Trang chủ Right arrow Khoa học Right arrow Khoa học khác

Chủ trang trại ở Wyoming muốn làm cuộc cách mạng tái sinh

14-01-2026

Tác giả: Beige Luciano-Adams

[ChanhKien.org]

Cách họ áp dụng công nghệ cao vào những thói quen canh tác lâu đời liệu có thể giúp những chủ trang trại khác thay đổi cuộc chơi được không?

TEN SLEEP, Wyoming—Bọ cỏ linh lăng (alfalfa weevil) là vật gây hại đối với các chủ trang trại ở miền Tây nước Mỹ. Chúng xuất hiện khi sương giá tan, ăn trụi lá và gây thiệt hại mùa màng. Có nhiều cách để hạn chế thiệt hại, như thu hoạch sớm, chăn thả gia súc, và trồng xen canh cỏ linh lăng với cỏ thường, nhưng hầu hết người trồng trọt đều chọn dùng thuốc trừ sâu.

Ông R.C. Carter—một chủ trang trại đời thứ ba ở phía bắc tiểu bang Wyoming—nhớ lại điều mà ông nhận ra khi dùng một thùng 1,5 gallon thuốc trừ sâu đậm đặc để phun lên 60 mẫu Anh trồng cỏ linh lăng.

Ông nói với báo Epoch Times tại nông trại của mình: “Tôi đang bơm loại hóa chất này để diệt những con bọ cỏ linh lăng. Nó ghi là đừng để dính vào da. Thế mà không hiểu sao tôi lại bị dính vào nách. Rồi cả mí mắt nữa. Và thứ này gây bỏng rát – suốt ba ngày – mà rửa nước cũng chẳng giúp ích gì; không thể rửa sạch được”.

Theo truyền thống, những người trồng cỏ linh lăng đã sử dụng thuốc trừ sâu có chứa asen — loại thuốc hiện tại hầu như đã bị loại bỏ — và cả DDT nữa — hiện đã bị cấm vì tác động tích tụ sinh học và gây ung thư.

Trong những năm gần đây, khả năng kháng thuốc hóa học thế hệ mới hơn của sâu bệnh đã trở thành thách thức đối với người chăn nuôi.

Vợ của ông R.C. Carter, bà Annia, bản thân cũng là một chủ trang trại nuôi gia súc đời thứ năm ở Wyoming, nhớ lại cái mùi này. “Tôi nghĩ, ‘Nó sẽ làm người ta mắc bệnh khi về già’”.

Ngay sau đó, họ được biết về các rủi ro sức khỏe liên quan đến glyphosate, loại thuốc diệt cỏ được dùng rộng rãi nhất ở Hoa Kỳ. Các nghiên cứu ban đầu phát hiện ra rằng loại thuốc này có thể tồn tại trong một số điều kiện đất nhất định tới 22 năm.

“Điều đó có nghĩa là ngay cả khi nó chỉ được phun lên đất trong năm đầu tiên, thì vẫn sẽ còn dư lượng”, bà Annia Carter nói. “Nó chảy vào mọi thứ, chứ nó không biến mất”.

Kinh nghiệm này là một bước ngoặt đối với gia đình Carter. Từ đó họ đã chuyển sang các phương pháp canh tác nông nghiệp “tái sinh” hoặc toàn diện để canh tác đồng cỏ, nơi họ chăn thả hơn 1.400 con gia súc. Họ tập trung vào việc trồng lại các loại cỏ bản địa và cải tạo đất mà không dùng thuốc trừ sâu hóa học, phân bón, cày xới hay độc canh.

Ông R.C. Carter cúi xuống các bụi cỏ thường và cỏ linh lăng xanh tươi, cao ráo để lộ ra những con sên mập mạp và phân giun tròn tròn.

“Đời sống côn trùng” này khiến ông cảm thấy thú vị; nó báo hiệu sự phát triển, cũng như cho thấy dấu hiệu nước đã thấm vào đất. Gia đình Carter đều đặn kiểm tra chất hữu cơ trên đồng. Họ nói rằng họ đang thấy lượng chất hữu cơ tăng lên ở những nơi họ chăn thả gia súc rồi để đất nghỉ ngơi và phục hồi.

Trang trại rộng 7.000 mẫu Anh của họ nằm gần thị trấn nhỏ Ten Sleep. Theo truyền thuyết, nó được đặt tên như vậy vì nằm giữa các trại Sioux được ghi vào lịch sử 10 giấc ngủ, nghĩa là mười đêm cưỡi ngựa. Nơi này là một chấm nhỏ giữa những thung lũng nhiều nhánh xanh tươi, cắt ngang vùng đất khô cằn dưới chân dãy núi Bighorn.

“Ngày xưa chúng tôi tham gia đầy đủ vào ngành nông nghiệp hàng hóa thông thường. Chúng tôi chẳng biết thứ gì khác”, ông nói. “Thế rồi chúng tôi nhận ra, làm vậy là sai. Và chúng tôi bắt đầu tìm kiếm xem lối thoát là gì đây?”

Việc tìm ra lối thoát đó đã khiến họ bị cộng đồng xa lánh, và mắc kẹt giữa hai luồng chỉ trích trong cuộc tranh cãi sôi nổi—một bên là những người chăn nuôi sử dụng phương pháp truyền thống, bên kia là các nhà bảo tồn cho rằng “tái sinh” chỉ là chiêu trò tô xanh để che đậy những biện pháp gây hại.

Theo gia đình Carter, tất cả những điều đó đều bắt nguồn từ sự hiểu lầm.

(Hình trên) Một nông trại bên ngoài thị trấn Ten Sleep, Wyoming, ngày 14/10/2025. (Hình dưới) Một tấm bảng chào đón ở phía bắc Wyoming, ngày 14/10/2025. (Ảnh: John Fredricks/The Epoch Times)

“Trước khi có hàng rào”

Sau khi bước qua những bãi cỏ xanh mướt, nhảy tránh những đống phân bò còn mới, và thu hút những ánh nhìn tò mò lẫn bản hòa âm những tiếng kêu của khoảng 700 con bò cái giống Angus Đen, vợ chồng Carter gọi đến một con bò tên là Stacey.

“Dạo này thế nào cô bò xinh đẹp?” ông R.C. Carter nói khi Stacey tiến lại gần để được vuốt ve. Con bê cái này là một “đứa vô gia cư”, bị mẹ nó bỏ rơi. Vợ chồng Carter cùng ba cậu con trai đã thay nhau cho Stacey bú bình suốt một mùa hè khi con bê này sống tại trang trại của họ. Nó là một con bò được nuôi trong sân.

“Gãi đúng chỗ rồi!” ông nói, vừa gãi mạnh vào phần hông sau của Stacey, trong khi con bê từ tốn nhấc một chân sau lên đầy thích thú.

Ngoài diện tích đất sở hữu, gia đình Carter còn có quyền chăn thả trên 32.000 mẫu đất do Cục Quản lý Đất đai trông nom, điều này khiến họ thường xuyên bất hòa với các nhà bảo tồn luôn muốn giảm số lượng gia súc trên đất công.

Vợ chồng Carter nói rằng những chỉ trích từ cả hai phía trong cuộc tranh luận, cáo buộc họ chăn thả quá mức, là do không hiểu quy trình cũng như tầm nhìn của họ.

“Người ta gọi điện cho Cục Quản lý Đất đai, nói rằng việc này đang hủy hoại đất đai, điều này hẳn là trái phép, có vẻ rất tệ”, ông R.C. Carter kể. “Nhưng họ không hiểu chiến lược này có cách tiếp cận lâu dài”.

Thay vì chăn thả một đàn nhỏ trong thời gian dài trên một khu đất, nhà Carter chọn phương thức chăn thả cường độ cao, thời gian ngắn. Điều này có nghĩa là đôi khi họ di chuyển đàn bò gần như mỗi ngày, hiện nay có thêm sự hỗ trợ của hàng rào ảo.

Khái niệm này dựa trên một phương thức lâu đời hơn nhiều.

“Chúng tôi chỉ đang mô phỏng lại những gì đàn bò rừng bison từng làm, là phương thức có trước thời chúng ta, trước khi có hàng rào”, bà Annia Carter nói.

Những loài thú có móng guốc lớn như bò rừng bison hay linh dương vẫn luôn sinh sống ở vùng Đại Bình Nguyên (Great Plains). Trong quá trình này, chúng gặm cỏ, thải phân, và giẫm lên đồng cỏ, giúp trộn đất với hạt giống.

