[ChanhKien.org]

Trong bài Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010, Sư phụ đã giảng rằng:

“Hoàn cảnh thế nào đào tạo thành người như thế, điều này là tuyệt đối, không chỉ trong giới tu luyện, mà trong người thường những người già thời xưa cũng hiểu”.

Đoạn giảng Pháp này của Sư phụ đã làm sáng tỏ một cách đầy đủ sức ảnh hưởng to lớn của môi trường đối với con người.

“Tích Mạnh mẫu, trạch lân xử. Tử bất học, đoạn cơ trữ” (Tạm dịch: Mẹ Mạnh Tử ngày xưa, chọn láng giềng để ở. Con trốn học về chơi, mẹ cắt vải khung cửi). Đây là câu mở đầu rất quen thuộc của “Tam Tự Kinh”. Trong lịch sử Trung Quốc, câu chuyện “Mạnh mẫu tam thiên” (mẹ của Mạnh Tử ba lần dời nhà) đến nay vẫn được người đời ca tụng, bởi vì nó nhắc nhở mọi người không nên xem nhẹ tầm quan trọng của môi trường trong việc giáo dục con người. Khi Mạnh Tử còn nhỏ, cha ông đã qua đời, mẹ ông giữ tiết hạnh và không tái giá. Ban đầu, hai mẹ con sống bên cạnh nghĩa địa. Mạnh Tử cùng những đứa trẻ khác chơi trò làm đám tang, bắt chước người lớn quỳ lạy, khóc lóc thảm thiết. Mẹ của Mạnh Tử nhìn thấy vậy, trong lòng rất không vui và nói: “Không được! Ta không thể để con mình sống ở nơi này!” Thế là bà dẫn Mạnh Tử chuyển đến sống gần chợ, sát nơi giết heo mổ dê. Không lâu sau khi dọn đến, Mạnh Tử lại cùng con cái hàng xóm bắt chước thương nhân buôn bán, học theo đồ tể giết heo mổ dê. Mẹ của Mạnh Tử biết được lại không vui và nói: “Con của ta không thể sống ở nơi này!” Cuối cùng, hai mẹ con chuyển đến sống gần trường học ở Trâu Thành. Tuy nhà ở nơi này hơi cũ kỹ, nhưng thường có những người đọc sách qua lại. Họ hiểu lễ nghĩa, cư xử đúng mực, phong thái tao nhã, và dần dần ảnh hưởng đến cư dân địa phương. Đặc biệt là những đứa trẻ tụ tập dưới gốc cây lớn, bắt chước người trong trường diễn luyện lễ nghi cúi chào, tiến lui theo phép tắc. Dáng vẻ trang nghiêm, chỉnh tề của chúng khiến mẹ của Mạnh Tử đứng từ xa quan sát cũng cảm thấy vô cùng vui mừng. Vì vậy, hai mẹ con quyết định an tâm định cư tại đây.

Khi mẹ của Mạnh Tử phát hiện rằng môi trường không tốt sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của con trai, bà bắt đầu chuyển nơi ở, để tìm một môi trường sống và học tập tốt, giúp con trai trưởng thành khỏe mạnh. Sau ba lần chuyển nhà, cuối cùng họ định cư bên cạnh trường học. Mạnh Tử sau này đã trở thành bậc “Á Thánh” trong lịch sử Trung Quốc. Không thể nói rằng điều này không liên quan đến việc mẹ ông lựa chọn môi trường sống.

Sự trưởng thành của trẻ em không thể tách rời môi trường sống và môi trường cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Gia đình là môi trường nội tại không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của trẻ em, so với môi trường xã hội (môi trường bên ngoài) thì nó càng quan trọng hơn. Một môi trường gia đình đầy mâu thuẫn phức tạp, giữa người thân thiếu sự yêu thương, cha mẹ độc đoán chuyên quyền sẽ khiến tâm hồn trẻ bị méo mó, tính cách cô độc, khép kín, ích kỷ và kiêu ngạo. Ngược lại, một môi trường gia đình dân chủ, bình đẳng, tự do, giữa những người thân yêu thương lẫn nhau, bầu không khí gia đình hòa thuận và ấm áp sẽ khiến trẻ biết lễ phép, biết tiến lui đúng mực, có lòng yêu thương, đồng thời phát huy đầy đủ tính chủ động, tích cực và sáng tạo của trẻ. Trẻ em lớn lên trong môi trường gia đình như vậy có thể tu dưỡng tình cảm và đạo đức, nhận thức đúng giá trị của bản thân, bồi dưỡng khả năng tự mình giải quyết vấn đề, rèn luyện năng lực vượt qua khó khăn, và phát triển khả năng thích ứng với xã hội. Vậy thì làm thế nào để xây dựng một môi trường gia đình bình đẳng, thoải mái và ấm áp như vậy?

Vợ tôi và tôi tính cách hoàn toàn khác nhau: cô ấy nóng nảy, còn tôi điềm tĩnh; cô ấy hướng ngoại, còn tôi hướng nội; cô ấy nói chuyện thao thao bất tuyệt, còn tôi thường ít lời. Do sự khác biệt quá lớn về tính cách, chúng tôi thường có những cách nhìn khác nhau về cùng một sự việc, thậm chí hoàn toàn trái ngược, vì thế mà xảy ra tranh cãi, thậm chí tranh luận gay gắt, mâu thuẫn khó hòa giải, khiến không khí trong gia đình thường xuyên căng thẳng, có lúc gần như đến mức gia đình tan vỡ. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trạng của các con, ảnh hưởng đến việc chúng tĩnh tâm học tập, và ảnh hưởng đến sự trưởng thành khỏe mạnh của chúng. Nhưng kể từ khi cả gia đình bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996, tình hình đã thay đổi rất nhiều. Cả hai chúng tôi đều nghiêm khắc yêu cầu bản thân theo nguyên lý vũ trụ “Chân – Thiện – Nhẫn”. Mỗi khi làm một việc, chúng tôi đều xem mình đã làm được chữ “Chân” hay chưa. Mỗi khi nói một câu, đều suy nghĩ mình đã làm được chữ “Thiện” hay chưa, có làm tổn thương đối phương hay không. Mỗi khi sắp xảy ra xung đột, trước hết tự kiểm tra xem mình đã làm được chữ “Nhẫn” hay chưa. Cả hai bên đều quyết tâm tu sửa bản thân, chú ý từng lời nói, từng hành động của mình. Sau một thời gian như vậy, quan hệ vợ chồng trở nên hòa thuận, gia đình trước đây thường xuyên cãi vã đã trở nên hòa vui, bầu không khí thoải mái thay thế cho sự căng thẳng. Đó mới là một mái nhà thực sự ấm áp, tạo ra một môi trường gia đình tốt đẹp cho sự trưởng thành khỏe mạnh của con cái. Hơn nữa, môi trường gia đình này đã đứng vững trước sự tấn công của những cơn bão cấp mười hai, chịu đựng sự vỗ đập của những con sóng dữ, và vẫn đứng vững trong những trận động đất siêu lớn, hiên ngang vững vàng, kiên định chứng kiến sự siêu thường và vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp.

Vào mùa hè của năm cuối cùng của thế kỷ trước, Pháp quang của vũ trụ “Chân – Thiện – Nhẫn” của Pháp Luân Đại Pháp chiếu sáng khắp đất nước Trung Hoa, tạo nên sự huy hoàng chưa từng có trong lịch sử tín ngưỡng của nhân loại, đặc biệt là trong lịch sử chính tín. Số người tu luyện Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục đã vượt quá một trăm triệu người. Đại Pháp đã tạo nên sự huy hoàng chưa từng có trong lịch sử tu luyện của nhân loại. Hàng trăm triệu đệ tử Đại Pháp, trong khi giữ bản thân phù hợp với xã hội người thường ở mức độ tối đa, vẫn tu luyện chính mình, bước đi trên con đường tu luyện “Đại đạo vô hình”. Đại Pháp cũng tạo nên sự huy hoàng chưa từng có trong lịch sử phát triển đạo đức của nhân loại. Các đệ tử Đại Pháp một lòng đồng hóa với Đại Pháp của vũ trụ, trong tâm không quên chúng sinh các giới, và đối với nhân loại đang không ngừng đi đến suy bại trong thời kỳ mạt kiếp, đã triển hiện và dẫn hướng một con đường lớn rực rỡ ánh vàng kim cho sự thức tỉnh của sinh mệnh và sự phục hồi đạo đức.

Trong tình huống khắp cả nước đều biết rằng “Pháp Luân Công đối với quốc gia và nhân dân có trăm điều lợi mà không có một điều hại”, vậy mà tập đoàn chính trị lưu manh của ĐCSTQ do ác thủ Giang xx đứng đầu vẫn ngang nhiên bất chấp sự phản đối của xã hội, không màng đến lợi ích của quốc gia, dân tộc và nhân dân, tiến hành đàn áp vô tội một cách ngu xuẩn và tàn khốc đối với nhóm người tu luyện Pháp Luân Công. Dưới sự chỉ đạo của Giang xx với các chính sách diệt chủng tập thể đối với học viên Pháp Luân Công như: “Bôi nhọ danh dự, cắt đứt kinh tế, hủy diệt thân thể”, cùng với các mệnh lệnh như: “Đánh chết thì đánh chết, đánh chết tính là tự sát”, “Không cần kiểm tra thân phận, trực tiếp hỏa táng”, đã có rất nhiều học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ, rất nhiều người bị đưa đi lao động cải tạo, nhiều người bị kết án tù, bị đưa vào bệnh viện tâm thần và bị cưỡng bức tiêm hoặc uống thuốc phá hoại hệ thần kinh trung ương, không biết bao nhiêu học viên bị bức hại đến chết. Không những thế, còn có vô số người bị đưa vào các lớp tẩy não, vô số người phải lưu lạc khắp nơi để tránh bức hại, vô số gia đình học viên Pháp Luân Công bị chia cắt!

Trong tình huống khắc nghiệt như vậy, gia đình chúng tôi vì cả nhà đều tu luyện Đại Pháp, giống như những đệ tử Đại Pháp kiên định khác, đã chịu sự bức hại tàn khốc. Vợ chồng chúng tôi bị bắt và bị giam giữ, các con cũng không tránh khỏi, cũng bị gọi đến đồn công an để thẩm vấn. Trong thời gian bị giam giữ phi pháp, tấm lòng kiên định đối với Đại Pháp của vợ tôi vững chắc như sắt đá, và cô ấy dùng tâm đại Thiện, đại Nhẫn đối đãi với tất cả chúng sinh, khiến mọi người chứng kiến sự vĩ đại, thiện lương và kiên cường của đệ tử Đại Pháp. Sau đó cô ấy đường đường chính chính bước ra khỏi trại tạm giam, quay trở lại dòng chảy hùng tráng trợ Sư chính Pháp. Còn bản thân tôi, do trước đây học Pháp chưa sâu, ngộ tính không tốt, tu luyện không vững chắc, nên trong cuộc bức hại đã chấp trước vào danh lợi, chấp trước vào công việc, chấp trước vào tình thân, lạc mất phương hướng, và khuất phục trước tà ác, viết ra “ba bản cam kết” mà tôi vĩnh viễn hối hận. Mặc dù Sư tôn không từ bỏ một người không ra gì như tôi, và hiện nay tôi vẫn đang tinh tấn thực tu, nhưng vết nhơ để lại trên con đường tu luyện này làm sao có thể tẩy rửa được? Tà ác không vì sự thỏa hiệp của tôi mà thả tôi sớm hơn, trái lại còn chậm trễ không thả, khiến tôi bị giam lâu gấp đôi so với người vợ kiên định của mình.

Vì sống trong môi trường gia đình tu luyện Đại Pháp, các con tôi dưới sự hun đúc từ hoàn cảnh tu luyện của cả nhà, được tắm mình trong ánh sáng của Đại Pháp, dưới sự chỉ dẫn của các Pháp lý Đại Pháp, chúng không sợ hãi tà ác, giữ vững ý chí kiên cường. Trong lòng các cháu tràn ngập tình yêu thương và mong nhớ cho người thân, lo cha mẹ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, lo cho sự an nguy của cha mẹ, các cháu đã xách hoa quả, mang theo quần áo đến gửi cho cha mẹ. Không biết cha mẹ bị giam giữ ở đâu, các cháu bèn đến đồn công an dò hỏi. Những cảnh sát ác không nói cho con tôi tung tích của cha mẹ, nên ngày nào chúng cũng đi hỏi.

Đặc biệt là vào năm 2000, hai vợ chồng chúng tôi bị cơ quan (do kẻ ác thao túng) sa thải, mất đi công việc, nhà ở của gia đình cũng bị tịch thu. Khi vợ tôi đem sự thật tàn khốc này nói với các con, con gái tôi nói: “Mẹ ơi, trên trái đất có nhiều chuột như vậy nhưng chúng đều có thể sống được, chúng ta còn sợ gì chứ?” Con trai tôi thì nói: “Mẹ ơi, chúng ta không có nhà để ở, vậy thì chúng ta dọn xuống gầm cầu sống đi”. Nói thật lòng, trước đó khi vợ tôi chuẩn bị nói chuyện này cho các con, tôi thực sự lo lắng chúng không chịu đựng nổi cú sốc này, thậm chí còn bảo vợ đừng kể cho chúng nghe. Thật không ngờ các con lại trở nên kiên cường đến vậy! Từ chuyện này có thể thấy, những đứa trẻ lớn lên trong môi trường tu luyện Đại Pháp quả thực không giống với trẻ em trong các gia đình người thường, bởi vì trong tâm chúng chứa đựng “Chân, Thiện, Nhẫn”, chúng vững tin Đại Pháp là chính pháp, và chúng có thể đứng vững trước mọi thử thách của sóng to gió lớn.

Trong cuộc bức hại không còn chút nhân tính này, biết bao gia đình đệ tử Đại Pháp đã rơi vào cảnh vợ chồng ly tán, tan cửa nát nhà; biết bao bậc cha mẹ bị mất việc làm, biết bao trẻ em bị tước đi cơ hội đến trường. Gia đình vốn là bến đỗ bình yên, là nơi gửi gắm tình cảm và là môi trường sinh tồn không thể thiếu cho sự trưởng thành của trẻ nhỏ! Mỗi khi nhìn thấy những đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa, phải lưu lạc đầu đường xó chợ hay bị bỏ rơi vì cha mẹ tu luyện Đại Pháp mà chịu sự bức hại tàn bạo của tà ác — người thì bị bức hại đến chết, người bị tàn phế, người thì bị kết án nặng phi pháp — lòng tôi đau như cắt, nước mắt tuôn rơi. Các bạn hãy xem bản tin về trường hợp “Hoàng Tâm Ngữ sáu tuổi đã trở thành trẻ mồ côi” dưới đây:

“Vợ chồng anh Hoàng Khắc và chị Chung Vân Tú là đệ tử Đại Pháp ở quận Vọng Hoa, thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh. Hai vợ chồng đồng lòng tu luyện, vốn có một cuộc sống sung túc và hạnh phúc. Tháng 7 năm 1999, Pháp Luân Công bắt đầu bị bức hại, chị Chung Vân Tú và anh Hoàng Khắc đã đi suốt đêm để đến Bắc Kinh thỉnh nguyện. Tháng 9 năm 1999, họ bị bắt giữ phi pháp tại chùa Giới Đài ở Bắc Kinh và bị áp giải về Phủ Thuận. Sau khi đoàn tàu đi qua ga Cẩm Châu, để thoát khỏi sự giam giữ phi pháp, chị Chung Vân Tú đã nhảy khỏi tàu và không may qua đời.

Kể từ đó, anh Hoàng Khắc đã 7 lần bị bắt giữ phi pháp, bị giam cầm, bị đưa đi lao động cải tạo và bị đưa vào lớp tẩy não. Cuối năm 2000, anh Hoàng Khắc một lần nữa đến Bắc Kinh thỉnh nguyện, anh đã căng biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” tại quảng trường Thiên An Môn. Anh bị cảnh sát tà ác ở Bắc Kinh bắt giữ phi pháp và đến khi tra tấn tới mức tính mạng nguy kịch, chúng mới thông báo cho đơn vị công tác và gia đình đến đón anh về. Ngày 18 tháng 3 năm 2003, khi anh Hoàng Khắc đang giảng chân tướng cho mọi người thì bị trình báo và bị bắt, sau đó anh bị kết án phi pháp 7 năm tù. Anh Hoàng Khắc đã tuyệt thực kháng nghị, chịu cực hình và bị bức thực thô bạo. Đúng 6 giờ sáng ngày 3 tháng 7 năm 2003, anh Hoàng Khắc đã bị bức hại đến chết tại Trại tạm giam số 1 thành phố Phủ Thuận.

Chính vì thế, Hoàng Tâm Ngữ – con gái của vợ chồng anh Hoàng Khắc và chị Chung Vân Tú – đã trở thành trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ khi chưa đầy 6 tuổi, em phải sống nương tựa vào ông bà nội đã già yếu”.

Đọc đến đây thật khiến người khác xót xa khôn cùng! Cha mẹ vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, kiên định với chân lý của vũ trụ mà cả hai đều bị bức hại đến chết, khiến cô con gái Tâm Ngữ chưa đầy 6 tuổi đã trở thành trẻ mồ côi. Tâm Ngữ dù khi đó còn có ông bà nội già yếu để nương tựa, nhưng một đứa trẻ mất đi cả cha lẫn mẹ thì tâm hồn sẽ phải chịu đựng tổn thương to lớn biết nhường nào? Không còn sự yêu thương chăm sóc của cha mẹ, tình cảm của em biết gửi gắm vào đâu? Thiếu vắng môi trường gia đình ấm áp, đứa trẻ làm sao có thể trưởng thành khỏe mạnh đây… Tám năm đã trôi qua rồi, Tâm Ngữ đáng thương ơi, giờ em có ổn không?

Tôi không dám nghĩ tiếp nữa! Hỡi những con người lương thiện, vì tương lai của đất nước, vì tương lai của dân tộc, vì để con trẻ có được một môi trường trưởng thành tốt đẹp, hy vọng biết bao mọi người trong tâm sẽ tràn đầy chính khí, đứng thẳng lưng, phân biệt rõ thiện ác, ngẩng cao đầu và nhìn thẳng vào tà ác mà hét lớn với ĐCSTQ rằng: “Hãy bỏ con dao trong tay xuống và chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công!”

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/72484