng của anh là sự tuyệt vọng hoàn toàn và cảm giác bị bỏ rơi, những cảm xúc mà anh mang theo suốt cuộc đời mình ở kiếp này.
Một cách không hay không biết, Maggie thông qua cách bù đắp quá độ ở kiếp này để loại bỏ cảm nhận về sự thiếu hụt thể lực của kiếp trước. Lần này, không ai có thể chỉ trích cô ấy là một người lười biếng. Mặc dù cô ấy có thể loại bỏ những cảm xúc tiêu cực liên quan đến cuộc sống nô lệ, cô ấy vẫn là một người làm việc cần mẫn, nhưng sau khi thôi miên, bây giờ cô ấy sẵn lòng để lại một số việc đến ngày mai làm mà không cảm thấy áy náy.
Kiếp trước là một đứa trẻ lang thang có số phận bi thảm
Grace tự nhận mình là kiểu người “thẳng thắn quá mức, thành ra lại toàn tự làm hại chính mình”. Trong cuộc sống của cô, chỉ cần nghĩ đến việc lấy thứ gì đó không thuộc về mình cũng khiến cô cảm thấy vô cùng tội lỗi, và cảm giác này có thể kéo dài hàng tuần. Ngoài ra, cô không ngừng khích lệ bản thân, nỗ lực hết mình, hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng và hoàn hảo nhất có thể để vượt trội hơn các đồng nghiệp. Không một nhân viên nào tận tâm với công việc như cô. Cô luôn là người đến văn phòng sớm nhất, thậm chí bỏ cả giờ nghỉ giải lao uống cà phê và ăn trưa, chỉ để hoàn thành nhiều việc hơn.
Khi thôi miên tìm kiếm lý do, Tiến sĩ Jameison đã tìm thấy nguyên nhân. 300 năm trước, Grace từng là một đứa trẻ lưu lạc trên đường phố Anh Quốc. Ở kiếp đó, cô mới chỉ bảy tuổi, vì trộm đồ mà bị cảnh sát bắt giữ, và bị đưa đến viện thu dung. Cô ấy ở lại nơi đó cho đến khi qua đời vào năm năm sau.
Ở viện thu dung, cô phải làm việc liên tục. Ngày làm việc của cô bắt đầu trước khi Mặt Trời mọc và làm cho đến sau khi Mặt Trời lặn. Công việc chủ yếu của cô là quỳ trên mặt đất dùng hai tay cọ rửa các tấm đá lạnh giá, và giúp việc ở trong nhà bếp. Người giám sát của viện thu dung là một người đàn ông vừa cao vừa tráng kiện, tâm địa tàn nhẫn, hắn luôn thừa cơ đánh đập tàn bạo cô và những người già cả lớn tuổi. Trong lúc đánh đập, ông ta còn mở miệng nói những lời sỉ nhục, hạ thấp nhân phẩm người khác. Ông ta thường xuyên nói với họ rằng họ là lũ vô tích sự, không đáng để bỏ tiền ra mua thức ăn cho họ, mà thức ăn của họ thông thường chẳng qua là một chút canh loãng ít ỏi, bánh mì mốc và cháo không có mùi vị.
Chính vì sự đối xử vô nhân đạo phải gánh chịu tại viện thu dung ở kiếp trước đã thôi thúc Grace làm việc chăm chỉ đến vậy trong kiếp này. Ngoài ra, sự sỉ nhục bằng lời nói liên tục mà cô ấy phải chịu đựng kiếp trước đã tạo thành tổn hại nghiêm trọng đối với lòng tự trọng kiếp này của cô ấy. Cô tâm sự với tiến sĩ rằng, ở kiếp này dù có cố gắng nhìn nhận bản thân dưới một góc độ khác đến thế nào đi chăng nữa, thì sâu thẳm trong lòng cô vẫn luôn cảm thấy mình là kẻ vô giá trị. Nỗi ám ảnh này, không nghi ngờ gì nữa, chính là sự nối tiếp từ kiếp trước.
Kiếp sống đau khổ đó của Grace đã kết thúc khi gã giám sát đá trúng đầu cô trong một lần bạo hành. Thật trùng hợp, cô phát hiện ra gã giám sát đã giết chết mình ở kiếp trước, sang kiếp này lại chính là cha ruột của cô. Cô ấy kể với bác sĩ rằng từ khi còn nhỏ, cô đã căm ghét và sợ hãi cha mình một cách bản năng. Hiển nhiên, cha của cô đối với cô cũng có cảm giác giống nhau, ông ấy đối với Grace vô cùng nghiêm khắc, vả lại từ trước đến nay ông ấy không bao giờ ủng hộ cô tiếp thụ bất kỳ giáo dục nào hoặc hành động nào đề cao chính mình.
Thông qua truy nguyên tiền kiếp, Grace không còn cưỡng ép chính mình nữa. Và mặc dù đã buông bỏ oán hận đối với cha mình, nhưng tình cảm của Grace đối với ông ấy vẫn rất lạnh nhạt. Điều thần kỳ là, chứng đau nửa đầu đeo bám cô từ thời kỳ dậy thì, sau khi thôi miên truy tìm nguyên nhân đã biến mất.
Ba ví dụ nêu trên dù là nói về sự gắn kết giữa chứng nghiện công việc đời này và tiền kiếp, nhưng kỳ thực cũng đang khuyên bảo thế nhân rằng: Vạn sự thảy đều có nhân quả.