Hàng triệu con bò bison và những con động vật ăn cỏ khác lang thang trên các khu đất chăn thả miền Tây trong hàng thiên niên kỷ đã góp phần tạo nên lớp đất giàu carbon và các hệ sinh thái phong phú — điều mà những người chăn nuôi như gia đình Carter hy vọng khôi phục lại, dựa trên kế hoạch cổ xưa đó.

“Chúng ta cần tạo ra tác động, trộn phân và gieo hạt bằng chính chân bò”, ông R.C. Carter nói.

Ông R.C. và bà Annia Carter đến thăm đàn bò bên ngoài thị trấn Ten Sleep, tiểu bang Wyoming, ngày 14/10/2025. Những người chăn nuôi như gia đình Carter, theo đuổi mô hình chăn nuôi tái sinh, với mục tiêu phục hồi đất giàu carbon và các hệ sinh thái đa dạng bằng cách mô phỏng cách gặm cỏ, thải phân và giẫm đạp tự nhiên mà bò rừng và những con động vật ăn cỏ khác đã từng làm. (Ảnh: John Fredricks/The Epoch Times)

Quanh cổ Stacey, cũng như quanh cổ khoảng 700 con bò cái khác, là một chiếc vòng có tấm pin năng lượng mặt trời, kết nối tín hiệu với một tháp vệ tinh. Một ứng dụng trên điện thoại của ông Carter hiển thị chính xác số lượng bò trên cánh đồng, và cho phép ông điều chỉnh ranh giới chỉ bằng cách lướt ngón tay.

Đó là vòng cổ sốc điện, nhưng bà Annia Carter cho biết nó không đáng sợ như tên gọi. Bà giải thích rằng bò có thể bị giật một lần khi chạm ranh giới, sau đó nhanh chóng bị ngăn lại bằng tín hiệu cảnh báo.

“Khi con bò tiến gần ranh giới ảo mới, nó sẽ cảm thấy rung. Rồi sẽ có tiếng bíp, và bạn thấy mấy con bò tới gần là kiểu như: ‘Ối trời!’ Cứ như Chúa đang nói chuyện với chúng vậy. Chúng nghĩ: ‘Ừ, mình vừa bị sét đánh!’” ông R.C. Carter nói đùa. “Chúng nhanh chóng chú ý tới ranh giới đó”.

Việc kiểm soát những con đeo vòng cổ thông qua vệ tinh giúp người chăn nuôi “tinh chỉnh” chính xác những nơi chúng đến, điều hướng chúng gặm trụi cả một bãi cỏ — ngốn hết cỏ thường, cỏ linh lăng và cả những loài xâm lấn — thay vì chỉ lựa chọn để gặm.

“Chúng tôi chăn nhiều bò hơn trên diện tích nhỏ hơn — thực sự tác động rất mạnh”, ông nói. “Nhưng bù lại, thời gian đất được nghỉ ngơi lâu hơn. Chúng tôi sẽ không quay lại cùng một chỗ mỗi năm. Đất cần thời gian cho quá trình phân hủy và các chu kỳ sinh học để phục hồi”.

Hàng rào ảo không xóa bỏ hoàn toàn ranh giới đất đai hay hàng rào vật lý, nhưng gia đình Carter cho rằng nó giúp họ tiến gần hơn tới các mô hình di cư tự nhiên trong lịch sử — và mô hình này cũng có thể áp dụng ở quy mô nhỏ.

Cách làm này cũng nhẹ gánh hơn rất nhiều cho người chăn nuôi. Chăn bò bằng ngựa và di chuyển dây rào nhựa gần như mỗi ngày là công việc toàn thời gian của cả gia đình. Và nếu có thứ gì đó hay ai đó chạy qua thì lại mất thêm vài ngày để sửa dây rào, mà bà Annia Carter nói điều này xảy ra thường xuyên hơn người ta tưởng.

“Ở đây có rất nhiều hoạt động khai thác dầu khí, nên mấy ‘chiến binh cuối tuần’ thường ra ngoài, uống rượu rồi lái xe xuyên qua hàng rào. Bạn chỉ biết thốt lên: ‘Trời ơi, bò xổng ra rồi. Lại xổng hết rồi!’ Đó đúng là những ngày tồi tệ, cưỡi ngựa tới nỗi tê hết cả tay”.

Đàn gia súc ăn cỏ lang thang trong trang trại của ông R.C. và bà Annia Carter gần Ten Sleep, Wyoming, ngày 14/10/2025. Gia đình Carter sử dụng vòng cổ giật điện kết nối vệ tinh để tạo hàng rào ảo cho bò, giúp họ quản lý diện tích đất rộng hơn nhiều nhưng lại giảm công lao động. (Ảnh: John Fredricks/The Epoch Times)

‘Chưa bao giờ thấy điều đó’

Các nhà bảo vệ môi trường nói rằng tuyên bố chăn thả luân phiên có thể mô phỏng các mô hình di cư của những loài bản địa như bò rừng hay linh dương, cùng lắm chỉ là chuyện chưa được kiểm chứng — và tệ hơn, đó là câu chuyện hoang đường có hại do ngành chăn nuôi, được lan truyền nhằm né tránh trách nhiệm về những thiệt hại mà gia súc gây ra trên đất công.

27% Trung tâm Đa dạng Sinh học nói rằng đồng cỏ có sẵn có thể cung cấp chỉ 27% các sản phẩm từ thịt bò hiện nay nếu tất cả gia súc được cho ăn cỏ theo các phương pháp tái sinh.

Theo Trung tâm Đa dạng Sinh học, chăn thả tái sinh còn đòi hỏi diện tích đất lớn gấp 2,5 lần so với chăn thả thông thường. Tổ chức này cho rằng nếu toàn bộ ngành chuyển sang thịt bò ăn cỏ và phương pháp tái sinh, thì diện tích đồng cỏ hiện có chỉ đủ đáp ứng 27% sản lượng hiện nay.

Theo Trung tâm Đa dạng Sinh học và nhiều tổ chức khác, vấn đề là, ở mức tiêu thụ hiện tại, không hình thức sản xuất thịt bò nào có thể bền vững, khi người Mỹ tiêu thụ lượng thịt bò gấp bốn lần mức trung bình toàn cầu, theo số liệu của Tổ chức Nông Lương Liên Hiệp Quốc (FAO).

Theo ông Erik Molvar, một nhà sinh học chuyên về động vật hoang dã thuộc tổ chức Dự án Lưu vực Miền tây, đơn giản là dựa trên bằng chứng khoa học.

Ông nói với The Epoch Times: “Chúng tôi sẽ sẵn sàng chấp nhận việc chăn thả gia súc nếu hình thức này hoàn toàn thích hợp với việc duy trì các hệ sinh thái bản địa khỏe mạnh, tươi tốt”.

“Nhưng chúng tôi chưa từng thấy điều đó”.

Theo ông Molvar, điều cần thiết cho chăn thả tái sinh thực thụ “không phải là những mô hình luân phiên phô trương này, mà về cơ bản là phải giảm mạnh số lượng gia súc trên vùng đất xuống mức rất thấp”.

Ông Molvar cho biết một nghiên cứu gần đây của Đại học Idaho cho thấy kết quả “tương đối tốt”, nhưng dựa trên mức sử dụng thảm thực vật chỉ 18%.

Ông Molvar nói nghiên cứu này đã bị bóp méo mức độ phổ biến của kết quả.

Ông nói: “Họ dùng nghiên cứu đó để ‘tô xanh’ toàn bộ hoạt động chăn thả trên đất công”.

Nghiên cứu kéo dài 10 năm này, có sự tham gia của các cơ quan liên bang, tiểu bang cùng như các nhóm trong ngành, đã xem xét tác động của chăn thả gia súc đối với quần thể chim gà gô thảo nguyên (sage grouse) — một điểm nóng tranh cãi của giới bảo tồn.

Nghiên cứu này cho rằng việc chăn thả “được quản lý đúng cách” không gây tác động tiêu cực, thậm chí còn có thể mang lại lợi ích bằng cách giảm cỏ xâm lấn và xây dựng môi trường sống lành mạnh.

Ông Molvar nói rằng ông vẫn giữ sự lạc quan khiêm tốn đối với công nghệ hàng rào ảo “tiên tiến” mà gia đình Carter đang áp dụng.

Ông R.C. và bà Annia Carter quan sát trang trại của mình gần Ten Sleep, Wyoming, vào ngày 14/10/2025. Việc áp dụng các phương pháp tái sinh đã khiến họ trở nên khác biệt trong cộng đồng, khiến họ phải đứng giữa hai luồng chỉ trích — một bên là những người chăn nuôi truyền thống và bên kia là các nhà bảo tồn, những người cho rằng “tái sinh” chỉ là một hình thức ‘tô xanh’. (Ảnh: John Fredricks/The Epoch Times)

Ông nói: “Chúng tôi còn rất nhiều điều phải học về cách áp dụng trong quản lý gia súc và liệu nó có thực sự hiệu quả trong việc di chuyển đàn bò đến đúng nơi cần đến hay không”.

Dù vậy, theo ông Molvar, chắc chắn làm vậy vẫn tốt hơn việc chia cắt vùng đất và cản trở các luồng di cư bằng hàng rào dây thép gai.

Ngoài ra, hàng rào ảo cũng có thể cho phép đưa nhiều bò hơn vào những khu vực trước đây chúng hiếm khi gặm cỏ — giúp giảm áp lực lên “những nơi bị tàn phá nặng nề”, chẳng hạn như dọc theo các dòng suối hay mạch nước.

Ông Molvar nói: “Có thể các bạn sẽ cho thấy những cải thiện thực sự ở những vùng đó”.

Gia đình Carter cho biết họ vẫn đang làm như vậy.

Ông R.C. Carter thừa nhận rằng các khu vực có nước tự nhiên luôn là những nơi chịu tác động mạnh.

“Vì vậy, chúng tôi cố gắng phân tán đàn bò ra để hạn chế xáo trộn”, ông nói. “Nhờ sử dụng vòng cổ, chúng tôi có thể tiếp cận những khu vực mà loài gia súc này bình thường sẽ không tới, từ đó gia tăng tác động tích cực của chúng”.

Tuy vậy, ông Molvar cho biết ông nghi ngờ rằng nếu có những cải thiện đáng kể, thì rất có thể đến từ việc giảm mật độ chăn thả tổng thể kết hợp với các chương trình chăn thả cường độ cao trong thời gian ngắn — chứ không phải chỉ dựa vào yếu tố thứ hai.

Sức khỏe sinh thái

Các nhà bảo tồn coi các loài cỏ bụi bản địa — và khả năng phục hồi của chúng sau khi bị gặm — là chỉ dấu quan trọng của sức khỏe sinh thái.

Ông Molvar cho biết, những khu vực từng bị gia súc tàn phá, bao gồm những vùng rộng lớn ở lưu vực Bighorn, đã biến thành hoang mạc cỏ gian (cheatgrass) — loài cỏ xâm lấn hung hãn, lấn át cỏ bụi bản địa và làm gia tăng nguy cơ cháy rừng.

Ông nói, một khi khu vực đó đã bị cỏ gian chiếm lĩnh, thì “dù bạn có làm gì để cải thiện chất hữu cơ trong đất”, môi trường sống của động vật hoang dã vẫn sẽ “nghèo nàn không ngờ” cho đến khi các loài cỏ bụi bản địa mọc lại.

Ông R.C. Carter cho biết tại những nơi ông đang chăn thả gia súc, các loài cỏ bụi bản địa đang phát triển khỏe mạnh hơn và tăng trưởng về số lượng.

Ông nói thêm: “Sinh khối cỏ xâm lấn đang giảm, có thể cho thấy quá trình diễn thế sinh thái”.

Theo ông, các bãi chăn thả trong trang trại của ông chủ yếu vừa có những giống cỏ được xem là chịu được việc chăn thả ở mức tốt hoặc trung bình nếu được quản lý luân phiên; lại vừa có cỏ thường và cỏ linh lăng hoặc các loài cây họ đậu khác giúp đồng cỏ giữ ẩm và sinh trưởng.

Ông Molvar nói rằng ông thừa nhận hình thức chăn thả nhanh, cường độ cao được hỗ trợ bởi hàng rào ảo đã mang lại sự mới mẻ.

Khi được hỏi liệu chỉ một ngày chăn thả cường độ cao trên đồng cỏ có thực sự có thể phá hủy không thể cứu vãn cả một bãi chăn hay không, ông nói: “Đó là một giả thuyết hoàn toàn có thể kiểm chứng”.

