Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Trung Quốc đại Lục
[ChanhKien.org]
Tôi là đệ tử đắc Pháp từ năm 1997. Dưới ảnh hưởng của môi trường bức hại nghiêm trọng tại Trung Quốc đại lục, vì chồng tôi làm việc trong cơ quan nhà nước, nên áp lực của anh ấy lại càng lớn hơn. Tôi cũng rất khó để cùng các đồng tu học Pháp luyện công và giao lưu chia sẻ. Bản thân tôi lại muốn làm tốt ba việc để trợ Sư chính Pháp. Tôi liền bàn với chồng mua một máy in. Tôi nói hiện tại rất nhiều gia đình đều có máy in, khi gặp chuyện dùng đến rất thuận tiện, và anh ấy cũng im lặng chấp nhận. Cứ như vậy, tôi đã lập một điểm sản xuất tài liệu nhỏ tại nhà. Trong thời gian chồng không có nhà, tôi đã in các tờ rơi chân tướng, sau đó tranh thủ thời gian ra ngoài tặng cho những chúng sinh hữu duyên.
Có một lần, tôi ra ngoài phát tờ rơi chân tướng. Trên đường trở về, vì vội bắt xe buýt, tôi đã chạy vài bước và đuổi kịp chiếc xe. Sau khi lên xe, vừa mới đứng vững gót chân, trước mắt tôi bỗng nhiên không nhìn thấy gì nữa, một vùng sương mù dày đặc, chỉ có tai có thể nghe được tiếng người nói chuyện và di chuyển bên trong xe. Trạng thái này đến quá đột ngột. Tôi liền vịn vào tay vịn trong xe, không dám nhúc nhích. Tôi đã cầu xin Sư phụ giúp tôi. Sau đó tôi liền phát chính niệm cường đại, trừ sạch tà ác, hắc thủ, lạn quỷ đang can nhiễu và bức hại tôi, không thừa nhận an bài của cựu thế lực. Tôi nhớ lời Sư phụ giảng: “Đệ tử chính niệm túc, Sư hữu hồi thiên lực” (Sư đồ ân, Hồng Ngâm II). Lúc đó tôi không một chút sợ hãi, liên tục phát chính niệm như thế. Tôi nghĩ nếu bản thân vẫn còn trong tình trạng này khi xe buýt đến tiểu khu, tôi sẽ đợi đến trạm tiếp theo mới xuống.
Đang nghĩ như thế, xe buýt cũng vừa đến trạm tiểu khu nơi tôi ở. Trạng thái sương mù dày đặc trước mắt tôi đã dần dần tản ra rồi! Mọi thứ trước mắt tôi giờ hiện rõ mồn một. Mọi việc đã trở lại bình thường! Cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trong lòng tôi vui sướng biết bao! Con xin cảm ơn Sư phụ vĩ đại! Tôi cũng thật sự trải nghiệm được Pháp lực vô biên của Sư phụ!
Nhiều năm trước khi vẫn chưa nghỉ hưu, tôi về nhà vào giờ ăn trưa để nấu ăn cho con. Vừa bước vào hành lang, tôi liền gặp hai bạn trẻ phát tờ rơi quảng cáo. Vì vào thời điểm đó, có rất nhiều người phát tờ rơi đến từng hộ gia đình, nên tôi không để ý. Nhưng khi tôi lấy chìa khóa mở cửa, đột nhiên, hai người này đội những chiếc túi nhựa màu đỏ lên đầu, tay cầm tờ rơi, trực tiếp xông vào nhà. Tôi vẫn đang nghĩ phát tờ rơi sao lại còn đi vào trong nhà làm gì nhỉ. Đang nghĩ vậy, hai người này liền rút ra một con dao dài hơn một thước, sau đó ôm cổ tôi và kề dao vào cổ.
Lúc đó tôi không hề sợ hãi, chỉ ở trong tâm gọi Sư phụ mau cứu con! Lúc này con tôi ở trên lầu nghe thấy dưới lầu có động liền đi xuống (Vì nhà tôi là nhà hai tầng, mỗi khi tôi về nhà vào buổi trưa, con tôi đều xuống xem tôi thế nào). Hôm đó, vì mua một ít trứng nên tôi không mang túi về nhà. Tôi không có một xu dính túi, và gia đình tôi cũng không có tiền. Tôi liền hỏi họ: ‘Các anh định làm gì thế này?’ Không đợi họ trả lời, con tôi nhìn thấy họ đối xử như thế với tôi, bèn đi vào bếp lấy con dao phay mang ra. Hai người kia phát hiện trong nhà có người sợ hãi quăng dao xuống liền chạy, họ chưa làm hại gì tôi.
Trong “Chuyển Pháp Luân” Sư phụ giảng:
“Do vậy sau này khi luyện công, chư vị sẽ gặp các dạng các loại ma nạn. Không có những ma nạn ấy hỏi chư vị tu ra sao?”
“Tại sao lại gặp những vấn đề này? [Đó] đều là nghiệp lực mà bản thân chư vị mắc nợ tạo thành;” (Chuyển Pháp Luân)
Tại thời điểm đó thực sự là ‘kinh tâm động phách’! Quá khủng khiếp! Thật sự là tôi đã trả được một món nợ mệnh. (Bởi vì một nữ giáo viên trung học ở địa phương chúng tôi trước đó cũng đã bị hại theo cách như vậy). Tôi đã vượt qua như thế trong tình cảnh ‘hữu kinh vô hiểm’ ấy. Chính Sư phụ đã cứu đệ tử. Pháp Luân Đại Pháp hảo! Con xin cảm tạ Sư phụ!