Tác giả: Dữu Giai Huy
[ChanhKien.org]
Truyền thuyết về Mặt Trăng được hé lộ từ một cuộc gặp gỡ bí ẩn ngàn năm trước khiến người hiện đại chúng ta phải kinh ngạc – Mặt Trăng là do Thần nhân tạo ra? Điều đó đã đem đến cho chúng ta thêm một giai thoại kỳ thú về Tết Trung Thu. (Ảnh: Loïc Venance/AFP/Getty Images)
Tập truyện “Dậu Dương Tạp Trở” của Đoàn Thành Thức (khoảng năm 803–863), nhà văn học uyên bác đời Đường, đã lưu truyền hàng ngàn năm với những kỳ văn dị sự vượt qua sức tưởng tượng được nhiều người yêu thích. Trong “Quyển 1: Thiên Chử” khám phá những bí ẩn của cõi trời, có vài câu chuyện liên quan đến truyền thuyết về Mặt Trăng dịp Tết Trung Thu, chẳng hạn như câu chuyện Ngô Cương đốn cây quế mà ai cũng biết; ngoài ra còn có một kỳ ngộ bí ẩn khác, khiến người hiện đại vốn dần biết “sự thật” về Mặt Trăng phải kinh ngạc. Liệu Mặt Trăng có phải là do Thần nhân tạo ra không? Điều đó đã đem đến cho chúng ta thêm một giai thoại kỳ thú về Tết Trung Thu!
Trung Thu – Truyền thuyết về Mặt Trăng: “Người sửa trăng” chỉ đường khai sáng
Tương truyền vào những năm niên hiệu Thái Hòa (827–835) đời Đường Văn Tông, Trịnh Nhân Bản có một người em họ (tên tuổi đã không còn được biết, trong bài này tạm gọi là “Trịnh biểu đệ”) vốn ưa thích du ngoạn sơn thủy, thường cùng một nho sinh họ Vương dạo chơi núi Tung Sơn. Hôm ấy, họ men theo đường núi tìm cảnh đẹp thanh u, bám dây leo vượt suối, càng đi phong cảnh càng tĩnh mịch. Đi mãi, đi mãi, chẳng hay trời đã dần tối lại.
Lúc ấy, Trịnh biểu đệ có chút hoảng hốt nói: “Vương huynh, hình như chúng ta bị lạc đường rồi, càng đi lại càng xuống thấp, phải làm sao đây?”
Nho sinh họ Vương nhìn quanh bốn phía, đang còn do dự chưa biết tính thế nào thì bỗng nghe thấy gì đó, liền nói: “Khoan đã, đừng hoảng… nghe kìa… hình như bên kia có tiếng động!”
Hai người men theo hướng phát ra âm thanh, vạch cỏ dại và bụi gai thì phát hiện một người đàn ông mặc áo vải sạch sẽ, gối đầu lên một bọc vải, đang say giấc nồng, ngáy “khò khò”. Cả hai nhìn nhau, kinh ngạc kêu lên: “Giữa chốn núi rừng hoang vu này, sao lại có người nằm ngủ ở đây?”
Trịnh biểu đệ nóng ruột liền thử gọi người kia dậy để xin chỉ đường: “Vị huynh đài, chúng tôi lạc đường, không biết làm sao quay lại đường lớn, có thể chỉ một chút cho chúng tôi không?”
Gọi mãi gọi mãi, người ấy chỉ khẽ nhấc đầu mở mắt, liếc nhìn hai người một cái, chẳng nói lời nào, lại tiếp tục ngủ khì.
Trịnh biểu đệ sốt ruột quá, lại gọi thêm mấy lần. Người kia bèn ngồi dậy, cũng không hề tức giận vì bị quấy rầy, chỉ thản nhiên nói: “Lại đây!”
Hai người liền bước đến gần, hỏi: “Xin mạo muội được hỏi, vì sao huynh lại một mình nằm ngủ nơi này? Huynh đài là người phương nào?”
Người kia đột nhiên bật cười, với giọng điệu bí ẩn, kể một “bí mật” ngàn đời: “Hai người có biết không? Mặt Trăng trên trời không phải vật tầm thường, mà được tạo thành từ ‘thất bảo’. Trăng tròn như viên ngọc châu, ánh sáng Mặt Trời chiếu vào mặt lồi của trăng, nên chúng ta ở dưới đất mới thấy được bóng sáng của trăng. Trên trời thường có tám vạn hai nghìn hộ chuyên sửa chữa nó. Ta chính là một trong số đó”.
Vừa nói, anh ta vừa mở chiếc gối vải mà ban nãy mình dùng để gối đầu. Hai người thấy bên trong có rìu, đục và các công cụ khác, cùng với hai nắm cơm trắng trong suốt như ngọc. Người mặc áo vải đưa nắm cơm cho hai người họ và nói: “Ăn đi, dù không thể giúp các ngươi trường sinh bất lão, nhưng có thể đảm bảo các ngươi cả đời không bệnh tật”.
Nói xong, anh ta đứng dậy, chỉ vào một con đường nhỏ và nói: “Cứ men theo con đường này, là có thể trở ra đường lớn rồi”. Vừa dứt lời, người đó liền biến mất.
Vương tú tài kinh ngạc thốt lên: “Vừa rồi chúng ta gặp chẳng phải là… Tiên nhân?”
Trịnh biểu đệ cảm thán: “Chà! Mặt Trăng là do ‘Thần nhân’ tạo ra thật! Cuộc gặp ngày hôm nay thật là kỳ diệu quá thay!”
Mặt Trăng là do “Thần nhân” tạo ra?
Đoàn Thành Thức, tác giả của câu chuyện, nhờ ơn phúc của cha mà được làm chức Hiệu thư lang trung cấp thời nhà Đường. Bản thân ông tinh thông, khổ học, nhờ công việc mà đã đọc hết các sách lưu trong Bí các của cung đình, kiến thức rộng lớn nên văn chương nổi trội một thời. Sau khi từ quan, ông sống ẩn dật tại Tương Dương, sống một cuộc đời an nhàn, tự tại. Ông có nhiều tác phẩm, trong đó nổi tiếng nhất từ xưa đến nay là cuốn “Dậu Dương Tạp Trở”. Cuốn tiểu thuyết “Dậu Dương Tạp Trở” này được thai nghén từ sự uyên bác của ông, vậy thì người sáng tạo hoặc người truyền bá ban đầu của câu chuyện “sửa trăng” được trích dẫn trong bài này chắc hẳn phải là một người khác. Nói cách khác, trước khi ông biên soạn, đã có truyền thuyết về việc “Mặt Trăng là do con người tạo ra”. Nhìn vào câu chuyện trong “Dậu Dương Tạp Trở”, nhân vật áo vải không phải là người thường, ông ta có phép thần thông, vừa dứt lời đã biến mất. Điều đó có nghĩa là người sửa trăng vốn là Thần nhân, vậy thì người tạo ra Mặt Trăng lại càng phi phàm hơn nữa.
Có truyền thuyết kể rằng trên Mặt Trăng có Thần nhân tu sửa, tính từ khi ấy đến nay đã có hàng ngàn năm lịch sử. Thế nhưng, mãi đến khi con người hiện đại đặt chân lên Mặt Trăng, chúng ta mới bắt đầu nảy sinh sự hoài nghi này! Một loạt những phát hiện liên quan đến đặc tính của Mặt Trăng cũng khiến người ta phải kinh ngạc: thì ra, Mặt Trăng – vệ tinh tự nhiên của Trái Đất mà con người xưa nay vẫn tin tưởng, không chút nghi ngờ lại mang những đặc trưng giống như một “siêu vệ tinh nhân tạo” khổng lồ. Ví dụ:
Hiện tượng “trăng chấn” kỳ lạ cho thấy Mặt Trăng có tâm rỗng!
Ngoài ra còn có:
1. Mặt Trăng là một vệ tinh “quá lớn”, rõ ràng không phải là thiên thể tự nhiên.
2. Mặt Trăng giống như các vệ tinh bị “khóa thủy triều” khác, vĩnh viễn chỉ hướng một mặt về phía hành tinh mẹ.
3. Quỹ đạo Mặt Trăng quay quanh Trái Đất là hình elip gần như tròn, tương tự quỹ đạo của vệ tinh nhân tạo.
4. Bên dưới lớp bề mặt của Mặt Trăng có một lớp vỏ cực kỳ cứng rắn.
5. Mặt Trăng chứa quặng kim loại tinh khiết mà trong tự nhiên không thể có.
6. Trên Mặt Trăng còn tồn tại những công trình hình học bí ẩn, không do tự nhiên tạo thành.
(Chi tiết xin xem trong phần phụ lục bên dưới).
Lịch sử của Mặt Trăng và Trái Đất còn kinh ngạc hơn cả ý nghĩa mà câu nói “thương hải tang điền” muốn diễn tả. Vào một thời khắc nào đó, đã có một nhóm Thần nhân có “thần thông” dựng nên cho nhân loại trong Tam giới một “đèn trường minh” khổng lồ để soi sáng thế giới ban đêm của con người. Thế nhưng, họ lại để lại sự “tròn khuyết, sáng tối” như một nỗi tiếc nuối, đêm đêm khơi dậy lòng người, khiến con người cảm nhận được nỗi khổ trong biển tình nhân sinh! Đặc biệt là vào đêm Trung thu, cảm giác bi hoan ly hợp mà sự “tròn khuyết” mang lại, lại càng rung động sâu sắc lòng người xưa nay.
Phụ lục:
Hiện tượng “trăng chấn” kỳ lạ cho thấy: Mặt Trăng dường như là tâm rỗng.
Vào lúc 4 giờ 15 phút sáng (giờ chuẩn miền Trung nước Mỹ) ngày 20 tháng 11 năm 1969, sau khi hoàn thành nhiệm vụ đổ bộ, các phi hành gia của tàu Apollo 12 đã thả phần tăng tốc của Mô-đun hạ cánh (Lunar Module Ascent Stage) để nó va chạm với bề mặt Mặt Trăng với tốc độ khoảng 6.048 km/h.
Vụ va chạm này đã tạo ra một “trận động đất Mặt Trăng” (moonquake) dữ dội và được thiết bị ghi địa chấn thụ động (Passive Seismic Experiment, PSE) đã được lắp đặt trên bề mặt Mặt Trăng ghi lại một cách rõ ràng.
Mặt Trăng sau khi bị va chạm đã tạo ra dư chấn (residual vibrations) dài bất thường. Các nhà khoa học mô tả Mặt Trăng đã “rung lên như một cái chuông”, rung động kéo dài hơn 55 phút, một khoảng thời gian cực kỳ đáng kinh ngạc. Sóng xung kích cũng khiến các nhà khoa học sửng sốt: ban đầu là những đợt sóng nhỏ, sau đó tăng dần, đạt đến đỉnh điểm, và kéo dài rất lâu. Theo báo cáo, ngay cả một giờ sau, những tiếng vang nhỏ nhất vẫn chưa dứt.
Ông Maurice Ewing, người đứng đầu Viện Nghiên cứu Địa chấn, nói: “Sóng địa chấn chỉ truyền dọc theo bề mặt Mặt Trăng từ tâm chấn mà không truyền vào bên trong Mặt Trăng, giống hệt như những gì xảy ra trên một quả cầu kim loại hoàn toàn bị rỗng”.
Những hiện tượng động đất Mặt Trăng này cho thấy bên trong Mặt Trăng giống như là rỗng vậy. [Xem nguồn tài liệu tham khảo]
Ngoài ra, các nhà khoa học ngày nay còn phát hiện ra một số đặc điểm kỳ lạ khác của Mặt Trăng, tất cả đều chỉ ra khả năng Mặt Trăng không phải là vật thể tự nhiên:
Một loạt những đặc điểm kỳ lạ của Mặt Trăng cho thấy nó không phải là vật thể tự nhiên:
1. Mặt Trăng là một vệ tinh “quá lớn”, rõ ràng không phải là một thiên thể tự nhiên:
Số liệu cho thấy, đường kính Trái Đất là 12.756km, đường kính Mặt Trăng là 3.467km, chiếm 27% đường kính Trái Đất. So với các vệ tinh của các hành tinh khác, đường kính của chúng không vượt quá 5% đường kính của hành tinh mẹ, nhưng Mặt Trăng lại đạt 27%. Điều này cho thấy Mặt Trăng rất có thể không phải là một thiên thể tự nhiên thông thường.
Hơn nữa, đường kính Mặt Trăng bằng 1/395 đường kính Mặt Trời, và tỷ lệ khoảng cách từ Mặt Trăng đến Trái Đất so với khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời cũng là 1/395. Hai tỷ lệ trùng khớp này khiến cho, khi nhìn từ bề mặt Trái Đất, kích thước của Mặt Trăng và Mặt Trời là hoàn toàn giống nhau. Hiện tượng này cũng là duy nhất trong hệ Mặt Trời.
2. Mặt Trăng giống như các vệ tinh bị “khóa thủy triều”, luôn luôn quay cùng một mặt về phía hành tinh mẹ [1]:
Bất cứ khi nào chúng ta ngắm trăng, chúng ta luôn thấy cùng một mặt của Mặt Trăng, và không bao giờ nhìn thấy mặt sau của nó. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng thời gian Mặt Trăng tự quay một vòng “vừa đúng bằng” thời gian nó quay quanh Trái Đất một vòng, vì vậy Mặt Trăng luôn hướng một mặt về phía Trái Đất. Tốc độ tự quay của Mặt Trăng là 16.56km/h, nhanh hơn nhiều so với các vệ tinh tương tự khác.
3. Quỹ đạo Mặt Trăng quay quanh Trái Đất là một hình elip gần như tròn, giống như vệ tinh nhân tạo:
Quỹ đạo của các vệ tinh tự nhiên nói chung đều là hình elip, còn quỹ đạo của vệ tinh nhân tạo là hình elip gần như tròn. Trong khi đó, quỹ đạo của Mặt Trăng (bán trục lớn là 384.400km, bán trục nhỏ là 383.800km) lại là một hình elip gần như tròn, giống như một vệ tinh nhân tạo.
4. Dưới bề mặt Mặt Trăng có một lớp vỏ cực kỳ cứng:
Các nhà khoa học tin rằng, dưới bề mặt Mặt Trăng khoảng bốn dặm (khoảng 6,4km) có một cấu trúc vật chất rất cứng, không thể để thiên thạch xuyên qua. Bởi vì tất cả các hố thiên thạch trên Mặt Trăng đều cạn hơn nhiều so với nhận định lý thuyết, trong đó hố sâu nhất là hố Gagarin (Gagrin Crater) cũng chỉ sâu bốn dặm. Vậy, cấu trúc vật chất rất cứng đó có lẽ là một vỏ kim loại chăng? (Liệu đây có phải là thứ “Thất bảo” mà nhân vật áo vải trong câu chuyện kể trên đã đề cập?)
5. Mặt Trăng chứa quặng kim loại nguyên chất mà tự nhiên không thể có được:
Trong đất trên Mặt Trăng còn chứa sắt nguyên chất và Titan nguyên chất, đây là những quặng kim loại nguyên chất mà tự nhiên không thể tồn tại. Thông thường, cần có công nghệ luyện kim tiên tiến mới có thể hoàn nguyên kim loại thành hợp chất đơn phân tử. Vậy, ai đã tinh chế những kim loại này trên Mặt Trăng, và vào lúc nào?
6. Trên Mặt Trăng có những cấu trúc hình học bí ẩn không phải do tự nhiên tạo thành:
Năm 1966, cả tàu thăm dò của Liên Xô và tàu thăm dò của Mỹ đều chụp được những cấu trúc dạng tháp trên Mặt Trăng. Trong quá trình thực hiện sứ mệnh đổ bộ Apollo của Mỹ, những bức ảnh được phi hành gia chụp cũng tiết lộ một thông tin đáng kinh ngạc: trên các núi lửa hình vành khuyên (hố va chạm) của Mặt Trăng có dấu vết rõ ràng của sự cải tạo nhân tạo.
Tất cả những hiện tượng Mặt Trăng này đều đang thách thức nhận thức hiện có và tính xác thực của các nghiên cứu khoa học của nhân loại. Nhìn lại nghìn năm trước, người thời nhà Đường đã để lại câu chuyện “sửa chữa Mặt Trăng” này. Phải chăng người thời đó quá giàu trí tưởng tượng? Hay là khoa học ngày nay còn nhiều thiếu sót? Trong việc khám phá và tìm hiểu về bí ẩn của vũ trụ và sinh mệnh, chúng ta, những con người Trái Đất, thực sự không nên tự mãn!
Ghi chú:
[1] Xem “Danh sách các thiên thể bị khóa thủy triều đã được biết đến”
Nguồn:
Mặt Trăng có phải là nhân tạo không?! Tổng hợp những bằng chứng đáng ngạc nhiên
“Thí nghiệm Địa chấn Thụ động Apollo 12”(Apollo 12 Passive Seismic Experime)
Tài liệu tham khảo: Flindsay, Hamish (2008). “Gói Thí nghiệm Bề mặt Mặt Trăng của Apollo” (Apollo Lunar Surface Experiments Package).NASA.
(Theo The Epoch Times)