Người chăn gia súc R.C. Carter quan sát một mẫu cỏ gần đàn bò của mình bên ngoài thị trấn Ten Sleep, Wyoming, ngày 14/10/2025. (Ảnh: John Fredricks/The Epoch Times)

Theo ông, một yếu tố quan trọng khác trong bài toán này là động vật hoang dã bản địa cũng cần kiếm ăn trên chính những vùng đất đó.

Theo chiến lược quản lý hiện nay, gia đình Carter cho biết lượng thảm thực vật là hoàn toàn đủ.

“Cục Quản lý Đất đai nói với tôi rằng tôi có thể đưa 700 con bò lên núi, ở đó từ 2,5 đến 3 tháng”, ông R.C. Carter nói.

“Chúng tôi đã làm vậy, và chỉ chăn thả chưa đến một nửa toàn bộ bò trong trang trại. Vì vậy chúng tôi vẫn nằm trong khuôn khổ mà họ yêu cầu. Nhưng nếu chuyển đổi cách quản lý, chúng tôi có thể tăng gấp đôi số bò”.

Ông Molvar cho biết vẫn cần những nghiên cứu khoa học hợp pháp, không bị lợi ích của ngành chăn nuôi chi phối.

“Khi các nghiên cứu được ngành chăn nuôi tài trợ, rồi kết luận rằng chăn thả là vô hại, hoặc thậm chí có lợi, thì điều đó làm dấy lên đủ loại cảnh báo — vì chỉ cần nhìn theo dòng tiền là hiểu”, ông nói.

“Trên khắp miền Tây, hết lần này đến lần khác, chúng tôi thấy những tuyên bố rằng một kiểu chăn thả nào đó, ở một địa điểm nào đó, là bền vững với môi trường. Nhưng khi đến tận nơi kiểm chứng, thì kiểu đó cũng tàn phá chẳng khác gì những kiểu khác. Điều đó khiến chúng tôi hơi nghi ngờ”.

Đất và dinh dưỡng

Trong vòng 5 năm qua, gia đình Carter cho biết họ đã nâng hàm lượng chất hữu cơ trong một số bãi chăn thả lên khoảng 5%, từ 1,1% — một mức gần như không thay đổi trong suốt 60 năm trước đó, cho đến khi họ bắt đầu can thiệp.

Với mong muốn chuẩn hóa những nỗ lực này, họ đã thành lập một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp chứng nhận chăn nuôi tái sinh, thông qua các kiểm định độc lập của bên thứ ba đối với nhiều yếu tố như hàm lượng chất hữu cơ trong đất và các biện pháp cô lập carbon, mức vitamin và axit béo, kim loại nặng và các chất ô nhiễm khác.

Các điểm số thực phẩm thu được phản ánh đồng thời sức khỏe của đất và mật độ dinh dưỡng. Mục tiêu là giúp các trang trại độc lập tiếp cận những thị trường cao cấp, đồng thời cho người tiêu dùng thấy rõ thực phẩm của họ được sản xuất như thế nào — và rốt cuộc chứa những gì.

Ông R.C. Carter cho hay, một hệ thống có thể còn hữu ích hơn giấy chứng nhận hữu cơ. Ông cho hay bản thân ông nghĩ đến những bà mẹ đang bối rối trước các nhãn mác — “Ăn cỏ ư? Ăn cỏ đến cuối đời ư? Nghĩa là sao?”

Ông R.C. và bà Annia Carter tại trang trại chăn nuôi của họ gần Ten Sleep, Wyoming, ngày 9/10/2025. Gia đình Carter đã sáng lập một tổ chức phi lợi nhuận chứng nhận chăn nuôi tái sinh dựa trên các xét nghiệm độc lập về chất hữu cơ trong đất, biện pháp cô lập carbon, hàm lượng vitamin và axit béo, kim loại nặng và các chất ô nhiễm khác. (Ảnh: Beige Luciano Adams / The Epoch Times)

Theo ông, người ta sẽ trả nhiều tiền hơn cho loại thịt không chứa kháng sinh hoặc được nuôi thả trên đồng cỏ.

“Nhưng bạn muốn tin vào lời quảng cáo, hay muốn bằng chứng thực nghiệm?” ông đặt câu hỏi.

Việc ủng hộ cho sự thay đổi mô hình như vậy, theo ông R.C. Carter, đã đặt ông vào thế đứng giữa hai bên vốn không mấy chào đón sự đổi mới.

“Người theo hữu cơ nói với chúng tôi rằng ngành nông nghiệp hữu cơ không thể cải thiện hơn nữa. Đó cũng chính là điều anh bạn bên kia đường nói với tôi — ‘Hồi giờ chúng tôi vẫn làm vậy’”, ông nói, ám chỉ kiểu chăn nuôi thông thường.

“Cuộc chơi đã thay đổi vì chúng ta có công nghệ. Nó rẻ tiền hơn, ít mắc lỗi hơn rất nhiều. Và nó cũng sẽ đơn giản hơn cho mọi người, nếu người ta muốn thay đổi thì rào cản gia nhập cũng thấp hơn”.

‘Họ thực sự đang lắng nghe’

Với gia đình Carter, con đường đến với nông nghiệp tái sinh chưa bao giờ dễ dàng hay mang lại nhiều lợi nhuận.

“Bất kỳ khoản tiền dư nào chúng tôi có, đều đổ hết vào đây”, bà Annia Carter nói. “Chúng tôi sống rất giản dị”.

Tuy nhiên, những nỗ lực của họ đang trùng khớp với mối quan tâm ngày càng tăng trên toàn cầu về suy thoái đất, cùng các mối đe dọa kéo theo đối với đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, và an ninh lương thực.

Họ cũng đang hoạt động trong một thời điểm mà họ cảm thấy — có lẽ lần đầu tiên — rằng những người nắm quyền lực thực sự đang lắng nghe.

Ông R.C. Carter là một trong nhóm các chủ trang trại đã gặp Bộ trưởng Nông nghiệp Brooke Rollins vào tháng 8. Chính phủ đã phát đi tín hiệu ủng hộ không chỉ việc tăng chăn thả trên đất công, mà còn cả các phương pháp tái sinh.

“Tôi luôn nghĩ chính trị chẳng đáng để bận tâm, toàn là nói suông”, ông nói. “Nhưng sau trải nghiệm này, tôi kiểu như: ‘Trời đất ơi!’ Họ thực sự đang lắng nghe”.

“Chúng tôi hỏi bà Rollins về nông nghiệp tái sinh. Bà ấy nói: ‘Chúng tôi rất thích. Nhưng chúng tôi chưa biết gì cả. Vậy phải làm thế nào?’”

Văn phòng của bà Rollins không trả lời các câu hỏi của The Epoch Times về những thay đổi chính sách, quy định, hay pháp lý dự kiến liên quan đến các biện pháp thực hành tái sinh hoặc quản lý đất chăn thả ở miền Tây.

Các nhà sản xuất quy mô gia đình nhỏ đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng: sự tập trung hóa mạnh mẽ, dân số nông thôn già hóa, áp lực kinh tế chồng chất, và đất nông nghiệp tiếp tục suy giảm khiến họ ngày càng đối mặt với nhiều nguy cơ.

Miền bắc tiểu bang Wyoming, ngày 14/10/2025. (Ảnh: John Fredricks/The Epoch Times)

Gia đình Carter hiểu việc chuyển đổi khó khăn đến mức nào, và họ sẽ cần phải gây dựng niềm tin.

“Hầu hết các nhà sản xuất sẽ không chuyển đổi, vì hệ thống này bị sắp đặt quá bất lợi cho bạn; bạn không thể chịu được nếu mắc sai lầm khiến bạn tốn 50.000 USD”, ông R.C. Carter nói.

“Quá khắc nghiệt đến mức họ bị mắc kẹt. Có người phải tiên phong và nói: ‘Tôi sẽ đi mắc sai lầm trước. Chúng tôi sẽ chứng minh mô hình này hiệu quả, sau đó chia sẻ thông tin’”.

Gia đình Carter mường tượng ra một mạng lưới các trung tâm khu vực, nơi có cả trang trại của họ. Ở đó, mọi người có thể lui tới và rút kinh nghiệm từ chính những sai lầm của mình.

Bà Annia Carter nói: “Địa hình, vị trí hay khu vực của bạn thế nào cũng không quan trọng. Bạn chỉ cần tận dụng những gì mình có”.

Nếu bạn chăn thả tương hỗ, bạn không chỉ khai thác mà còn trả về cho đất, cho tự nhiên.

Hiện nay, theo bà, các cơ chế khuyến khích đều làm sai khi tập trung vào khai thác — và đối với các trang trại gia đình nhỏ là duy trì hoạt động — hơn là tính bền vững.

“Bạn phải kiếm tiền để sinh sống, nhưng điều đó lại đánh đổi bằng sức khỏe con người. Chúng ta có thể có được cả hai. Nếu bạn chăn thả tương hỗ, bạn không chỉ khai thác mà còn trả về cho đất, cho tự nhiên”, bà nói.

Theo bà, đầu tư vào cách tiếp cận công nghệ cao, toàn diện có thể giúp bảo đảm sự bền vững lâu dài.

“Hãy cho họ thấy một cách làm mới, và có thể sẽ có nhiều đứa con muốn gắn bó với trang trại gia đình mình hơn”, bà nói. “Chúng tôi muốn giao lại mảnh đất này trong tình trạng tốt hơn so với khi chúng tôi nhận nó; đó là trách nhiệm của chúng tôi với tư cách là chủ đất — giáo dục thế hệ tiếp theo để họ có thể kế thừa”.

Người chăn gia súc Annia Carter bế một con heo con bên ngoài thị trấn Ten Sleep, bang Wyoming, ngày 14/10/2025. Bà Carter cho biết việc đầu tư vào cách tiếp cận toàn diện, ứng dụng công nghệ cao có thể giúp bảo đảm sự bền vững lâu dài của trang trại và giữ chân giới trẻ gắn bó với nghề chăn nuôi. (John Fredricks/The Epoch Times)

Gần đây, gia đình Carter đã nộp đơn xin một khoản tài trợ từ tổ chức Địa lý Quốc gia. Họ dự định thuê 400 mẫu Anh đất, cách Ten Sleep khoảng 25 dặm về phía tây, trước đây được dùng để trồng các loại cây nông sản theo phương thức canh tác truyền thống như củ cải đường, ngô, và lúa mạch.

“Chúng tôi sẽ thực hiện nghiên cứu này”, ông R.C. Carter nói. “Mục tiêu là phục hồi lại chất hữu cơ trong đất, sử dụng bò như một công cụ để giúp nông dân trồng trọt theo hàng luống chuyển sang mô hình bền vững hơn. Chúng tôi có thể cải thiện chất lượng nước, tăng hàm lượng chất hữu cơ, và cho thấy rằng đây là một mô hình kinh tế khả thi đối với người trồng nông sản”.

Khu đất này trước đây đã được bón phân hóa học, phun thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ glyphosate để trồng các giống cây độc canh biến đổi gene.

Gia đình Carter dự định mời các nhà khoa học độc lập bên thứ ba đến kiểm tra đất và theo dõi, ghi chép tiến trình cải tạo.

Gia đình Carters dự định thuê 400 mẫu Anh đất trồng—trước kia được bón phân hóa học, phun thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ glyphosate—để thử nghiệm các phương pháp tái sinh của mình.

“Sau đó chúng tôi sẽ bắt tay vào trồng trọt. Chúng tôi sẽ đưa bò vào. Chúng tôi sẽ làm những gì vẫn đang làm ở đây”, ông R.C. Carter nói.

Họ sẽ thử nghiệm nhiều loại cây trồng khác nhau để bù đắp các chất dinh dưỡng bị thiếu hụt — vừa thử nghiệm, quan sát, vừa điều chỉnh.

“Có lẽ sẽ mất vài năm, nhưng ngay trong năm đầu tiên bạn đã có thể thấy sự cải thiện”, ông nói.

Ông R.C. Carter nói rằng nếu điều đó có thể trở thành điều bình thường mới, thì nó cũng có thể được quy đổi thành giá trị kinh tế.

“Điều đó nên tạo động lực cho những chủ trang trại này. Nếu bạn thực sự đang cải thiện đất đai, chất lượng nước và dòng chảy bề mặt, thì bạn xứng đáng được thưởng”, ông nói.

“Cứ như thế, bạn có thể tạo ra những gợn sóng nhỏ, và cuối cùng chính những gợn sóng nhỏ ấy sẽ tạo nên một làn sóng lớn”.

(The Epoch Times)

Dịch từ:

Bản tiếng Anh: These Wyoming Ranchers Want a Regenerative Revolution

Bản tiếng Trung: https://www.zhengjian.org/node/299552

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài