Vị Tường chỉnh lý
[ChanhKien.org]
Ở vùng đó có một bà lão, mỗi khi đến Tết Nguyên đán, mọi người đều thích ghé thăm nhà bà để nghe bà kể câu chuyện về đời mình. Mặc dù bà đã qua đời mấy chục năm rồi, nhưng câu chuyện của bà vẫn thường xuyên được nhắc đến ở trong vùng. Bà lão ấy có thể nhớ được chuyện của ba đời.
Kiếp thứ nhất, bà được gả vào một gia đình đại phú hào, muốn ăn gì là người nhà sẽ sắp xếp, tận sức thỏa mãn hết mức có thể. Khi bà thức dậy, bà chỉ cần vươn tay ra, nha hoàn sẽ giúp bà mặc quần áo và gấp chăn; có nha hoàn rửa mặt, rửa chân và xoa bóp, vì vậy bà không cần phải làm gì cả. Đúng chuẩn là sống một cuộc đời cơm bưng nước rót, áo đến thì mặc, cơm đến thì ăn. Muốn ăn gì ăn nấy, muốn mặc gì mặc nấy, muốn chơi gì chơi nấy. Xét theo góc nhìn của người trần mắt thịt, cuộc sống đó đúng là hạnh phúc viên mãn.
Kiếp thứ hai, bà chuyển sinh thành một con heo nái. Tuy là heo nhưng bà biết quá khứ của bà và cũng biết cả hiện tại, chỉ là có miệng nhưng không thể cất lời. Bà nghĩ chuồng heo bẩn thỉu, thức ăn cho heo cũng bẩn thỉu, và trong những món ăn cho heo thì khó ăn nhất là rau cay, cay thấu tim, nhưng đói đến mức không chịu nổi, bà lại đành phải ăn. So với kiếp trước sung sướng, bà chỉ muốn chết quách cho xong. Khi sắp đến mùa gặt lúa, bà liền liều mạng từ phía trên chuồng heo trèo ra ngoài. Trèo tới phía trên chuồng heo, khi nằm vắt ngang trên tấm ván, phần da bụng của bà đau giống như dao cắt. Dù vậy, bà vẫn liều mạng trèo ra. Bà nhảy ra khỏi chuồng heo, đi đến những thửa ruộng sắp thu hoạch để phá hoại lúa, với hy vọng được người khác đánh chết và kết thúc cuộc đời làm heo của mình sớm một chút. Chủ nhân ruộng lúa, tay cầm một cây sào tre dài dùng để gánh rơm đã dùng hết sức mình đánh vào người bà kêu ‘bộp’ một tiếng, đau đớn khôn cùng. Nhưng bà không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục cắm đầu chạy thục mạng để cứu lấy mạng sống.
Kiếp thứ ba, bà được đầu thai làm người. Khi bà kể những chuyện này, có người hỏi bà rằng, làm sao bà biết được thế? Bà nói, đó là khi bà ấy đầu thai từ chỗ Diêm Vương, phải vượt qua một ngọn núi. Ở lưng chừng núi có một cái giếng, nước giếng một nửa bên trong vắt, một nửa bên đục ngầu. Có một người dùng gáo chuyên múc nước đục cho những người đi đầu thai uống. Bà cảm thấy nước đó quá bẩn, đến lượt mình liền thừa cơ người kia không chú ý, bà giật phắt lấy cái gáo, múc nước trong ở nửa bên kia giếng, vừa uống vừa chạy lên núi. Uống xong bà vứt gáo lại, tiếp tục chạy lên đỉnh núi, vượt qua ngọn núi là đầu thai vào kiếp này luôn. Người múc nước lẩm bẩm chửi rủa, nhặt cái gáo bà vứt lại lên rồi không đuổi theo nữa mà quay trở lại. Bởi vì ông ta sợ những người xếp hàng chờ uống nước phía sau sẽ giống như bà, múc nước trong ở nửa bên kia giếng để uống.
Kiếp này bà quá khổ, không có ăn không có mặc, nghèo rớt mồng tơi. Mọi người liền gợi ý cho bà: “Sao bà không đến nhà giàu có nhất ở kiếp thứ nhất, bảo họ cho bà ít tiền để tiêu”. Bà thấy ý kiến này cũng hay nên đã thực sự tìm đến đó để xin họ bố thí. Bà tìm đến gia đình ở kiếp thứ nhất của mình, nói với những người trong nhà đó rằng bà chính là người tên X đã qua đời của nhà họ. Thế nhưng không một ai tin cả, bởi vì ngay đến cả người lớn tuổi nhất trong nhà họ cũng chưa từng nghe các bậc tiền bối đời trước nhắc đến cái tên này. Bà nói sau khi chết bà được chôn ở đâu, và phía trước, phía sau, bên trái, bên phải mộ bà chôn những ai, mọi người đi xem thử sẽ biết. Người thân của gia đình kiếp thứ nhất của bà từ trước đến nay đều chưa từng nghe nói về việc phần mộ của tổ tiên được chôn ở nơi bà nói. Nhưng theo yêu cầu của bà và với sự hiếu kỳ bán tín bán nghi, họ tin theo, quả nhiên tại địa điểm bà ấy nói, họ đã tìm thấy một cụm mộ cổ.
Sau khi nhận được một cân bạc bố thí, bà vui vẻ trở về nhà. Nào ngờ vừa mới về đến nhà, trên mông bà bỗng mọc lên một cái mụn nhọt ác tính, đau đớn khôn cùng. Bà phải tìm thầy thuốc chữa trị, đến khi tiêu hết một cân bạc kia thì bệnh cũng vừa vặn khỏi hẳn. Những câu chuyện do tác giả của bài viết này kể lại còn rất nhiều, do giới hạn độ dài trang viết nên xin phép không kể thêm nữa.
Thực ra, những câu chuyện về luân hồi chuyển kiếp thì rất nhiều nơi đều có, cũng đều đang được lưu truyền, chỉ là có một số câu chuyện chưa được biên soạn thành văn bản, chưa được tải lên mạng để chia sẻ cho nhiều người hơn biết đến mà thôi.