Tác giả: Catherine Yang
[ChanhKien.org]
Anh Doãn Tu Hiền (bên phải), thay mặt Đoàn nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun (Shen Yun Performing Arts) nhận bản tuyên bố vinh danh của thành phố San Marcos, bang California, Mỹ từ Nghị viên Hội đồng thành phố Danielle LeBlanc. (Ảnh: NTD Television)
Cha của anh Doãn Tu Hiền (Yin Xiuxian 尹修賢) bị giam trong trại lao động khi anh chào đời—không phải vì cha anh phạm tội mà vì ông từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp khi sống dưới chế độ cộng sản Trung Quốc.
Ba ngày sau khi anh Doãn Tu Hiền chào đời, cảnh sát đã xông vào nhà họ và đe dọa bắt giữ mẹ anh, bà Trương Vạn Hiệp (Zhang Wanxia 張萬俠) nếu bà không từ bỏ đức tin của mình. Trước khi anh tròn 2 tuổi, họ đã thực hiện lời đe dọa đó—một nhóm cảnh sát đã đột kích vào nhà và lôi mẹ anh ra khỏi đứa con trai đang khóc để giam giữ bà một cách phi pháp vì đức tin của bà.
Bà Trương Vạn Hiệp bị giam giữ phi pháp tại một trung tâm tẩy não trong hơn sáu tháng. Vào tháng 09/2003, bà bị kết án phi pháp hai năm lao động cưỡng bức. Vì bà từ chối từ bỏ đức tin của mình, bản án của bà đã bị kéo dài thêm một tháng so với thời hạn ban đầu. Trong trại lao động, bà Trương phải chịu đựng sự bức hại tàn bạo, bao gồm 15 ngày không cho ngủ và tra tấn kéo dài, trong đó có việc bị treo lên bằng còng tay.
Tuổi thơ của anh Doãn Tu Hiền gắn liền với sự chia ly gia đình. Có lúc cha anh bị giam cầm, những lúc khác đến lượt mẹ anh. Anh sống cùng ông bà nội và nhớ rằng họ luôn phải sống trong nỗi sợ hãi và lo âu thường trực trước sự quấy nhiễu dai dẳng của chính quyền Trung Quốc. Họ không bao giờ biết được liệu con trai hay con dâu của họ sẽ không thể trở về nhà vào ngày hôm đó nữa không, hoặc khi nào thì một cuộc lục soát nhà tiếp theo sẽ xảy ra.
Anh Doãn Tu Hiền nói với The Epoch Times rằng những gì xảy ra vào sinh nhật lần thứ bảy của anh là hình ảnh tiêu biểu cho tuổi thơ của anh. Khi đó, anh còn quá nhỏ để hiểu vì sao gia đình mình lại bị chính quyền Trung Quốc bức hại. Sáng hôm đó, anh háo hức hỏi cha liệu ông có thể mua cho anh một chiếc bánh sinh nhật không—nếu có thể thì là một chiếc bánh thật lớn. Cha anh đã đồng ý, và tối hôm đó anh chờ cha về nhà sau giờ làm việc.
Và anh chờ. Chờ mãi.
Đến khoảng 9 giờ tối, ông bà của anh Doãn Tu Hiền hiểu rằng con trai họ có lẽ đã bị bắt giữ một lần nữa. Anh Doãn Tu Hiền nói rằng anh là người duy nhất vẫn mong chờ cha mình sẽ bước qua cửa. Thay vào đó, một tiếng gõ cửa nặng nề vang lên; đó là một nhóm cảnh sát đến thông báo với gia đình rằng ông Doãn Tín Hiểu (Yin Xinxiao 尹信曉) đã bị bắt giữ vì tập Pháp Luân Công.
Anh Doãn Tu Hiền (bên phải) cùng cha mẹ vào mùa hè năm 2003. (Ảnh: bà Trương Vạn Hiệp cung cấp)
Pháp Luân Công, hay còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện dạy về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Được giới thiệu rộng rãi tại Trung Quốc vào đầu những năm 1990, Pháp Luân Công đã thu hút từ 70 triệu đến 100 triệu học viên vào cuối thập kỷ đó. Bên ngoài Trung Quốc, Pháp Luân Công được xem như một tôn giáo, nhưng chính quyền Trung Quốc lại hình sự hóa thành hoạt động tín ngưỡng nằm ngoài sự kiểm soát của nhà nước.
Sau đó, vào ngày 20/07/1999, ĐCSTQ tuyên bố cấm môn tu luyện này và ngay lập tức tiến hành bắt giữ các học viên trên toàn quốc. Kể từ đó, The Epoch Times và các tổ chức nhân quyền đã ghi nhận các trường hợp giam giữ phi pháp, lao động cưỡng bức, tra tấn, tẩy não, và thậm chí cả việc thu hoạch nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công do chính quyền Trung Quốc thực hiện. Cuộc bức hại đó cho đến nay vẫn tiếp diễn không hề suy giảm.
Nhưng ngày nay, tại Mỹ, anh Doãn Tu Hiền là thành viên trong nhóm những nghệ sĩ đang vén lên bức màn che giấu những tội ác do ĐCSTQ gây ra—những tội ác mà chế độ này đã dốc vô số nguồn lực để cố gắng che đậy. Là một vũ công của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun (Shen Yun Performing Arts) có trụ sở tại New York, anh đã kể những câu chuyện mà mẹ, cha, chú, ông bà của anh, cũng như vô số những người khác, đều nhận ra đó là những câu chuyện của chính họ.
Những buổi biểu diễn mà ĐCSTQ tìm cách kiểm duyệt
Được thành lập vào năm 2006, Shen Yun (Thần Vận) là đoàn nghệ thuật múa cổ điển Trung Hoa hàng đầu thế giới, và hiện biểu diễn cho gần 1 triệu khán giả mỗi năm. Sứ mệnh của Shen Yun là phục hưng nền văn minh Trung Hoa 5.000 năm thông qua các buổi biểu diễn âm nhạc và vũ đạo.
Các buổi biểu diễn kéo dài hai giờ, bao gồm hơn một chục tiết mục ngắn, tái hiện các nhân vật lịch sử và các truyền thuyết một cách sinh động ngay trên sân khấu thông qua phông nền hoạt họa được cấp bằng sáng chế, dàn nhạc sống kết hợp tinh hoa Đông–Tây, cùng đội ngũ vũ công đẳng cấp thế giới. Chỉ riêng những yếu tố này đã đại diện cho một phần lịch sử mà ĐCSTQ đã tìm cách xóa bỏ—như việc đốt sách và phá hủy đền chùa trong Cách mạng Văn hóa—nhưng khi xem kỹ chương trình biểu diễn, người ta sẽ thấy nhiều điều khác mà chính quyền này chắc chắn coi là nhạy cảm, mặc dù lại được phần còn lại của thế giới đón nhận.
Chương trình biểu diễn mỗi năm cũng bao gồm một số tiết mục múa dân tộc, nhằm tôn vinh một số trong hơn 50 dân tộc thiểu số tại Trung Quốc. Trong số đó có người Tây Tạng và người Mông Cổ, những nền văn hóa mà ĐCSTQ đang tích cực tìm cách xóa bỏ. Chương trình cũng bao gồm các ca khúc tiếng Trung theo phong cách bel canto truyền thống (phong cách hát opera cổ điển), đề cập đến những chủ đề sâu sắc như thiên thượng, Sáng Thế Chủ và ý nghĩa của cuộc sống—những chủ đề mà chính quyền Trung Quốc theo chủ nghĩa vô thần chính thức đã cố gắng thuyết phục người dân Trung Quốc rằng chúng không phù hợp với bản sắc dân tộc của họ.
Ngoài ra chương trình còn có những tiết mục vũ kịch kể về những người có đức tin trong xã hội Trung Quốc đương đại, những người vẫn kiên định tín ngưỡng của mình bất chấp sự bức hại của ĐCSTQ. Các câu chuyện này có thể bao gồm những nhân vật giương cao biểu ngữ mang dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, và những cảnh bức hại của ĐCSTQ.
Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, anh Doãn Tu Hiền mong muốn nâng cao nhận thức của công chúng về cuộc bức hại những người vô tội của chính quyền Trung Quốc. Anh biết đó chính là điều Shen Yun đang thực hiện, nhưng anh cũng hiểu rằng con đường phía trước sẽ vô cùng khó khăn.
“Tôi không có nền tảng về vũ đạo”, anh nói. “Nhưng tôi muốn lên tiếng thay cho những người yếu thế ở Trung Quốc, và tôi biết rằng mình chẳng có gì để mất nếu thử”.
Năm 2017, anh Doãn Tu Hiền và mẹ đã có cơ hội đến Mỹ.
Hiện nay, anh theo học chuyên ngành múa cổ điển Trung Hoa tại Đại học Phi Thiên (Fei Tian College), đồng thời đã có cơ hội tham gia lưu diễn cùng Shen Yun trong khuôn khổ chương trình thực tập chuyên môn.
“Ở đây, tôi đang làm một điều hết sức ý nghĩa và có mục đích rõ ràng”, anh nói. “Tôi muốn không ngừng nâng cao trình độ nghệ thuật của mình, để có thể thực hiện công việc này một cách hiệu quả hơn”.
Tự do nói lên sự thật trước cường quyền
Ông Doãn Tín Hiểu đã đến Mỹ và lần đầu tiên được chứng kiến con trai mình biểu diễn trên sân khấu.
Ông nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng điều này có thể xảy ra”.
Có một năm, anh Doãn Tu Hiền được giao vai chính trong một tiết mục vũ kịch về cuộc bức hại. Tiết mục kể câu chuyện về một sĩ quan cảnh sát tại Trung Quốc phát hiện em gái mình là học viên Pháp Luân Công, khi chính quyền đến bắt giữ cô vì đức tin của mình.
Anh Doãn Tu Hiền, chụp ngày 17/07/2025. Hiện anh đang theo học chuyên ngành múa cổ điển Trung Hoa tại Đại học Phi Thiên (Fei Tian College). (Ảnh: Doãn Tu Hiền cung cấp)
Anh Doãn Tu Hiền nói: “Vì tôi lớn lên trong môi trường ấy, nên tôi có thể hiểu cảm giác đó là như thế nào, áp lực mà những con người ấy phải gánh chịu”.
Anh nói rằng đó là một môi trường mà người dân liên tục bị tấn công tới tấp bởi những thông tin tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công, dù là thông qua truyền thông nhà nước hay thậm chí cả sách giáo khoa. Trong bối cảnh đó, việc nói lên sự thật về Pháp Luân Công—rằng đây là một môn tu luyện hòa bình, dạy con người sống theo các giá trị Chân-Thiện-Nhẫn—là một hành động dũng cảm nhưng đầy rủi ro.
“Những câu chuyện được trình diễn trên sân khấu chính là câu chuyện của chính chúng tôi”, cha của anh Doãn Tu Hiền nói. “Đó là những gì chúng tôi hoặc gia đình và bạn bè của chúng tôi đã trải qua; tất cả đều là những câu chuyện có thật”.
Ví dụ, một số câu chuyện đề cập đến cảnh gia đình ly tán, tội ác của ĐCSTQ về việc thu hoạch nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công, cũng như niềm hy vọng và đức tin vẫn tiếp tục tồn tại trong lòng mọi người bất chấp cuộc bức hại.
Gia đình anh Doãn Tu Hiền cho biết lòng biết ơn và sự nhẹ nhõm mà họ cảm nhận được ở Mỹ khi được tự do bày tỏ đức tin của mình là vô bờ bến.
Cha của anh Doãn Tu Hiền nói: “Ở Trung Quốc, bạn sống trong nỗi sợ hãi thường trực về việc bị bắt giữ tùy tiện. Ở Mỹ thì không. Tôi có thể biểu tình, tôi có thể tham gia các cuộc diễu hành để đại diện cho Pháp Luân Công, và cảnh sát thậm chí còn bảo vệ chúng tôi. Bạn sẽ không bao giờ thấy điều như vậy ở Trung Quốc”.
Anh Doãn Tu Hiền nói rằng một trong những mục tiêu của Shen Yun là cho công chúng hiểu rõ sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Nhưng ở phạm vi rộng hơn, sứ mệnh của Shen Yun là phục hưng văn hóa truyền thống, nền văn hóa mà ĐCSTQ đã tìm cách xóa bỏ kể từ khi nắm quyền chưa đầy một thế kỷ trước.
“Tôi nghĩ Shen Yun không chỉ đơn thuần là một chương trình giải trí”, anh Doãn Tu Hiền nói. “Nội dung của chúng tôi thực sự rất sâu sắc, khắc họa cuộc đối đầu giữa thiện và ác, cho thấy rằng cái thiện cuối cùng sẽ chiến thắng, khuyến khích con người sống nhân ái, đồng thời thể hiện những giá trị của văn hóa truyền thống”.
(Theo The Epoch Times)
Dịch từ: Pulling Back the Curtain on the CCP’s Most Insidious Crimes


