Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Buông bỏ tình, theo Sư phụ ra khơi xa

15-01-2026

Tác giả: Kim Anh – Đệ tử Đại Pháp ở Hà Nam

[ChanhKien.org]

Người thường coi trọng tình cảm. Tình cảm mẹ con lại càng là một trong những tình cảm tự nhiên và chân thật nhất nơi thế gian con người. Tình cảm giữa tôi và mẹ lại càng không tầm thường. Nhà tôi có sáu chị em gái, tôi là con thứ sáu, thường được gọi là “cục cưng út ít”. Từ nhỏ đến lớn tôi đều ngủ chung giường với mẹ, chưa bao giờ rời xa bà. Mẹ nói như thế nào thì tôi làm như thế ấy, trước giờ chưa từng thêm bớt. Mẹ hy vọng tôi vĩnh viễn không rời xa bà, tôi vui vẻ đồng ý, quyết ý cả đời này không mặc áo cưới. Vì vậy, mỗi khi có người làm mối đến nhà hỏi, tôi đều khéo léo từ chối.

Năm 1995, sau khi Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền đến thành phố của tôi, đã hiển hiện ra rất nhiều Thần tích. Người truyền người, tâm truyền tâm, nhanh chóng lan rộng, những người có duyên lần lượt nhập Đạo đắc Pháp, mẹ tôi cũng kết duyên với Đại Pháp. Luyện công được một thời gian ngắn, mấy chứng bệnh cũ của bà đều khỏi hẳn, tính cách trở nên cởi mở, cơ thể cũng trẻ ra. Mẹ khuyên tôi: “Pháp Luân Công không phải khí công bình thường, Sư phụ thật sự đưa con người lên cao tầng, cuối cùng quay trở về thế giới Thiên quốc. Con cũng luyện đi”. Tôi lập tức nói: “Được ạ!” Thế là tôi ngày ngày cùng mẹ tham gia luyện công tập thể vào buổi sáng, buổi tối lại cùng nhau đến điểm luyện công học Pháp, đó là vào năm 1997.

Đến năm 1999, Đại Pháp bị đàn áp tàn khốc. Hai mẹ con chúng tôi kiên tín vào Sư phụ và Đại Pháp, kiên trì học Pháp tu tâm, giảng chân tướng cứu người. Trong những năm tháng phong ba dữ dội ấy, tuy vô cùng gian khổ và đáng sợ, nhưng chúng tôi luôn phối hợp, động viên lẫn nhau, nên trong khổ vẫn có niềm vui.

Không ngờ vài năm trước đây, thân thể mẹ tôi đột nhiên xuất hiện khó chịu, rồi dần dần nặng lên. Tôi tạm gác công việc sang một bên, ở nhà chăm sóc mẹ. Một thời gian trôi qua mà vẫn không thấy chuyển biến tốt. Người thân nhất quyết muốn đưa mẹ nhập viện điều trị, mẹ không muốn đi, chúng tôi đành cùng nhau cưỡng ép đưa mẹ vào bệnh viện. Điều trị một thời gian, tiêm thuốc cũng không có hiệu quả, mẹ tôi đã qua đời tại bệnh viện, từ giã cõi đời.

Sự ra đi của mẹ đối với tôi quả thực giống như trời sụp xuống. Suốt một thời gian dài, trong lòng tôi cứ mãi trằn trọc, trăn trở, đều là những suy nghĩ hối hận, hối hận vì không nên đưa mẹ vào bệnh viện, lẽ ra phải dựa vào việc học Pháp luyện công, dựa vào chính niệm để vượt quan. Bất kể ở trước mặt hay sau lưng người khác, tôi đều âm thầm rơi nước mắt, khóc đến đầu óc mụ mị, đã quên mất Sư phụ, quên mất Đại Pháp, đọc sách cũng không vào đầu, cũng chẳng buồn luyện công nữa. Chính niệm chẳng còn, những thứ xấu thừa cơ hội tiến vào, khống chế tôi, khiến tôi sợ hãi đủ thứ: sợ đêm dài lê thê, sợ ban ngày trôi qua quá nhanh, sợ tiếng mưa tí tách, lại càng sợ tiếng sét nổ trong mưa giông, không dám đóng cửa lớn, ban đêm không dám tắt đèn. Trong nỗi cô độc và bất lực ấy, tôi manh nha khao khát tình yêu, hy vọng tìm một người để kết hôn, lập gia đình, vợ chồng hòa thuận, để có chỗ dựa trong cuộc sống. Nhưng đến khi gặp mặt đối phương, tôi lại lúng túng, rụt rè, chỉ gặp một lần rồi chẳng có hồi âm. Chuyện tìm đối tượng không những không có kết quả mà còn làm tâm tư tôi rối loạn hơn, đầu óc loạn bát nháo, cả ngày sống trong trạng thái ngây ngô, mơ hồ.

Sư phụ từ bi đã không bỏ rơi một đệ tử không nên thân như tôi. Rất nhiều đồng tu lần lượt chủ động liên hệ với tôi; tôi biết, đó đều là an bài của Sư phụ. Các đồng tu quan tâm, chăm sóc tôi trong cuộc sống, cùng tôi học Pháp, từ Pháp mà chỉ lối cho tôi, kéo tôi ra khỏi vòng xoáy chấp trước vào tình cảm do nỗi đau mất mẹ gây nên, kéo tôi ra khỏi cạm bẫy mà cựu thế lực giăng sẵn; giúp tôi từ nhà mình mà bước ra, bước tới chỗ các đồng tu, bước vào nhóm nhỏ học Pháp, cùng mọi người học Pháp luyện công giao lưu, cùng phát chính niệm, cùng ra đường phố, thôn quê giảng chân tướng, khuyên tam thoái. Đến lúc này, tôi mới thật sự thanh tỉnh trở lại, hiểu ra mọi điều, xem nhẹ tình cảm mẹ con, xem nhẹ tình yêu, minh bạch ý nghĩa của cuộc sống, của quan hệ nhân duyên; nhớ lại sứ mệnh và trách nhiệm của bản thân, hối hận vì đã đi một con đường quanh co dài đến vậy, hổ thẹn với Sư phụ và Đại Pháp. Chính Pháp đã đến giai đoạn cuối cùng của cuối cùng rồi, thời gian quý giá như vàng và trôi nhanh trong chớp mắt, cần phải tận dụng khoảng thời gian hữu hạn để bù đắp những tổn thất trước kia.

Tôi bắt đầu dung nhập vào chỉnh thể, theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ; mỗi ngày trôi qua đều cảm thấy đầy đủ, hạnh phúc và vui vẻ. Mỗi khi nâng trên tay cuốn sách quý Đại Pháp, cảm giác hạnh phúc trong tôi lại tự nhiên dâng trào, từng dòng chảy ấm áp lan tỏa khắp toàn thân. Khi học Pháp, tôi an hòa tĩnh tại, trong tâm trống không, tĩnh lặng, nhất tâm đọc Pháp, niệm Pháp, học thuộc Pháp. Có lúc, tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh dường như đều không còn nữa, tất cả trở nên trống không, trong suốt, mỹ diệu, thù thắng. Từng tầng từng tầng Pháp lý mới không ngừng khai mở trí huệ của tôi, dẫn dắt tôi từng bước một men theo chiếc thang dẫn lên trời mà Sư phụ đã dựng sẵn, tiến về phía trước.

Trong thời gian dịch bệnh, thuận theo nhu cầu cứu độ chúng sinh, tôi cùng các đồng tu đã lập một điểm tư liệu nhỏ tại nhà mình. Tôi chủ động tìm đến các đồng tu kỹ thuật để học kỹ thuật, chuyên tâm nghiên cứu và luyện tập. Rất nhanh, tôi đã có thể tự mình thao tác độc lập. Phàm là những gì đồng tu cần, tôi đều tỉ mỉ, cẩn thận chế tác, bảo đảm chất lượng và số lượng, giao đúng thời hạn. Bông hoa nhỏ nơi nhà tôi ngày càng nở rộ rực rỡ, hương hoa lan tỏa khắp nơi, mang hạnh phúc đến cho thế nhân.

Cuối cùng, con xin cảm tạ Sư tôn từ bi khổ độ! Xin cảm ơn các đồng tu đã vô tư giúp đỡ tôi! Đồng thời, tôi cũng chân thành hy vọng rằng những đồng tu giống như tôi, đang bị ma tình quấy nhiễu, hãy lập tức chặt đứt sợi dây tình, buông bỏ hết thảy nhân tâm, giương buồm ra khơi, theo sát Sư tôn vĩ đại ngồi trên con thuyền nhẹ ra khơi xa, hướng về bến bờ tốt đẹp.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/267301

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài