Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan
[ChanhKien.org]
Con xin kính chào Sư phụ!
Xin chào các bạn đồng tu!
Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp năm 2011. Năm 2016, tôi bắt đầu làm việc tại Đài truyền hình Tân Đường Nhân, đảm nhận vị trí phóng viên viết bài, tính đến nay tôi công tác trong hạng mục truyền thông đã được 9 năm. Trong quá trình chứng thực Pháp ở hạng mục truyền thông, tôi đã gặp nhiều chúng sinh có duyên phận, hơn nữa còn tìm thấy những tâm chấp trước mà trước đây khó có thể phát hiện ra. Nhân dịp Pháp hội này, tôi xin chia sẻ những thể hội tu luyện của mình.
1. Buông bỏ tâm lợi ích, gia nhập Tân Đường Nhân giảng chân tướng
Vào năm sắp tốt nghiệp, tôi bắt đầu suy nghĩ về sự nghiệp tương lai của mình. Danh sách công việc lựa chọn của tôi bao gồm giáo viên tiếng Anh, nhân viên mặt đất ngành hàng không, nhà báo và công chức. Khi ấy tôi có trao đổi với mẹ, tôi nói: “Con muốn đến đài truyền hình Tân Đường Nhân làm việc”, còn mẹ thì lại mong muốn tôi thi công chức. Lý do là vì công việc đó tương đối ổn định, thế nên mẹ không đồng tình lắm việc tôi tham gia vào lĩnh vực truyền thông. Trong quá trình chuyện trò với mẹ hơn một tháng, tôi bắt đầu hướng nội tìm, chợt phát hiện ra mình đang che giấu tâm lợi ích. Trong tâm tôi nghĩ rằng “làm phóng viên thì thu nhập sẽ không được tốt lắm”, nếu bạn bè đồng trang lứa hỏi về lương của tôi, tôi nên trả lời thế nào đây? Điều này cũng phản ánh ra tâm thích giữ thể diện. Tôi liền tự nhủ: “Đừng bận tâm đến lương, tiền đủ sống là được”. Sau đó, tôi lại nói chuyện với mẹ rằng liệu tôi có thể lên phía Bắc làm việc cho Tân Đường Nhân hay không, mẹ bất ngờ trả lời: “Con tự quyết định là được rồi”. Từ đó, tôi bắt đầu đi trên con đường chứng thực Pháp trong hạng mục truyền thông.
2. Tu bỏ các loại nhân tâm trong quá trình làm hạng mục truyền thông
Khi tham gia hạng mục truyền thông, các đồng nghiệp đều có thể bổ sung lẫn nhau những điểm chưa hoàn thiện. Nhưng trong quá trình làm việc, cũng sẽ phát sinh mâu thuẫn. Sư phụ giảng trong “Chuyển Pháp Luân”:
“Do vậy sau này khi luyện công, chư vị sẽ gặp các dạng các loại ma nạn. Không có những ma nạn ấy hỏi chư vị tu ra sao?”
Tôi từ chỗ ban đầu là “sợ xảy ra mâu thuẫn với người khác”, “sợ chịu khổ”, cho đến khi đã có thể tận dụng mọi cơ hội để hướng nội tìm, tôi đã tìm ra tâm chấp trước được ẩn giấu của bản thân.
Có vài lần phối hợp với nhiếp ảnh gia, vì tôi sơ suất soạn thảo sai chữ, khiến anh ấy bực bội lớn tiếng, nói chuyện không khách khí với tôi. Do văn phòng là không gian mở, phản ứng đầu tiên của tôi lúc đó không phải là hướng nội tìm, mà là cảm thấy bị chỉ trích thì rất xấu hổ mất mặt. Sau đó, khi bình tâm lại, tôi nhận ra cái tâm sĩ diện đã tồn tại từ rất lâu mãi vẫn chưa được loại bỏ. Cũng chính nhờ thế, qua những cơ hội hết lần này đến lần khác, tôi dần dần đối mặt một cách bình thản. Làm sai thì tự tìm nguyên nhân ở bản thân, ngay cả khi lúc đó thực sự không làm sai, thì cũng có thể nhớ lại lời Sư phụ trong bài “Thuỳ thị thuỳ phi” – “Hồng ngâm III”:
Thuỳ thị thuỳ phi
Tu luyện nhân
Tự trảo quá
Các chủng nhân tâm khứ đích đa
Đại quan tiểu quan biệt tưởng lạc
Đối đích thị tha
Thác đích thị ngã
Tranh thậm ma.Tạm dịch:
Ai thị ai phi (ai đúng ai sai)
Người tu luyện
Tự tìm lỗi
Các loại nhân tâm phải bỏ nhiều
Quan ải lớn nhỏ chớ rớt lại
Cái đúng là họ
Cái sai là mình
Còn tranh gì nữa.
