Tác giả: Dustin Bass
[ChanhKien.org]
Bằng những hành động theo phong cách Caesar và những hoạch định kiểu Cato, Washington đã lèo lái nước Mỹ đến gần hơn với chiến thắng và độc lập. Tác phẩm “Washington Vượt sông Delaware”, năm 1856–71 của George Caleb Bingham. (Ảnh: Bảo tàng Nghệ thuật Chrysler, Virginia. Tư liệu công cộng)
Tháng 08/1755, George Washington được bổ nhiệm làm tổng tư lệnh các lực lượng thuộc địa của Virginia. Tuy nhiên, một năm sau đó, vị chỉ huy 25 tuổi này vô cùng tức giận khi không có tên trong danh sách bổ nhiệm của hoàng gia. Ông cũng bất bình về cách người Anh đối xử với những người đồng hương Virginia của mình, những người đã “hành xử như những người đàn ông và qua đời như những người lính”. Trung đoàn Virginia là đơn vị đầu tiên tham gia vào cuộc chiến tranh giữa Pháp và người da đỏ.
“Những nỗ lực trong việc Phục vụ và Bảo vệ Quốc gia chắc chắn sẽ mang lại Vinh dự cho ông, vì vậy xin đừng để bất kỳ những Gián đoạn không thể tránh khỏi nào làm suy yếu Tinh thần trong những Nỗ lực mà Ông có thể theo đuổi”, George William Fairfax đã cảnh báo trong bức thư gửi Washington hồi tháng 04/1756. “Sức khỏe và Tài lộc của ông là Lời chúc mừng trên mọi Bàn ăn, Đối với người La Mã, sự Tán dương và Kính trọng công khai dành cho bất kỳ Thủ lĩnh nào luôn được coi là một Vinh dự lớn lao và được đón nhận với lòng biết ơn”.
Washington, người đã giúp đỡ trong giai đoạn đầu của cuộc chiến tại Jumonville, đã không ngừng dấn thân vào nguy hiểm vì người Anh và người dân thuộc địa. Trong Trận Monongahela, hai con ngựa của ông bị bắn ngã quỵ dưới chân ông, quần áo và mũ của ông bị thủng bốn lỗ đạn. Cuối năm 1758, khi cuộc chiến vẫn còn vài năm nữa mới kết thúc và bản thân phải trải qua các cuộc chiến và các căn bệnh đậu mùa, sốt rét, kiết lỵ, viêm màng phổi, Washington đã từ chức. Mặc dù nhiệt huyết kinh doanh về sau đã lấn át niềm đam mê binh nghiệp, nhưng theo nhà sử học Ron Chernow, Washington “đã tích tụ một bầu tâm sự đầy uất ức — chính điều này đã khiến ông bùng phát cơn phẫn nộ với nước Anh sau này”.
Các thủ lĩnh La Mã
Âm mưu lật đổ chính quyền La Mã của Thượng nghị sĩ Catiline vào năm 63 trước Công nguyên đã bị Cicero ngăn lại. Người ngồi bên trái là Catiline trong bức tranh “Âm mưu Catiline”, năm 1792, của Jean-François Janinet dựa trên tác phẩm của Jean-Guillaume Moitte. (Ảnh: Tranh khắc axit. Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia, Washington. Tư liệu công cộng)
Vào năm 63 trước Công nguyên, Cato Trẻ và Julius Caesar lần đầu tiên đối đầu khi tranh luận về những cáo buộc trong Âm mưu Catiline — một âm mưu lật đổ nền cộng hòa, do Lucius Sergius Catiline đứng đầu, người vừa thất bại trong cuộc bầu cử quan chấp chính lần thứ hai. Cato và Caesar đưa ra lập luận tại Thượng viện về việc liệu có nên bỏ qua các thủ tục hiến pháp và xử tử những kẻ âm mưu, trong đó gồm cả một số vị thượng nghị sĩ, hay là làm theo hiến pháp, bảo toàn mạng sống cho họ nhưng một khi bị kết tội thì họ bị tuyên án chung thân và tịch thu tài sản. Lúc đầu Thượng viện đồng ý với lời đề nghị của Caesar về việc tuân thủ hiến pháp, nhưng lời phản bác của Cato đã chiến thắng.
Thật khó nói quyết định đó có đúng không. Sau các vụ hành quyết và sự sụp đổ của Catiline, tình trạng hỗn loạn chính trị và các cuộc đàm phán ngầm vẫn diễn ra, dẫn đến một cuộc nội chiến, cái chết của Cato, và chế độ độc tài của Caesar năm 46 trước Công nguyên. Mặc dù sau đó Caesar bị ám sát vào năm 44 trước Công nguyên, nhưng nền cộng hòa này không thể nào cứu vãn được nữa và sớm chìm vào quên lãng, nhường chỗ cho sự cai trị của các hoàng đế.
Tác phẩm “Cái chết của Caesar”, sáng tác trong khoảng từ năm 1673 đến 1736, của Victor Honoré Janssens. (Ảnh: Tranh sơn dầu trên vải. Bộ sưu tập Cá nhân. Tư liệu cộng đồng)
Thời đại Julius Caesar là một trong những giai đoạn lịch sử kịch tính nhất. Một trong những vở bi kịch của Shakespeare được viết dựa trên những sự kiện xoay quanh việc Caesar bị ám sát. Những người dân thuộc địa ở Mỹ, trong đó có Washington, đều rất quen thuộc với Shakespeare ― xét cho cùng thì họ cũng là người Anh. Washington rất thích một nhà viết kịch người Anh khác: Joseph Addison. Vở “Cato, Một Bi Kịch” của ông được công diễn lần đầu ở London năm 1713 và gây tiếng vang lớn ở Anh, lan sang cả các thuộc địa. Cato là một người cộng hòa kiên định; nhân vật Cato của Addison còn hơn thế nữa. Vở kịch là nguồn cảm hứng cho Washington và ông thường trích dẫn lời từ tác phẩm này.
Washington rất am hiểu cả những câu chuyện có thật lẫn hư cấu về Cato và Caesar. Khi Vua George đệ Nhị mất hai năm sau khi Washington từ chức, Washington sớm đứng trước hai lựa chọn trở thành người thủ lĩnh La Mã nào.
Con người của đồng quê: Điền trang và chiến trận
Sau khi Washington chiến thắng ở Trenton, ông đã sẵn sàng trở thành một Caesar. Tác phẩm “Tướng George Washington ở Trenton” năm 1792, của John Trumbull. (Ảnh: Quà tặng của Hiệp hội Cincinnati ở Connecticut; Đại học Yale. Tư liệu công cộng)
Chỉ vài tuần sau khi từ chức, Washington kết hôn với Martha Custis. Từ đó cơ nghiệp điền trang của ông cũng ngày một mở rộng. Ông có thêm nhiều ý tưởng kinh doanh và hoạt động đầu tư vào đất đai. Ông bỏ chiến trường đẫm máu để đến với đất đai màu mỡ, từ bỏ thuốc súng để lấy thuốc lá.
Khi chiến tranh kết thúc, Pháp mất đất ở phía Đông sông Mississippi, trừ thành phố New Orleans. Tháng 09/1763, Washington cùng 19 người khác thành lập Công ty Đất đai Mississippi với hy vọng khai khẩn 2,5 triệu mẫu Anh ở thung lũng Ohio. Dù vậy, tháng tiếp theo, Vua George đệ Tam ban hành một tuyên bố hoàng gia cấm người dân thuộc địa Anh mở rộng về phía Tây dãy núi Appalachian. Sóng gió với chính quyền Hoàng gia Anh cũng nhanh chóng dồn dập kéo đến.
Qua mỗi năm, để cố gắng trả những món nợ chồng chất của mình, chính phủ Anh tiếp tục ban hành các loại thuế mới đối với người dân thuộc địa. Người dân thuộc địa phản đối gay gắt việc đánh thuế mà không có quyền đại diện hơn là bản thân việc bị đánh thuế cao. Những quyền lợi với tư cách là công dân Anh của họ bị phớt lờ, mặc dù đôi khi những lời phản đối của họ đã khiến Hoàng gia thay đổi quyết định. Qua thập niên tiếp theo lại có thêm các đạo luật được đưa ra, xen kẽ với những vụ bạo loạn như Thảm sát Boston năm 1770 và Tiệc trà Boston năm 1773. Sự kiện như giọt nước tràn ly là Đạo luật Trưng dụng năm 1774, một phiên bản xâm phạm nghiêm trọng hơn nhiều so với đạo luật được thông qua năm 1765. Đạo luật này cho phép binh lính Anh được bố trí chỗ ở trong nhà riêng và các cơ sở kinh doanh, như quán rượu và nhà trọ.
Sự lạm dụng quyền lực của cường quốc lớn nhất thế giới đã đi quá xa. Ngày 18/07/1774, Washington họp với những lãnh đạo khác ở Quận Fairfax, Virginia, yêu cầu khôi phục các quyền lợi của họ với tư cách là công dân Anh và là “con cháu của những người đi chinh phục, chứ không phải của kẻ bị chinh phục”. Bản Nghị quyết Fairfax, do ông và George Mason soạn thảo, là lời chỉ trích mạnh mẽ Hoàng gia và Quốc hội Anh. Chưa đầy hai tháng sau đó, 56 đại biểu từ 12 trong số 13 thuộc địa họp tại Philadelphia cho Đại hội Lục địa lần thứ nhất. Sau hơn một thập niên người dân thuộc địa bị xem là hứng chịu sự thờ ơ, ngược đãi, và bức hại “dưới một chế độ chuyên chế tuyệt đối” thì một cuộc xung đột dường như là điều không thể tránh khỏi. Điều không thể tránh khỏi này đã diễn ra vào ngày 19/04/1775, với các trận đánh Lexington và Concord ở tiểu bang Massachusetts. Đúng hai tháng sau, Washington được giao nhiệm vụ dẫn đầu Quân đội Lục địa vượt qua cuộc chiến này.
Cato hay Caesar
Tượng Cato đang đọc bản “Phaedo” (cuộc đối thoại của Plato thuật lại những giờ phút cuối cùng trong cuộc đời của Socrates) trước khi tự sát, năm 1840, của Jean-Baptiste Roman và François Rude. Đá cẩm thạch Carrara. (Ảnh: Bảo tàng Louvre ở Paris. Tư liệu cộng cộng)
Để biện hộ cho cả Cato lẫn Caesar, nhiều luận điểm đã được đưa ra. Họ đều hành động cao cả theo cách riêng của mình. Mặc dù Cato đã chọn áp dụng biện pháp hữu hiệu thay vì tuân theo hiến pháp trong vụ Âm mưu Catiline, nhưng sau đó ông đã dành cả đời để duy trì nền cộng hòa và chấm dứt tham nhũng chính trị. Cato hy vọng sẽ duy trì nền cộng hòa như hiện trạng, nhưng cũng thuyết phục các thượng nghị sĩ từ bỏ tham nhũng. Trong khi đó, Caesar đã ủng hộ hiến pháp, nhưng rồi thì ông tin rằng cách duy nhất để nền cộng hòa không còn tham nhũng là thông qua độc tài. Cato là người bảo vệ truyền thống La Mã. Caesar là người bảo vệ nhân dân La Mã. Cato khinh ghét Caesar; Caesar kính trọng Cato.
Đối với Cato thì Caesar là người mở đường cho nền bạo chính. Caesar đã chứng minh nghi ngờ này là đúng khi ngày 10 tháng 01 năm 49 trước Công nguyên, ông và quân đội của mình vượt sông Rubicon để hành quân đến thành La Mã. Sự kiện này đã châm ngòi cho cuộc nội chiến và, nhìn lại, báo hiệu sự kết thúc của Cộng hòa La Mã.
Washington: Vừa là Cato, vừa là Caesar
Tác phẩm “Washington Vượt Sông Delaware”, năm 1856–71 của George Caleb Bingham. (Ảnh: Bảo tàng Nghệ thuật Chrysler, Virginia. Tư liệu công cộng)
Chính sách “buông lỏng có lợi” mà chế độ quân chủ Anh thực hiện trong 150 năm đã mang lại cho người Mỹ gốc Anh một nền tự do gần như vô song trên thế giới. Khi vị vua mới tuyên bố rõ ràng rằng thời kỳ đó đã qua, Washington thể hiện những phẩm chất của cả Cato và Caesar. Giống như Cato, ông tin rằng không có gì thiêng liêng và cần thiết hơn tự do. Giống như Caesar, ông tin rằng chính phủ hiện hành đã đến hồi kết. Quan niệm kép này được phản ánh trong tuyên bố của ông rằng nước Mỹ “hoặc sẽ chìm trong biển máu hoặc sẽ trở thành một đất nước của những người nô lệ”.
Washington bước đi với niềm tin vào định mệnh. Ông khao khát đạt được vinh quang của các tướng lĩnh vĩ đại thời xưa, đã cho tạc tượng bán thân của công tước Marlborough, Vua Frederick đệ Nhị của Phổ, Hoàng tử Eugene xứ Savoy, Vua Charles Thập Nhị của Thụy Điển, Alexander Đại đế và Julius Caesar. Được dẫn dắt bởi niềm tin vào định mệnh, ông thể hiện một khí chất bất khả chiến bại, và điều này được khẳng định một lần nữa trong mùa đông năm 1776-77.
Sau khi chia quân làm ba nhánh vào Ngày Giáng sinh, Washington vượt sông Delaware để vào Trentron, tiểu bang New Jersey khi trời đang có bão tuyết và đã đánh bại quân Hessian mặt dù thiếu 2/3 quân số. Trong Trận Princeton nhiều ngày sau, Washington cưỡi ngựa trắng xông thẳng đến cách kẻ thù chỉ 30 thước Anh. Một sĩ quan mô tả rằng quân Anh và quân Thuộc địa đã nổ súng, “Mạng sống quan trọng” của Washington “như đang treo lơ lửng trên sợi tóc giữa muôn vàn cái chết vờn quanh”.
Khi khói súng tan, Washington vẫn không hề hấn gì, hét lớn với binh lính của mình: “Hôm nay là ngày của chúng ta!” Những sự kiện kỳ diệu của hai trận đó đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới, khiến Frederick Đại đế của Phổ phải ca ngợi Washington và những chiến thắng của quân đội ông tại Trenton và Princeton, nói rằng đó “là những chiến công rực rỡ nhất được ghi nhận trong biên niên sử các thành tựu quân sự”.
Rõ ràng tinh thần Caesar là những cơn gió thúc đẩy cánh buồm sự nghiệp của Washington. Nhưng khi năm 1777 trôi qua, ngọn gió đó bắt đầu đổi chiều. Washington cùng quân đội của ông đã rơi vào tình thế gần như thất bại — chỉ được cứu vãn nhờ chiến thắng vang dội ở Saratoga mà không có sự tham dự của Washington. Trú ẩn trong thung lũng Forge mùa đông năm 1777–78, vị tướng vĩ đại đã nảy ra ý tưởng truyền cảm hứng cho binh lính của mình thông qua hình tượng hư cấu của chính ông: Cato.
Vở kịch “Cato: Một Bi Kịch” đã được trình diễn cho binh lính xem, với sự tham dự của ông và bà Martha. Quân đội Lục địa đã trải qua chiến thắng vinh quang cũng như chịu đựng thất bại, nhưng cuộc đấu tranh giành tự do của họ trong một thế giới “được tạo ra cho Caesar”, như nhân vật Cato của Addison đã nói, sẽ còn tiếp diễn thêm vài năm nữa.
John Kemble đóng vai Cato trong vở “Cato: Một Bi Kịch”. Tác phẩm do George Cruikshank vẽ và Kirkwood khắc năm 1822. (Ảnh: Tư liệu công cộng)
Lựa chọn cuối cùng của Washington
Bằng những hành động theo kiểu Caesar và những hoạch định kiểu Cato, Washington đã lèo lái nước Mỹ đến gần hơn với chiến thắng và độc lập. Tương tự như những khoảnh khắc ở Trenton và Princeton, Washington đã hóa thân thành Caesar lần cuối cùng tại Trận Yorktown vào tháng 09 và tháng 10 năm 1781. Ông đích thân mở màn cuộc pháo kích dữ dội bằng cách bắn phát đạn đầu tiên. Tướng Charles Cornwallis đầu hàng, báo hiệu kết thúc chiến tranh, dẫu rằng Hiệp ước Paris phải đến hai năm sau mới được ký kết. Khoảnh khắc Washington chấp nhận cho Cornwallis đầu hàng đã được họa sĩ John Trumbull ghi lại trọn vẹn niềm vinh quang — vinh quang của kẻ chinh phục.
Bức tranh của Trumbull ghi lại vinh quang của kẻ chinh phục khi Washington chấp nhận cho Cornwallis đầu hàng sau Trận Yorktown năm 1782. Tác phẩm “Lord Cornwallis Đầu hàng” năm 1820 của John Trumbull. (Ảnh: Tòa nhà Quốc hội, ở Washington. Tư liệu công cộng)
Ngay lập tức, những lời đồn đoán lan truyền về bước đi chính trị tiếp theo của Washington. Ông đã dẫn dắt quân đội đối đầu với Anh quốc và giành chiến thắng. Liệu nước Mỹ có phế truất một vị vua chỉ để khuất phục trước một vị vua khác? Liệu Washington có sử dụng sức mạnh quân sự của mình để thiết lập đế chế mới, giống như Caesar từng làm?
Đại tá Lewis Nicola đề xuất với Washington ý tưởng trở thành vị vua đầu tiên của quốc gia mới. Câu trả lời của Washington cho thấy ông đã gác lại hình tượng Caesar trên chiến trường đẫm máu Yorktown: “Nếu tôi không nhầm lẫn về bản thân mình, thì các ông không thể tìm thấy một người nào khó chịu hơn về những kế hoạch của các ông… Nếu các ông có chút tôn trọng đối với Đất nước, quan tâm đến bản thân hay con cháu — hoặc kính trọng tôi, … Hãy xua tan những ý nghĩ đó khỏi Tâm trí các ông”.
Ngày 22/12/1783, Quốc hội đã tổ chức một dạ tiệc chiêu đãi để vinh danh Washington. Chiều hôm sau, ông đứng trước Quốc hội Lục địa và từ chức. “Giờ đây, khi công việc được giao phó đã hoàn thành”, Washington nói, “Tôi xin rút lui khỏi vũ đài hành động lớn lao này”. Ánh sáng của Cato đến đây dường như chẳng thể nào tỏa sáng rạng rỡ hơn được nữa.
Trumbull cũng ghi lại khoảnh khắc này, và sau khi suy ngẫm, ông nhớ lại:
“Đó quả là cám dỗ chói mắt cho những ai có tham vọng trần tục! Được quân đội yêu mến, được dân chúng tôn kính, ai dám chống lại vị lãnh đạo giành chiến thắng ấy, nếu ông ấy chọn giữ lại quyền lực mà mình đã nắm giữ từ lâu với sự tán thành của toàn dân thì sao? Những người như Caesar, Cromwell, Napoleon đã khuất phục trước cám dỗ của tham vọng trần tục và phản bội đất nước của họ; nhưng Washington khao khát vinh quang cao cả hơn, bất diệt hơn — vinh quang mà chỉ có đức hạnh mới có thể ban tặng, và không quyền lực, không nỗ lực, không thời gian nào có thể tước đoạt hay làm suy giảm”.
Tác phẩm “Tướng George Washington Từ chức”, năm 1817–1824, của John Trumbull. Tranh sơn dầu trên vải, kích thước 12 feet x 18 feet. (Ảnh: Quốc hội Hoa Kỳ, ở Washington. Tư liệu công cộng)
Có lẽ ở Mỹ không ai thấy ngạc nhiên khi Washington từ chức, nhưng ở bên kia Đại Tây Dương, quyết định này đã gây ra cả sự hoang mang và kinh ngạc. Vua George đệ Tam đinh ninh rằng Washington rồi đơn giản sẽ thay thế ông làm người cai trị. Khi ông được họa sĩ lịch sử cung đình Benjamin West cho hay rằng Washington đúng là đã từ chức, vị vua này trả lời, “Nếu ông ta làm thế, ông ta sẽ trở thành người vĩ đại nhất thế giới”.
Washington không trở thành người vĩ đại nhất thế giới vì noi theo Julius Caesar hay Cato. Ông vĩ đại nhất vì ông noi theo cả hai, liên tục áp dụng cả hai chiến lược cần thiết để đánh bại kẻ thù và khích lệ binh lính, chứ không bao giờ vì tham vọng cá nhân.
(Theo The Epoch Times)
Dịch từ: https://www.theepochtimes.com/bright/george-washingtons-dilemma-to-be-cato-or-caesar-5179953








