[ChanhKien.org]
Trong thời khắc lịch sử vĩ đại nhân Thần đồng tại ngày hôm nay, bản thân có thể trở thành một đệ tử Đại Pháp, gánh vác trách nhiệm theo Sư phụ Chính Pháp, mang sứ mệnh thần thánh cứu độ chúng sinh, thì đó chính là sinh mệnh mà chư Thần trong toàn vũ trụ đều ngưỡng mộ. Ở trong Pháp, tôi cũng đã biết được rằng mình là sinh mệnh may mắn nhất vì Pháp mà đến; chỉ có chân tu, làm tốt những việc mình nên làm, mới không phụ ân đức hồng đại của Sư phụ. Tôi xin viết ra một chút thể hội tu luyện của bản thân để cùng chia sẻ và khích lệ các đồng tu.
Năm ngoái, một đồng tu, người đã phối hợp với tôi nhiều năm, không may qua đời vì nghiệp bệnh. Do nặng tình đồng tu của bản thân, tôi học Pháp không vào, hàng ngày đều bị bao vây trong sự bi thương nhớ về đồng tu. Những chuyện trước đây đồng tu bị chồng ức hiếp cứ hễ chút là lại hiện lên trong tâm trí tôi; những cảm xúc như bất bình thay cho đồng tu hay oán trách người chồng bá đạo của cô ấy cứ dâng trào không thể kìm nén được. Cái tâm lý phẫn uất bất bình đó làm tôi đầu óc choáng váng, lòng dạ rối bời.
Tâm tính tôi bị rớt xuống, cựu thế lực đã thừa cơ gây rối và khoét sâu vào sơ hở, diễn hóa ra giả tướng để hù dọa tôi. Dưới sự thúc đẩy của tâm sợ hãi, tôi đã liên lạc với đồng tu để chuyển đi hết tất cả Pháp khí.
Hai tuần sau, tôi lấy máy tính và máy in về thì phát hiện chiếc máy mới toanh đã bị rò rỉ mực ở hệ thống dẫn mực liên tục, không thể sử dụng được nữa.Tôi đã nhờ đồng tu điều phối và đồng tu kỹ thuật đến sửa chữa nhiều lần, cuối cùng đã phải thay hộp mực. Thế nhưng, cứ in được khoảng tám mươi hay một trăm trang là lại xuất hiện hiện tượng tắc đầu phun, phải thường xuyên tẩy rửa; được một thời gian thì việc tẩy rửa cũng không còn tác dụng nữa. Đồng tu kỹ thuật lại giúp tôi thay bộ đầu phun (cụm xe mực), nhưng dùng được một thời gian thì vẫn bị tắc mực. Sau khi tẩy rửa, dùng được một đoạn thời gian thì lại tái phát bệnh cũ. Dưới sự gợi ý của đồng tu điều phối, tôi đã thay đầu in, nhưng dùng chưa được bao lâu thì vẫn bị tắc đầu phun như cũ.
Trong hơn một năm trời, máy móc cứ trục trặc lặp đi lặp lại, làm tiêu tốn rất nhiều thời gian và tinh lực của tôi cũng như các đồng tu. Đồng tu kỹ thuật bảo tôi hãy hướng nội tìm. Cảm thấy hổ thẹn, thông qua việc nghiêm túc hướng nội tìm, cuối cùng tôi đã tìm ra việc bản thân mãi cứ để bụng những vướng mắc với chồng của đồng tu khi cô ấy còn sống. Đây chẳng phải là tâm oán hận rõ ràng hay sao? Trong đó cũng bao hàm cả tâm đố kỵ, tâm tranh đấu. Đây chẳng phải là những nhân tâm mà bản thân mình nên tu bỏ hay sao?
Đồng tu rời đi sớm là do cựu thế lực đã kéo nhục thân của cô ấy rời đi. Vậy mà tôi lại đổ hết tội lỗi lên đầu chồng cô ấy. Trong tâm tôi bấy lâu nay cứ tắc nghẹn. Máy in ở không gian khác cũng là có sinh mệnh, có linh tính. Nó có thể đến bên cạnh tôi, hợp tác với tôi làm tài liệu chân tướng để các đồng tu đi cứu người, thì hiển nhiên nó cũng không phải là sinh mệnh đơn giản, mà cũng là sinh mệnh vì Pháp, vì chúng sinh mà đến. Trong lòng tôi ‘tắc nghẹn’, lẽ nào nó lại không biết sao? Lẽ nào đầu phun lại không bị ‘tắc’ cho được?
Thông qua việc dụng tâm học Pháp nhiều, Pháp lý của Đại Pháp dần dần xua tan đi những vật bẩn trong lòng tôi. Cuối cùng, tôi đã thay đổi được cách nhìn sai lầm của mình đối với chồng của đồng tu. Tôi cảm thấy ông ấy rất khổ, và cảm thông với ông vì đã mất đi người bạn đời – đó cũng là một trong ba nỗi bất hạnh lớn nhất của đời người. Với lòng từ bi tôi đã đến thăm hỏi, an ủi ông, và dặn rằng nếu có khó khăn gì thì hãy lên tiếng, tôi và người nhà tôi sẽ giúp đỡ. Lòng thiện của tôi đã làm ông cảm động, ông rơi nước mắt trả lời tôi rằng: ‘Không có gì khó khăn đâu. Không có gì khó khăn đâu.’
Sau khi tâm tính của tôi thăng hoa lên, Sư phụ đã lấy đi một cục vật chất xấu vốn kẹt trong lòng tôi bấy lâu nay; tâm trí tôi bỗng chốc vỡ òa sáng tỏ, vô cùng rạng rỡ, và chiếc máy in cuối cùng cũng theo đó mà hoạt động thông suốt không còn trở ngại.