Tác giả: Tâm Dược

[ChanhKien.org]

Câu “Người chỉ thấy lợi mà không thấy hại, cá chỉ thấy mồi mà không thấy lưỡi câu” xuất phát từ cuốn “Kính hoa duyên – Hồi 92”. Thoạt nghe có thể cảm thấy khó hiểu, nhưng suy ngẫm kỹ thì câu nói này thực sự rất có đạo lý. Thực ra không phải là con người thật sự không nhìn thấy nguy hiểm, mà là nhìn mà không thấy.

Hoàng đế cổ đại vô cùng lo lắng có người tạo phản. Có một câu chuyện như thế này. Có một vị hoàng đế vô cùng tin tưởng một vị đại thần, giao cho ông ta binh quyền và bảo vệ hoàng thành. Ông cũng thật là tận tụy với chức trách, không dám có một nửa sai lầm.

Sau đó, người con trai của vị đại thần trong tâm lại bất bình, cho rằng ngôi vị hoàng đế nằm trong tầm tay, chỉ cần cha mình lên ngôi hoàng đế, bản thân chính là thái tử. Cuối cùng có một ngày cũng sẽ làm hoàng đế. Vì vậy, anh ta ở phía sau xúi giục cha mình tạo phản. Cuối cùng, người cha không chịu nổi những lời gièm pha của người con trai, thực sự đã tạo phản.

Chỉ là trước khi tạo phản đã bị hoàng đế biết rồi. Tạo phản không thành, ngược lại cả gia tộc bị tịch thu tài sản và tru diệt. Đến lúc chết mới hối hận rằng, không nên nghe lời nói của con trai, không chỉ hủy hoại danh tiếng cả đời của mình, mà còn liên lụy đến cả gia tộc.

Tôi nhớ có một vị bằng hữu nói với tôi rằng đặc điểm của những người làm kinh doanh chính là chỉ cần nắm chắc 67% thì nên làm. Điều đó có nghĩa là, dù biết rõ tồn tại nguy hiểm, nhưng vì lợi ích họ vẫn sẽ làm.

Điều này cũng giống như câu “Cá chỉ thấy mồi mà không thấy lưỡi câu”. Có người nhìn thấy lưỡi câu thì lập tức tránh xa, mà có người lại không nhìn thấy lưỡi câu. Lại có người rõ ràng thấy lưỡi câu, lại không rời đi, mà vẫn nghĩ cách làm sao vừa ăn được miếng mồi mà không bị mắc câu. Đó chính là biểu hiện của lòng tham. Cuối cùng sẽ có một ngày bị chiếc lưỡi câu ấy móc trúng. Lấy ví dụ như tên đại tham quan Hòa Thân. Nếu ngay từ đầu ông ta biết trước kết cục của mình, thì còn dám tham nhũng hay không? Điều này không nhất định là đúng. Tây Môn Khánh năm đó khi đi trêu ghẹo Phan Kim Liên, chẳng lẽ không nghĩ rằng Võ Đại Lang có một người em trai là Võ Tòng mà mình không nên động đến sao? Chưa hẳn không nghĩ tới, mà là vì lòng tham sắc tâm nổi lên, nên đã chủ động bỏ qua mối nguy hiểm.

Con người không phải không nhìn thấy nguy hiểm, mà dưới sự thúc đẩy của lợi ích cam tâm đi mạo hiểm. Làm người tu luyện, điều thực sự đáng khâm phục chính là sự lý trí. Biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm, có thể tự kiềm chế bản thân.

Làm việc theo cảm tính là tâm người thường, lí trí thanh tỉnh mới là đặc điểm cần có của người tu luyện.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/303044