Tuy nhiên, những mâu thuẫn tâm tính không chỉ có một. Có lần, tôi làm nhà sản xuất chương trình tài chính kinh tế, khi giúp phóng viên thẩm duyệt bản thảo, tôi phát hiện ra phóng viên đã bỏ sót một vài thông tin. Vì lúc đó thời gian gấp rút, bản thân tôi còn phải dành thời gian hỗ trợ tìm kiếm tài liệu, nên ngay lúc đó trong lòng nảy sinh tâm oán trách và tâm bất mãn. Kết quả là khi phát sóng trực tiếp, bản tin không thể tiến hành thuận lợi. Mặc dù nhân viên trong phòng điều phối nói đó là lỗi của phía họ, nhưng tôi biết rõ rằng, điều này phản ánh tâm oán trách của chính tôi ngay trước khi bản tin được phát sóng. Điều đó cũng khiến tôi nhận thức sâu sắc rằng, khi giảng chân tướng trong các hạng mục truyền thông, từng ý nghĩ, từng niệm đều vô cùng quan trọng, nhất định phải giữ tâm cho chính.
Trong lịch trình làm việc dày đặc của truyền thông, khi thấy khối lượng công việc của đồng nghiệp ít hơn mình, tôi liền nảy sinh tâm bất bình, nghĩ rằng tại sao mình lại phải làm nhiều việc hơn? Sau đó tôi nhận ra, đây chẳng phải là tâm tật đố sao? Điều đó cũng phản ánh tâm an dật trốn tránh khó nhọc của bản thân. Sau đó tôi nghĩ lại, trước đây khi giảng chân tướng và khuyên tam thoái tại các điểm du lịch, tôi không hề so đo với đồng tu rằng: “Tại sao người đồng ý làm tam thoái của tôi khá nhiều, còn người đồng ý tam thoái của bạn lại ít hơn”, mà là hy vọng số người tam thoái càng nhiều càng tốt. Điều này cũng đã phản ánh rằng khi tôi so đo tính toán khối lượng công việc làm tin tức với đồng nghiệp, thì ngay lúc đó tôi đã coi giảng thanh chân tướng như một công việc, chứ không phải hạng mục giảng thanh chân tướng.
Trong quá trình chứng thực Pháp tại hạng mục truyền thông, tôi cũng phát hiện ra mình có tâm sợ hãi, cùng với các chấp trước như không muốn nhận thêm công việc, không muốn chịu vất vả. Năm 2017, dưới sự sắp xếp của công ty, tôi đã kiêm nhiệm thêm công việc của một người dẫn chương trình. Vì bản thân tôi rất dễ bị căng thẳng, mà việc phát sóng tin tức lại được thực hiện dưới hình thức trực tiếp, nên ban đầu tôi rất không muốn việc lên sóng dẫn chương trình tin tức. Khi trao đổi với bố, bố nói với tôi rằng: “Đây là sứ mệnh của con”. Câu nói này khiến tôi giật mình nhận ra, thì ra tôi chỉ muốn làm những hạng mục mình thích, mà không phải hoàn toàn “cần phải lấy Đại Pháp làm trọng” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia).
Tuy nhiên, mặc dù bản thân đã ý thức được điều đó, nhưng trong suốt tám năm phát sóng, những tư duy tiêu cực của tôi vẫn thỉnh thoảng phản ánh ra, bao gồm cả việc không muốn dậy sớm để phát sóng. Hay khi đọc kịch bản dẫn chương trình do phóng viên viết bị thiếu chữ hoặc viết sai, tôi lại nảy sinh tâm than trách. Dần dần tôi nhận ra rằng, điều tôi cần làm là đề cao tính chuyên nghiệp và khả năng ứng biến của bản thân, ngay cả khi gặp các loại vấn đề khó khăn cũng đều có thể “giải quyết dễ dàng”, chứ không phải cứ chăm chăm vào lỗi sai của đồng nghiệp.
Ngoài ra, gần đây trong quá trình chuẩn bị cho một chuyên đề nhỏ, tôi đã nảy sinh tâm “sợ mình viết không tốt”, “sợ người được phỏng vấn nói không hay”. Nhưng nhớ đến lời Sư phụ giảng trong “Chuyển Pháp Luân”: “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ”, cho nên tôi tự nhủ bản thân cần đặt tâm cho chính, dùng tâm thuần tịnh nhất để hoàn thành chuyên đề. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn nảy sinh những nhân tâm khác nhau. Khi người phụ trách gợi ý rằng tôi có thể phỏng vấn một người Hồng Kông hay không, tôi lại cho rằng “việc này không nằm trong lưu trình đã sắp xếp ban đầu của tôi”, và tôi đã không thật lòng liên hệ với vị người Hồng Kông kia. Vì vậy, khi tôi gửi thư cho vị ấy và không nhận được hồi âm của đối phương, tôi mới ý thức được rằng vì bản thân có tâm sợ phiền phức mà tôi đã bỏ lỡ mất một chúng sinh hữu duyên, không thể tiến thêm một bước tiếp xúc để giảng chân tướng cho họ.
Thông qua cơ hội viết chuyên đề lần này, đã giúp tôi nhìn nhận thẳng thắn vào tâm sợ chịu khổ của mình. Tôi nhớ tới lời Sư phụ giảng trong: “Pháp hội Tân Đường Nhân và Đại Kỷ Nguyên năm 2018”:
“…hơn nữa kênh truyền thông Đại Kỷ Nguyên còn gồm cả Tân Đường Nhân, đã là kênh thông tấn lớn số một của người Hoa toàn thế giới, đồng thời cũng được xã hội phương Tây càng ngày càng tán đồng, càng ngày càng coi trọng, điểm này rất là đáng mừng! Hãy nắm chắc cơ duyên này, khiến kênh thông tấn của chúng ta làm được ngày càng tốt hơn, thực sự làm được có sức mạnh và có hiệu quả thời gian, mỗi bài tin đưa ra đều có thể khởi tác dụng lớn, nhất định sẽ đi tới bước đó;”
Tôi tự nhủ rằng phải vượt qua tâm sợ chịu khổ, không ngừng nâng cao kiến thức chuyên môn, nâng cao trình độ bản thân, hoàn thành tốt sứ mệnh của mình.
3. Chứng thực Pháp trong hạng mục truyền thông, nắm bắt cơ hội mỗi lần gặp chúng sinh hữu duyên
Năm 2017, Bộ Khoa học và Công nghệ đã mời các kênh truyền thông đến Tân Trúc phỏng vấn, trong đó có một nữ phóng viên mà tôi mới quen không lâu. Ngay khi lên xe, cô ấy đã ngồi xuống bên cạnh tôi và hỏi về thuộc tính truyền thông của đài Tân Đường Nhân. Tôi bắt đầu kể từ tôn chỉ thành lập của Đài truyền hình Tân Đường Nhân, rồi nói đến chân tướng việc Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công. Cuối cùng tôi hỏi ngược lại cô ấy: “Đã giải quyết được nỗi băn khoăn của bạn chưa?” Cô ấy trả lời: “Rồi!” Sau này cô ấy còn nói với tôi rằng: “Tân Đường Nhân là một dòng suối trong của giới truyền thông”.
Với tư cách là một phóng viên viết bài, trong suốt chín năm làm việc trong lĩnh vực truyền thông, tôi đã phỏng vấn rất nhiều người dân, chuyên gia, học giả, quan chức chính phủ và doanh nhân. Một lần nọ, CEO của Nvidia tại Mỹ là ông Jensen Huang đến Đài Loan tham dự triển lãm. Trước buổi phỏng vấn, tôi đã chuẩn bị một loạt câu hỏi, hy vọng nắm bắt cơ hội phỏng vấn vị doanh nhân này, kỳ vọng rằng có thể khiến nhiều nhân sĩ trong giới tài chính, kinh tế và công nghệ biết đến Tân Đường Nhân nhiều hơn nữa. Ngày hôm đó, ông Jensen Huang bị giới truyền thông đông đảo vây quanh, tôi đã may mắn chen được vào bên cạnh ông và thành công đưa ra những câu hỏi mà tôi đã chuẩn bị từ trước. Sau buổi phỏng vấn, trong tâm tôi cảm thấy vô cùng biết ơn Sư phụ. Tôi lại một lần nữa thể ngộ được rằng “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân).
Ngoài ra, hàng năm khi Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Hoa Kỳ đến Đài Loan biểu diễn, tôi đều may mắn được tham gia vào khâu phỏng vấn phản hồi của khán giả. Khi trạng thái của tôi tốt, tâm thuần tịnh, thì những phản hồi của khán giả nhận phỏng vấn đều rất cảm động. Nếu trạng thái của tôi hôm đó không tốt hoặc tâm không thanh tịnh, điều đó sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của khán giả khi được phỏng vấn.
Trong quá trình sử dụng truyền thông để chứng thực Pháp, tôi cũng thể ngộ được “Vô sở cầu nhi tự đắc” mà Sư phụ giảng. Có lần, giám đốc Hiệp hội Hoa Kỳ tại Đài Loan (AIT) tham dự một cuộc họp báo. Trong suốt chuyến tham quan triển lãm sau đó, chúng tôi là cơ quan truyền thông duy nhất còn lại chụp ảnh. Tôi tự nhủ với bản thân rằng phải tận dụng cơ hội này để phỏng vấn thật tốt Giám đốc AIT, để ông ấy biết đến Tân Đường Nhân. Mặc dù lúc đó tôi có tâm sợ bị từ chối, nhưng tôi lập tức chính lại niệm đầu. Tôi chủ động dò hỏi một nhân viên công tác đi cùng, và tôi đã thuận lợi được phỏng vấn riêng Giám đốc AIT. Trong đoạn video hồi tưởng khi vị Giám đốc đó mãn nhiệm, trong khung hình đã xuất hiện bức ảnh ông ấy đang trả lời phỏng vấn của đài Tân Đường Nhân lúc bấy giờ. Nội tâm tôi thật sự cảm nhận được rằng, Sư phụ đều đã an bài sẵn con đường rồi, chỉ còn thiếu cái tâm cứu người của đệ tử mà thôi.
Ngoài ra, tại triển lãm công nghiệp hàng không vũ trụ và quốc phòng gần đây, mặc dù khu vực triển lãm rất lớn, nhưng suốt dọc đường, tôi đã phỏng vấn thành công CEO chi nhánh Đài Loan của một nhà thầu quốc phòng lớn của Mỹ. Trong quá trình thực hiện, tôi còn vô tình phỏng vấn được cả Phó Chủ tịch Nhóm Hữu nghị Pháp – Đài của Thượng viện Pháp, và cũng gặp được khán giả trung thành của đài Tân Đường Nhân. Sau khi kết thúc lịch trình, tôi hiểu sâu sắc rằng tất cả những điều này đều là sự an bài có trật tự của Sư phụ.
4. Lời kết
Trong 9 năm chứng thực Pháp ở đài truyền hình Tân Đường Nhân, tôi từng có lúc vì tâm an dật, tâm lười biếng mà khiến bản thân rơi vào trạng thái tiêu trầm, thậm chí vì mâu thuẫn mà nảy sinh ý định muốn nghỉ việc.
Trong kinh văn “Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013” Sư phụ giảng:
“Tôi nhớ rằng khi chư vị thời đầu đắc Pháp, mọi người hễ đọc Pháp này, đặc biệt là hai bộ phận đầu tiên trong ba bộ phận những người mà tôi giảng, khi đọc xong Pháp này thì quả là tâm tình như thế, quả thực quá cao hứng! ‘Quá tốt rồi! Rốt cuộc tìm được rồi!’ Con người chờ đợi nghìn vạn năm luân hồi chẳng phải chính vì điều này sao? Bấy giờ cảm thụ từ sâu thẳm của sinh mệnh khiến chư vị buông bỏ bất kể nhân tâm nào, hạ quyết tâm rằng nhất định tu tốt bản thân mình. Tâm tình hưng phấn ấy khiến người ta tinh tấn. Nhưng thời gian lâu dần dần lên thì không còn cảm giác đó nữa, tính lười của con người, các loại quan niệm của con người, những hiện tượng tạp loạn ở xã hội trước mặt, đối với người ta đều tạo thành các loại can nhiễu dẫn dụ, nên có câu rằng “tu luyện như thuở đầu, ắt sẽ thành viên mãn””.
Mỗi khi rơi vào trạng thái tiêu trầm, tôi lại nhớ đến lời Sư phụ giảng: “Tu luyện như thuở đầu”. Hy vọng tôi có thể làm được như điều Sư phụ giảng “Càng về cuối càng tinh tấn” (Tinh tấn yếu chỉ III). Kỳ vọng trong thời khắc quan trọng cuối cùng, tôi có thể làm tốt ba việc, hoàn thành sứ mệnh dùng truyền thông giảng chân tướng, để không hổ thẹn với ơn cứu độ của Sư phụ.
Trên đây là bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của tôi. Nếu có chỗ nào không phù hợp thỉnh đồng tu từ bi chỉ rõ. Con xin cảm tạ Sư phụ! Xin cảm ơn các đồng tu!
(Bài chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội Đài Loan năm 2025)