Trang chủ Right arrow Khoa học Right arrow Khoa học khác

Những lợi ích không ngờ của khiêm tốn

13-10-2025

Tác giả: Makai Allbert

[ChanhKien.org]

Phàm những ai khiêm tốn nhất lại thường chính là những người lãnh đạo kiệt xuất nhất, người thầy vĩ đại nhất, người bạn đời và bậc cha mẹ tuyệt vời nhất.

(Minh họa bởi The Epoch Times)

Khi còn là một chàng trai trẻ, Benjamin Franklin rất thích tranh luận với người khác. Với kĩ năng được mài giũa trau chuốt, ông rất tự hào với những chiến thắng của mình. Ngay cả khi về mặt kỹ thuật là ông đã sai, nhưng về mặt từ ngữ hùng biện ông vẫn luôn đúng. Dần dần khi trưởng thành hơn, ông nhận ra rằng những chiến thắng đó lại phải trả giá bằng sự xa lánh và thù địch.

Suy nghĩ về những tự mãn bốc đồng của mình, Franklin viết trong tự truyện: “Tôi quyết tâm, nỗ lực chữa lành bản thân, theo cách tôi có thể, khỏi những thói xấu và dại dột này”. Bước đột phá của ông xuất hiện nhờ một châm ngôn giản dị: “Học theo chúa Jesus và Socrates”.

Franklin nỗ lực thể hiện đức tính khiêm tốn của chúa Jesus và Socrates. Bằng cách làm dịu lời nói của mình với những cụm từ như “theo tôi thấy thì”, Franklin đã biến những người đàm thoại với mình, trong đó gồm cả những người từng là kẻ thù, trở thành bạn. Sự thay đổi trong phong cách ứng xử của ông đã tạo nên một bậc thầy ngoại giao mà lịch sử đến nay vẫn ca tụng. Tuy nhiên, sức mạnh thầm lặng của sự khiêm tốn còn vượt xa ngoài vấn đề ngoại giao. Dữ liệu gần đây cho thấy sống một cách khiêm tốn đem lại lợi ích to lớn cho bản thân và người khác, thậm chí còn dẫn tới những thành công vượt trội.

Chấp nhận tính bất định

Khiêm tốn bắt đầu từ việc nhận thức chân chính về giới hạn của bản thân – cả về năng lực lẫn kiến thức. Điều này đòi hỏi một cái nhìn chuẩn xác về bản thân, thoát khỏi sự tự mãn và khiêm tốn giả.

Hầu hết chúng ta không làm được việc tự đánh giá bản thân cơ bản này.

Trong các nghiên cứu mà người tham gia nhận các câu hỏi, sau đó được yêu cầu tự đánh giá kết quả của họ, thì ngay cả người khiêm tốn với ít sự tự tin nhất cũng thường tự cho điểm mình cao hơn thực tế. Có người nghĩ mình đúng được 70% trong khi thực tế họ chỉ đúng gần 35%.

Việc tự tin quá mức như vậy không chỉ có ở những người mạnh mẽ hay tự mãn, mà đó là bản chất của con người, Mark Leary, giáo sư tâm lý học và khoa học thần kinh tại Đại học Duke, chuyên nghiên cứu về khiêm tốn, cho biết. Vậy nên, chúng ta cần thích nghi và điều chỉnh theo nó. Bắt đầu từ việc tự thừa nhận – giống như Socrates – rằng “Tôi biết rằng tôi không biết gì cả”. Các nhà tâm lý học gọi loại nhận thức về sự không hoàn hảo của bản thân là “khiêm tốn trí tuệ”.

“Khiêm tốn trí tuệ đơn giản là việc nhận thức rằng rất cả những gì bạn tin có thể là không chắc chắn hoặc không đúng sự thật”, Giáo sư Leary nói với The Epoch Times, chỉ ra rằng mặc dù việc nhận thức này ban đầu có vẻ khó khăn, nó lại mở ra cánh cửa tới những tiềm năng không tưởng trong việc học, phát triển, và thành công.

Một loạt nghiên cứu được công bố trên tạp chí Học tập và Khác biệt cá nhân (Learning and Individual Differences) phát hiện rằng trong điều kiện phòng thí nghiệm, những người khiêm tốn trí tuệ thường có xu hướng chấp nhận thử thách và kiên trì tiếp tục khi gặp thất bại. Các nhà nghiên cứu sau đó chuyển hướng nghiên cứu của họ sang đời thực. Họ đánh giá sự khiêm tốn trí tuệ của các em học sinh trung học và quan sát cách các em phản ứng với điểm thi môn toán. Các em với sự khiêm tốn trí tuệ nhiều hơn cho thấy sự bền bỉ và một tư duy cầu tiến bộ, biểu lộ rằng: “Để chuẩn bị cho bài thi sắp tới, mình sẽ cố gắng tìm xem có gì mình chưa thực sự hiểu”.

Ngược lại, các em thiếu khiêm tốn trí tuệ thường thấy bất lực, chấp nhận những lời nói như “khỏi cần học nữa” hay thậm chí là “cố gắng gian lận”. Điều gì làm nên sự khác biệt này? Các nhà nghiên cứu cho rằng sự tò mò là một nhân tố quyết định. Dựa trên bằng chứng hiện có, họ cho rằng những người khiêm tốn trí tuệ thực sự yêu thích việc học hỏi một cách tự nhiên. Họ cũng thường học được nhiều hơn khi tự mình đánh giá lại những nhận định của bản thân, luôn mở lòng đón nhận lời khuyên và chấp nhận tính bất định.

Elizabeth Krumrei-Mancuso, giáo sư tâm lý học tại Đại học Pepperdine, Hoa Kỳ và nhà nghiên cứu sự khiêm tốn, đã tìm ra những điểm tương đồng trong nghiên cứu của bà. “Chúng tôi phát hiện rằng mặc dù khiêm tốn trí tuệ không trực tiếp liên quan đến chỉ số IQ hay việc một người thông minh ra sao, nhưng nó lại có quan hệ đến lượng kiến thức một người sở hữu”, bà nói với The Epoch Times.

Bà Mancuso phân tích một cơ chế đơn giản: “Nếu bạn sẵn sàng thừa nhận với bản thân và người khác điều bạn không biết, thì nhiều khả năng bạn sẽ dễ hấp thụ và tiếp thu kiến thức mới hơn”.

Những giáo viên có thể nói “Tôi không biết” cũng giúp ích cho cả lớp học. Một nghiên cứu năm 2024 chỉ ra rằng khi giáo viên sẵn lòng chấp nhận thiếu khuyết trong kiến thức của mình, thừa nhận lỗi sai, học hỏi từ góc nhìn của học trò, học sinh của họ sẽ cảm thấy được chấp nhận hơn, thích tham gia vào các thảo luận trong lớp học. Sự thay đổi trong không khí lớp học trực tiếp dẫn tới kết quả học tập tốt hơn, điểm số của các em tăng thêm 4% với mỗi thay đổi trong sự khiêm tốn của giáo viên.

Khiêm tốn vượt trội hơn chỉ số IQ

Vai trò của khiêm tốn trong kết quả học tập có thể tương đối dễ dàng giải thích được. Vậy còn khiêm tốn nơi làm việc thì sao?

Từ trước đến nay, các chuyên gia nhận định về hai yếu tố quyết định của thành công: năng lực trí tuệ, tức là trí thông minh của một người, là điều quyết định giới hạn hiệu suất làm việc; và sự tận tâm, hay còn gọi là đạo đức nghề nghiệp, là điều quyết định cách một người lấy động lực để làm việc. Tuy nhiên, nghiên cứu công bố trên tạp chí Tổ chức Khoa học (Organization Science) lại đưa khiêm tốn vào đối tượng để nghiên cứu, trong đó đo lường việc một người mau chóng tìm giải pháp bù đắp sau khi kết quả làm việc kém ra sao.

Nghiên cứu phát hiện rằng khiêm tốn dẫn tới kết quả làm việc tốt hơn so với năng lực trí tuệ và sự tận tâm. Đáng chú ý là, khiêm tốn càng nhiều thì lại càng có thể bù đắp cho năng lực trí tuệ kém. Người với năng lực trí tuệ kém mà càng khiêm tốn thì lại đạt được kết quả tốt ngang bằng, hoặc trong một số trường hợp còn tốt hơn những người với năng lực trí tuệ cao nhưng ít khiêm tốn.

Hiệu ứng bù đắp của khiêm tốn. (Trục tung: Hiệu quả làm việc của cá nhân; Trục hoành (trái sang phải): ít khiêm tốn, rất khiêm tốn; Đường màu xanh: Năng lực trí tuệ tổng quát cao, Đường màu tím: Năng lực trí tuệ tổng quát thấp). (Khiêm tốn trong tổ chức: Tác động tới hiệu quả làm việc, Đội nhóm và Lãnh đạo, Bradley P.Owens và cộng sự.; Tạp chí Tổ chức Khoa học 2013) (Minh họa bởi The Epoch Times)

Các nhà nghiên cứu nhận định rằng “hiệu ứng bù đắp” của khiêm tốn có được là nhờ sự mở lòng để học hỏi và trưởng thành từ những sai lầm.

Vậy còn những người ở vị trí lãnh đạo thì sao? Những nhà lãnh đạo thường được biết đến với sự tự tin và có tầm nhìn. Liệu khiêm tốn có là một bất lợi trong những vị trí mà sự bất ổn là không thể tránh khỏi?

Hóa ra, những người lãnh đạo hiệu quả nhất lại sở hữu một nghịch lý bất ngờ.

Những người lãnh đạo kín đáo

Jim Collins, nhà nghiên cứu và tư vấn kinh doanh, cùng với đội ngũ của mình đã đào sâu nghiên cứu gần 1.500 công ty, tìm kiếm những mô hình có thể giải thích được tại sao chỉ một số ít công ty đột phá từ tầm trung lên xuất sắc. Ông Collins ghi lại những phát hiện của mình trong cuốn sách bán chạy nhất của ông “Từ tốt đến vĩ đại”.

Sau khi tổng hợp các dữ liệu qua một thập kỷ, đội nghiên cứu của ông chỉ tìm được 11 công ty đáp ứng những tiêu chuẩn của mình. Những công ty này không phải mới thành lập hay những gã khổng lồ may mắn lĩnh vực công nghệ. Họ là những công ty như Walgreens, Kimberly-Clark, và Nucor – những công ty sản xuất âm thầm vượt qua cả các ông lớn như Coca-Cola, Intel, và General Electric.

Nhóm nghiên cứu chuyển góc quan sát lên trên và phân tích các lãnh đạo của những công ty này. Mỗi công ty thuộc nhóm công ty “vĩ đại” này đều có một người lãnh đạo với một sự hòa quyện hiếm có và nghịch lý: vô cùng khiêm tốn và ý chí nghề nghiệp mãnh liệt.

Ông Collins gọi họ là những lãnh đạo cấp độ 5.

Lãnh đạo cấp độ 5 là những người hiếm có nhất. Cũng như những người quản lý khác, họ rất giỏi trong việc điều tiết con người và nguồn lực để đạt được mục tiêu. Điểm khác biệt duy nhất là họ không thích trở thành tâm điểm chú ý của mọi người và thường ghi nhận công sức cho người khác – họ rất khiêm tốn.

Khi buộc phải nói về bản thân, họ thường dùng những lời như: “Tôi không nghĩ mình có thể nhận nhiều công lao. Chúng tôi may mắn có được những người tuyệt vời”.

Khi có việc không hay xảy ra, họ nhận hết trách nhiệm. Khi mọi chuyện tốt đẹp, họ thường chuyển sự chú ý sang người khác – không khi nào chú ý đến công lao của mình.

Điều gì đã thúc đẩy những kết quả đặc biệt đó?

Giáo sư Leary giải thích rằng những người lãnh đạo khiêm tốn thường thúc đẩy người khác cống hiến nhiều ý tưởng hơn, thu thập nhiều quan điểm và bằng chứng hơn trước khi hành động, điều mà về dài hạn, cho phép họ đưa ra những quyết định tốt hơn.

Mọi người cũng có xu hướng tin tưởng hơn vào những người thể hiện sự khiêm tốn vì đức tính này bao hàm sự trung thực, không có động cơ thể hiện bản thân. Chỉ cần sau 30 phút nói chuyện, chúng ta cũng có thể xác định được ai là người khiêm tốn, và những người đó thường được nhìn nhận tích cực hơn.

Một nghiên cứu về khoa học tổ chức đã khảo sát sự khiêm tốn so với năng lực giữa các đồng nghiệp đã phát hiện ra rằng “những kẻ ngốc khiêm tốn” – những người rất khiêm tốn nhưng kĩ năng kém hơn – lại được đánh giá là dễ mến hơn “những kẻ ngốc có năng lực” – những người khiêm tốn thấp nhưng có kĩ năng cao.

Khi được lựa chọn, người tham gia đều luôn ưa thích làm việc cùng những đồng nghiệp ít kinh nghiệm nhưng khiêm tốn hơn là với những đồng nghiệp có kĩ năng cao nhưng kiêu ngạo.

Ngược lại, trong hàng trăm công ty mà Collins nghiên cứu, nhiều công ty được nhận định là “thất bại” có những CEO trứ danh, có phong cách của người nổi tiếng – những lãnh đạo chỉ xây dựng di sản của riêng họ, chứ không vì tương lai của công ty họ.

“Điều trớ trêu lớn là những người lãnh đạo quyền lực nhất lại thường tỏ ra ít quyền lực nhất. Họ không phải ai đó hơn đời. Thực tế, họ lại thường rất khó phát hiện”, ông Collins viết.

Đằng sau ánh hào quang

Có lẽ bài kiểm tra lớn nhất cho sự khiêm tốn không nằm tại phòng họp của ban giám đốc hay lớp học, mà là ở trong những mối quan hệ thân mật nhất của chúng ta – nơi không có cổ đông nào theo dõi và khi không có di sản nào của công ty bị đe dọa. Chính ở những khoảnh khắc thường ngày này sự khiêm tốn nên được nảy nở từ trái tim của mỗi người.

Với Giáo sư Leary, bài học về sự khiêm tốn xuất hiện trong một buổi tối thường ngày với hai cậu con trai của ông, lúc đó khoảng chừng 12 và 8 tuổi. Ông nhớ rằng khi đó mình đang trong trạng thái bất lực như mọi hôm: Đến giờ đi ngủ rồi mà bọn trẻ vẫn không chịu tắt TV. “Lúc đó tôi cũng trong hoàn cảnh như bao phụ huynh khác”, Giáo sư Leary chia sẻ. “Bọn trẻ chống đối, và bạn nói ‘Bố đã bảo con tắt đi cơ mà’”.

Có lúc hai cậu con trai của ông chỉ ra rằng chỉ còn 5 phút nữa thôi là chương trình kết thúc, và Giáo sư Leary bắt đầu tự hỏi liệu việc mình cứ khăng khăng như vậy có cần thiết hay không.

Vậy nên, ông đã thay đổi cách tiếp cận của mình.

“Tôi bảo chúng ngồi xuống và nói, ‘Từ bây giờ, nếu các con thấy bố nói điều gì không đúng, các con có một cơ hội để phản đối. Các con hãy bảo bố tại sao các con nghĩ mình không phải làm theo. Bố sẽ lắng nghe. Có thể bố sẽ vẫn không đồng ý, nhưng bố có thể sẽ thay đổi ý kiến của mình”.

Điều bất ngờ là, ông đã thực sự thay đổi suy nghĩ của mình – khoảng 20% số lần.

Cách tiếp cận mới của Giáo sư Leary đã làm giảm xung đột trong gia đình và làm gương cho các con của ông, rằng trong vai trò lãnh đạo không đồng nghĩa với việc không bao giờ mắc sai lầm. “Điều đó cho các con thấy rằng đôi lúc thừa nhận mình sai cũng không sao”, Giáo sư Leary nói.

Trong mối quan hệ bạn bè với nhau cũng tương tự như vậy. Nghiên cứu chỉ ra rằng mọi người thường miêu tả những người bạn khiêm tốn của họ là người dễ cảm thông, đáng tin hơn, và đơn giản là thấy dễ chịu hơn khi ở cạnh họ.

Khiêm tốn còn giúp củng cố các mối quan hệ tình cảm – đặc biệt trong những thời điểm căng thẳng. Nghiên cứu công bố trên tạp chí The Journal of Positive Psychology cho thấy sau khi sinh con đầu lòng, những cặp mà cả hai vợ chồng đều khiêm tốn cho thấy chỉ số trầm cảm thấp hơn 64% so với các cặp vợ chồng khác. Khi các nhà nghiên cứu yêu cầu các cặp vợ chồng thảo luận những vấn đề dễ xảy ra bất đồng liên tục như việc nhà, tài chính, họ hàng thông gia, họ thấy rằng huyết áp của các cặp khiêm tốn thấp hơn 18%.

Bà Mancuso nói rằng người khiêm tốn có xu hướng dễ tiếp nhận các quan điểm trái chiều và “có xu hướng thực sự lắng nghe điều đối phương muốn nói”.

Ngược lại, “Sống với người mà lúc nào cũng tin rằng họ đúng thực sự tạo ra rất nhiều bất đồng”, Giáo sư Leary nói thêm.

Nghiên cứu gần đây nhất của Giáo sư Leary cho thấy người khiêm tốn về mặt trí tuệ ít hơn có liên quan đến sự hài lòng thấp hơn trong các mối quan hệ tình cảm. Các cặp đôi khiêm tốn về mặt trí tuệ ít có khả năng hạ thấp trí thông minh của đối phương khi xảy ra xung đột, tránh được cái bẫy thường gặp cho rằng người không đồng ý với mình là kém hiểu biết.

Năng lực hòa hoãn của khiêm tốn trong tình huống này thường được ví như một loại “dầu xã hội”. Giống như dầu máy ngăn động cơ khỏi bị đốt quá nóng, khiêm tốn được ví như một loại dầu giúp làm giảm những rạn nứt, hao mòn gây ra bởi sự cạnh tranh hay xung đột. Sự hòa nhã, dễ mến trong giao tiếp xã hội này có thể còn xuất phát từ những mối liên hệ tích cực của khiêm tốn với những đức tính khác như cảm thông, vị tha và nhân từ.

Không bao giờ là quá nhiều

“Bạn sẽ không bao giờ sai lầm theo hướng quá khiêm tốn về mặt trí tuệ”, Giáo sư Leary khuyên. “Ngay cả những người khiêm tốn nhất về mặt trí tuệ vẫn tự tin hơn mức họ nên có”.

Việc cho rằng mình có thể sai mang lại một khoảng hòa hoãn. “Là người ai mà chẳng từng mắc sai lầm”, Giáo sư Leary nói. Trong mâu thuẫn, ông khuyên mọi người nên tự hỏi bản thân: “Mình có chắc là mình đúng không? Mình đã có tất cả những thông tin liên quan chưa? Liệu thông tin của mình đã khách quan hay chưa?”

Tập biết ơn và xem xét lại bản thân cũng giúp nuôi dưỡng sự khiêm tốn. Cụ thể hơn, nghiên cứu cho thấy những người trưởng thành ghi lại các suy nghĩ trong cuộc sống thường ngày từ góc độ của ngôi thứ ba, thoát khỏi quan điểm vị kỷ của mình, đã thể hiện sự gia tăng đáng kể của khiêm tốn về trí tuệ chỉ sau 1 tháng.

Bà Mancuso tóm tắt bằng hai câu sau: “Nếu bạn không ý thức được rằng mình có thể mắc sai lầm, tức là bạn đang đóng cánh cửa tiến gần hơn đến sự thật”. “Kiêu ngạo là rào cản, khiêm tốn là con đường”.

(The Epoch Times)

Dịch từ: The unexpected benefits of being humble

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài