Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Nghệ thuật Shen Yun

Sau hai lần thoát khỏi bức hại, diễn viên múa Shen Yun Tôn Hoằng Uy bước lên sân khấu thế giới

29-12-2025

Tác giả: Catherine Yan & Tiểu Vân

[ChanhKien.org]

Ngày 12/09/2025, vòng sơ loại Cuộc thi Múa Cổ điển Trung Hoa Thế giới lần thứ 11 hạng mục Nam thanh niên do NTDTV tổ chức đã diễn ra tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Sugar Loaf, New York, Hoa Kỳ. Ảnh chụp Tôn Hoằng Uy, một thí sinh trong nhóm nam thanh niên, đang biểu diễn điệu múa “Lưu đày đến nước Dạ Lang”. (Đới Binh/The Epoch Times)

Cuộc đời của Tôn Hoằng Uy từng hai lần được cứu thoát khỏi nanh vuốt của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Sinh ra trong thời “chính sách một con” của ĐCSTQ, mẹ anh đã cự tuyệt yêu cầu phá thai để giữ lại sinh mệnh cho anh. Sau này, do gia đình bị đàn áp vì tín ngưỡng, mẹ anh đã phải rất khó khăn để đưa anh rời khỏi quê hương chỉ để cho anh có cơ hội được sống, cái giá phải trả là cả thời thơ ấu và thiếu niên của anh thiếu vắng bóng mẹ.

Hiện nay, Tôn Hoằng Uy vẫn là đối tượng chú ý của ĐCSTQ, nhưng vì những lý do hoàn toàn khác.

Anh là vũ công chính của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun. Đây là đoàn nghệ thuật múa cổ điển hàng đầu Trung Quốc lấy “phục hưng nền văn minh Trung Hoa 5.000 năm” làm sứ mệnh. Mỗi năm, đoàn giới thiệu đến hàng triệu khán giả trên toàn thế giới về nền văn hóa và sự thật mà ĐCSTQ đang cố gắng xóa bỏ.

Ngày 20/07/2025, hàng nghìn học viên Pháp Luân Công tại khu vực Đại đô thị New York đã tổ chức cuộc tuần hành “Chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công” tại khu phố Tàu ở Manhattan. Hàng trăm nghệ sĩ và nhân viên của Shen Yun cũng tham gia cuộc tuần hành. Ảnh chụp nghệ sĩ múa chính của Shen Yun Tôn Hoằng Uy trả lời phỏng vấn giới truyền thông. (Mark Zou/The Epoch Times)

Tuổi thơ thiếu vắng tình thương của mẹ

Khi mẹ của Tôn Hoằng Uy, bà Chu Viên Châu, mang thai đứa con thứ hai, bà đã đến chùa cầu nguyện. Một tín tức từ trong chùa đã củng cố quyết tâm của bà – đứa trẻ này là món quà trời ban, bà nhất định phải bảo vệ sinh linh này.

Từ năm 1979, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã ban hành chính sách một con với những hình phạt nghiêm khắc cho người vi phạm.

Năm 1995, theo chính sách một con của ĐCSTQ, lẽ ra bà đã phải phá thai. May mắn thay, vì ông ngoại của Hoằng Uy sống ở Đài Loan, họ đã xin phép và thành công sang được Đài Loan với lý do “thăm thân nhân”. Bà Chu Viên Châu sinh Hoằng Uy ở Đài Loan, và hộ tịch của anh được đăng ký dưới tên ông ngoại, giúp Hoằng Uy có quốc tịch Đài Loan. Vài tháng sau, cả gia đình trở về Trung Quốc đại lục.

Tháng 05/1999, bà Chu đưa con trai Hoằng Uy 4 tuổi của mình đến một buổi học Pháp Luân Công, mọi người phát các bản ghi âm bài giảng của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, lấy “Chân – Thiện – Nhẫn” làm nguyên tắc tu luyện và rất được hoan nghênh ở Trung Quốc trong những năm 1990. Vào thời điểm đó, các báo cáo chính thức của ĐCSTQ cho thấy số lượng học viên từ 70 đến 100 triệu người.

Tuy nhiên, ngay sau khi bà bắt đầu tu luyện, vì sợ hãi và tật đố, ĐCSTQ đã tuyên bố “cấm chỉ” Pháp Luân Công vào ngày 20/07/1999 và phát động cuộc đàn áp bạo lực và bức hại quy mô lớn.

Lúc đó Hoằng Uy còn quá nhỏ để hiểu Pháp Luân Công là gì, cũng không hiểu hai chữ “bức hại” nghĩa là gì. Nhưng anh nhớ đêm đó là năm 2002: cha anh đưa anh và anh trai vào một căn phòng và dặn không được ra ngoài dù có nghe thấy gì đi nữa.

Rồi cuối cùng cha anh cũng mở cửa phòng cho hai anh em, nhưng mẹ anh đã bị cảnh sát bắt đi. Hoằng Uy nói, “Chúng tôi đã rất sợ hãi”.

Lý do cảnh sát bắt giữ bà Chu Viên Châu vì bà từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó, bà bị kết án 7 năm tù. Một gia đình từng hạnh phúc bỗng chìm trong bóng tối. Hoằng Uy nhớ lại cảnh cha mình luống cuống chăm sóc hai con nhỏ một mình, sự chế giễu của hàng xóm, thậm chí cả những tuyên truyền công kích Pháp Luân Công xuất hiện trong lớp tiểu học của anh.

Một đứa trẻ từng hoạt bát, vui vẻ ấy không còn dám ngẩng cao đầu. Anh tự hỏi: Tại sao gia đình mình lại bị đối xử như vậy? Mẹ mình rõ ràng là người tốt, tại sao mẹ lại bị bắt, bị tra tấn như vậy?

Mẹ tôi đã phải chịu đựng tra tấn vô nhân đạo trong nhà tù

Tại nhà tù nữ tỉnh Chiết Giang, bà Chu Viên Châu, từng là nữ diễn viên vụ kịch (một loại kịch ở Chiết Giang) xinh đẹp có chút danh tiếng ở địa phương, đã phải chịu đựng những màn tra tấn vô nhân đạo. Trong đó có việc không được ngủ trong hơn 20 ngày liên tiếp. Sự giày vò kéo dài đã khiến dung mạo của bà bị hủy hoại nặng nề; bà nhớ lại: “Quầng mắt sụp xuống gần nửa khuôn mặt, nhìn vật, nhìn người đều mơ hồ.”

Bà Chu Viên Châu cũng bị ép uống những loại thuốc không rõ nguồn gốc. Bà nói: “Sau khi bị ép uống, tôi mê sảng; thậm chí tôi không nhớ nổi tên con trai mình.” Tình trạng này kéo dài 35 ngày cho đến khi cơ thể bà không thể chịu đựng thêm nữa, lúc đó bà mới được đưa trở lại phòng giam. Bà nhớ lại rằng những người trong phòng giam đã khóc khi nhìn thấy bà, nói rằng chỉ trong 35 ngày, trông bà đã già đi hơn 10 năm, cả người hoàn toàn biến dạng.

“Trước đây tôi có hàm răng rất đẹp; nhiều người còn ghen tị với tôi,” bà Chu Viên Châu nói. “Sau đó, lợi của tôi bị mưng mủ hoàn toàn, răng bắt đầu lung lay và rụng. Những người biết chuyện nói rằng có thể là do tôi bị uống phải thuốc gây tổn thương thần kinh.”

Tới kỳ nghỉ đông và kỳ nghỉ hè, Hoằng Uy về thăm mẹ một năm hai lần. Mỗi lần đến thăm mẹ trong tù, anh đều nói với mẹ rằng anh nhớ mẹ nhiều như thế nào, và mẹ anh luôn an ủi anh, nói rằng, “sẽ sớm về nhà thôi.” Tuy nhiên, cái “sớm” đó đã kéo dài 7 năm. Nếu chọn từ bỏ Pháp Luân Công, bà đã có thể đã được trả tự do sớm hơn, nhưng bà cho rằng làm thế là trái với lương tâm, vậy nên bà trước sau vẫn luôn kiên trì với đức tin của mình.

Bị tước quyền đến trường

Năm 2009, bà Chu Viên Châu được trả tự do sau khi mãn hạn tù, nhưng bức hại vẫn chưa chấm dứt.

Không lâu sau, chính quyền địa phương đột nhiên thông báo với bà rằng vì Hoằng Uy mang quốc tịch Đài Loan, cậu sẽ không được phép theo học tại các trường ở Trung Quốc đại lục trừ khi mẹ cậu, bà Chu Viên Châu, từ bỏ Pháp Luân Công. Mấy năm trước, vấn đề quốc tịch của Hoằng Uy chưa từng được nhắc tới.

Lúc ấy, ông ngoại của anh ở Đài Loan đã qua đời. Nhưng bà Chu Viên Châu tin rằng con đường duy nhất để con trai bà được đi học và có một tương lai không bị ĐCSTQ kiểm soát là rời khỏi Trung Quốc đại lục.

Hoằng Uy có hộ chiếu Đài Loan và có thể rời khỏi đất nước. Tuy nhiên, bà Chu Viên Châu bị cấm xuất cảnh do tiền án trước đó, còn cha anh không thể đi máy bay do sức khỏe yếu.

Sang Đài Loan đi học một mình năm 13 tuổi, tứ cố vô thân

Việc gửi cậu con trai 13 tuổi sang Đài Loan du học một mình là quyết định khó khăn nhất mà gia đình bà Chu Viên Châu phải đưa ra. Họ hàng và hàng xóm đều trách móc bà.

“Thật sự rất đau lòng,” bà Chu nói, nghẹn ngào kìm nén nước mắt. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, nỗi đau lại trào dâng trong lòng bà.

Bà Chu nhớ lại, “Nhưng Hoằng Uy rất hiểu chuyện; thằng bé đã an ủi tôi… Tuy nhiên, hai ngày trước khi đi, nó lo lắng đến mức không ăn nổi.”

“Thằng bé hỏi tôi, ‘Mẹ ơi, con có còn được gặp lại mẹ nữa không?’” bà Chu kể. “Tôi nói với thằng bé, ‘Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau ở Đài Loan.’—Nhưng lúc đó, chúng tôi căn bản không biết liệu có còn gặp lại nhau được nữa hay không.”

Mẹ vừa mới được ra tù, hai mẹ con chỉ được hội ngộ ngắn ngủi sáu tháng trước khi lại phải chia xa.

Hoằng Uy tuy sinh ra ở Đài Loan, nhưng anh chỉ sống ở đó vài tháng khi còn nhỏ và hầu như không biết gì về vùng đất này. Lần đầu tiên một mình đến một nơi xa lạ và không biết phải dựa vào ai, cậu bé 13 tuổi đã phải chịu áp lực rất lớn…

May mắn thay, sau khi đến Đài Loan, Hoằng Uy đã được một gia đình học viên Pháp Luân Công mà cậu chưa từng gặp trước đây cưu mang và đối xử như con ruột.

Tìm thấy sứ mệnh, và cũng tìm thấy “nhà” của mình

Năm 2010, Hoằng Uy ở Đài Loan, lần đầu tiên được xem Shen Yun biểu diễn.

“Sau khi xem xong buổi diễn, tôi chấn động đến nỗi không nói nên lời,” anh nói. Shen Yun không chỉ giới thiệu 5.000 năm văn hóa truyền thống, mà còn diễn một vở vũ kịch kể về câu chuyện các học viên Pháp Luân Công kiên trì đức tin và đối mặt với bức hại tại Trung Quốc.

Nỗi đau không thể ngẩng cao đầu vì bị ngược đãi thời thơ ấu, giờ đây được một nghệ sĩ công khai thể hiện trên sân khấu khiến anh vô cùng xúc động.

Lúc ấy anh cũng không nghĩ mình sẽ theo đuổi nghiệp múa, nhưng được gia đình nhận nuôi ở Đài Loan khuyến khích, anh quyết định thử và ghi danh vào một trường nghệ thuật địa phương dạy múa cổ điển Trung Quốc.

Chưa đầy một năm sau, anh được nhận vào Học viện Nghệ thuật Phi Thiên ở New York – một trường nghệ thuật chuyên nghiệp đã đào tạo ra nhiều tài năng xuất sắc cho Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun.

“Đến Mỹ là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi,” anh nói. Mặc dù biết ơn khoảng thời gian ở Đài Loan, nhưng nơi thực sự khiến anh cảm thấy như là “nhà”, chính là ngôi trường nội trú Phi Thiên. Nơi đây hoàn toàn khác với hoàn cảnh lạnh lùng, chế giễu và xa lánh dành cho “những đứa trẻ không có mẹ” ở Trung Quốc.

“Ở đây, mọi người thực sự chúc phúc cho bạn,” anh nói. “Tôi trở nên vui vẻ hơn và cảm thấy hạnh phúc hơn.”

Năm 2014, cha mẹ của Hoằng Uy đến Hoa Kỳ. Khi mới nhìn thấy con trai, bà Chu Viên Châu gần như không tin vào mắt mình: cậu đã cao lớn và khôi ngô, tỏa ra khí chất chính trực — tinh túy của người dân Trung Hoa mà ĐCSTQ đã cố gắng tiêu diệt bao năm qua.

Bà Chu nói, Hoằng Uy rất thích biểu diễn khi còn nhỏ và luôn muốn bà xem những động tác biểu diễn của mình. Giờ đây nhìn thấy con trai đứng trên sân khấu, bà vô cùng xúc động.

Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho con trai tôi rất nhiều; nhờ đó mà con đã tìm thấy sứ mệnh và hướng đi của mình,” bà Chu Viên Châu nói. “Con đang lên tiếng cho những người không thể nói, dùng vũ điệu để nói lên sự thật cho thế giới.”

Lên tiếng bảo vệ những người vẫn đang trong khổ nạn

Hoằng Uy là thành viên của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun đến nay đã được 13 năm. Anh cho biết, qua nhiều năm, anh đã có được sự hiểu biết sâu sắc hơn về đức tin, nghệ thuật và văn hóa truyền thống. Phong cách nghệ thuật của Shen Yun đề cao quang minh và thiện lành, thể hiện lòng từ bi, mỹ đức và sự tôn nghiêm của con người.

“Chúng tôi hy vọng sẽ mang quang minh và vẻ đẹp đến cho khán giả,” anh nói. “Chúng tôi muốn khôi phục nền văn hóa truyền thống đích thực.”

“Quá trình này chắc chắn rất gian nan, nhưng nghĩ đến những khó khăn mà tôi đã vượt qua khiến tôi cảm thấy mình có thể chịu đựng được,” anh nói. “Áp lực là có, nhưng vì điều này có ý nghĩa, nên nó không phải là gánh nặng, mà là một vinh dự.”

“Vì đã từng trải qua cuộc bức hại, tôi muốn lên tiếng cho những người vẫn đang chịu khổ nạn,” anh nói.

Nhiều thành viên của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun tu luyện Pháp Luân Công, gia đình, bạn bè họ cũng từng chịu sự bức hại từ ĐCSTQ.

“ĐCSTQ không chỉ bức hại Pháp Luân Công, mà còn bức hại tất cả người dân ở Trung Quốc,” Hoằng Uy nói. Mấy thập kỷ qua, ĐCSTQ đã cai trị người dân bằng dối trá và đe dọa, vì vậy Shen Yun cũng dốc hết sức phơi bày sự thật.

Anh từng đóng vai một học viên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại trong một vở diễn; vở vũ kịch ngắn này đã phơi bày tội ác của ĐCSTQ khi thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

“Ở Trung Quốc, mọi người đều biết điều này đang xảy ra trên quy mô lớn… nhưng ở nước ngoài, rất nhiều người không biết,” anh nói. “Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự khi có thể phơi bày câu chuyện này với thế giới và nói rõ sự thật cho mọi người.”

Shen Yun lấy buổi diễn vũ đạo và âm nhạc kéo dài 2 tiếng để tái hiện “Trung Quốc trước thời chủ nghĩa cộng sản” – một chủ đề mà ĐCSTQ coi là cấm kỵ. Để hoàn thành sứ mệnh này, các nghệ sĩ Shen Yun phải đối mặt với những nguy hiểm rất lớn.

Nhiều năm qua, ĐCSTQ đã sử dụng các thủ đoạn đối ngoại để gây áp lực lên các chính phủ và nhà hát ở hải ngoại, thuê đặc vụ quấy rối khán giả, đe dọa gia đình các nghệ sĩ Shen Yun ở Trung Quốc, thậm chí còn gửi lời đe dọa đánh bom giả tới Trung tâm Kennedy ở Washington, D.C. vào tháng Hai năm nay, buộc toàn bộ trung tâm phải sơ tán trong vài tiếng đồng hồ.

Hoằng Uy cho biết những lời đe dọa này phải bị lên án nghiêm khắc nhất.

“Thật vô cùng đáng xấu hổ khi chỉ bằng một cái búng tay, ai đó liền có thể gửi email đe dọa và khiến các rạp chiếu phim và cảnh sát phải tiêu tốn nguồn lực khổng lồ,” anh nói.

Tuy nhiên, anh và nhiều nghệ sĩ Shen Yun khác vẫn ôm giữ hy vọng – rằng một ngày nào đó họ có thể về biểu diễn ở Trung Quốc.

“Phần lớn chúng tôi đều đến từ Trung Quốc, hoặc thế hệ trước, hai thế hệ trước của chúng tôi đến từ Trung Quốc. Nhiều người trong chúng tôi đã từng trải qua bức hại. Nên dĩ nhiên, chúng tôi hy vọng có thể trở về nhà và mang sự thật đến với người dân Trung Quốc,” anh nói. “Chúng tôi thực sự hy vọng Shen Yun có thể được biểu diễn ở Trung Quốc.”

Tôn Hoằng Uy tại Sân bay Quốc tế Newark, New Jersey sau khi kết thúc chuyến lưu diễn Shen Yun năm 2023. (Ảnh: Trương Học Tuệ/The Epoch Times)

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/300013

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài