Tác giả: Tân Nguyệt

[ChanhKien.org]

Trước đây khi gặp vấn đề, tôi không dám buông bỏ, là bởi vì tâm tính lúc đó của tôi thấp. Cho rằng nếu buông bỏ thì sẽ mất, mà trong tâm thực sự không muốn mất. Mãi đến hôm qua tôi mới minh bạch, hóa ra không phải là như vậy.

Sư phụ đã giảng trong “Bài giảng thứ bảy – Chuyển Pháp luân rằng:

“Do đó chúng ta giảng ‘tuỳ kỳ tự nhiên’; có lúc chư vị thấy rằng thứ ấy là [của] chư vị, người ta cũng nói với chư vị rằng thứ ấy là [của] chư vị; kỳ thực nó không phải [của] chư vị. Chư vị có thể cho rằng đó là của mình, [nhưng] rốt cuộc nó lại không phải của chư vị; qua đó thấy được rằng đối với sự việc này chư vị có thể vứt bỏ được không; vứt bỏ không được thì chính là tâm chấp trước; chính là dùng cách này để chư vị vứt bỏ tâm [chấp trước] vào lợi ích ấy; chính là vấn đề này.”

Điều mà chúng ta thực sự cần buông bỏ chính là “tâm tham”, chính là ham muốn sở hữu những thứ không thuộc về mình. Ví dự như đơn vị phân nhà, thăng tiến chức vụ. Kỳ thực đó chính là do phúc phận và duyên phận của bản thân đổi lấy. Đôi khi chúng ta có thể nghĩ: Nếu mình buông bỏ, liệu còn cơ hội có chúng không? Sự thật lại không phải như vậy. Kỳ thực buông bỏ rồi, nếu là của chúng ta thì sẽ là của chúng ta, không là của chúng ta thì cũng sẽ không đắc được. Chỉ là trong tâm cảm thấy nhẹ nhõm hơn mà thôi.

Pháp lý của vũ trụ là công bằng, không thiên vị bất kỳ ai. Nhưng làm một người tu luyện, lại là một trường hợp đặc thù, đó chính là cần đề cao tâm tính, đồng hóa Đại Pháp. Vì sự đề cao của chúng ta, cần thông qua chúng để khảo nghiệm đệ tử Đại Pháp. Những gì vốn thuộc về chúng ta, có thể sẽ mất đi vì sự chấp trước của chúng ta.

Làm người tu luyện, thực sự buông bỏ chính là “tâm tham”, nếu cứ muốn thông qua tu luyện mà đạt được những thứ của con người, chính là muốn đắc được những thứ không thuộc về chúng ta. Buông bỏ có thể có được, cũng có thể không có được, tất cả đều phụ thuộc vào phúc phận và duyên phận của chúng ta. Thực sự làm được tùy kỳ tự nhiên đã là được rồi. Khi đối mặt với vấn đề, chúng ta nên cầu xin Sư phụ ban cho chúng ta trí huệ để nhìn rõ vấn đề và Pháp lý, chứ không phải cầu xin những thứ không thuộc về mình.

Hôm qua, trong khi học Pháp, tôi đột nhiên ngộ được pháp lý này. Viết ra để chia sẻ với các đồng tu.

Bài viết có chỗ nào không phù hợp, mong đồng tu chỉ chính, cộng đồng đề cao.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/303378