Tác giả: Duyên Viên
[ChanhKien.org]
Có một vị Thiên sứ trong lúc đi đưa thư ở một nơi nào đó đã ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, anh phát hiện đôi cánh của mình đã biến mất. Không còn cánh, năng lực của Thiên sứ ấy thậm chí còn không bằng cả một người bình thường, anh vừa lạnh vừa đói, đành phải đi xin ăn.
Anh gặp một người chăn cừu và kể lại toàn bộ cảnh ngộ của mình cho người chăn cừu nghe. Người chăn cừu rất cảm thông trước cảnh ngộ của Thiên sứ, liền cho Thiên sứ thức ăn và quần áo để tránh rét. Thiên sứ bày tỏ lòng cảm ơn, người chăn cừu nói: “Ngài không cần cảm ơn tôi. Thấy người gặp khó khăn thì giúp đỡ một chút, đây là điều nên làm. Chỉ có điều, tôi không thể cung cấp cho ngài ăn mặc lâu dài như vậy. Nếu ngài muốn ở lại chỗ tôi một thời gian, thì ngài phải giúp tôi làm một số việc”. Thiên sứ đồng ý với điều kiện của người chăn cừu và ở lại.
Thiên sứ mỗi ngày ngoài việc chăn cừu thì còn giúp chải lông cho chúng. Anh dần dần gom góp số lông cừu chải được từ trên thân chúng, rồi dệt thành đôi cánh. Khi đeo đôi cánh ấy lên người, Thiên sứ đã bay lên. Người chăn cừu thấy cảnh tượng đó thì vô cùng kinh ngạc. Thiên sứ nói với ông ta: “Bây giờ ông có thể nói ra điều ước của mình, tôi có thể lập tức giúp ông thực hiện”. Người chăn cừu liền nói: “Tôi muốn có một trăm con cừu”. Vừa dứt lời, đàn cừu của ông quả nhiên tăng thêm một trăm con.
Cứ như vậy trải qua một thời gian, do số lượng cừu quá nhiều, người chăn cừu vất vả hơn trước. Ông liền tìm đến Thiên sứ và nói: “Xin ngài hãy thu hồi số cừu đó đi! Bây giờ tôi muốn có một ngôi nhà”. Ngay bên cạnh người chăn cừu lập tức xuất hiện một ngôi nhà vừa to vừa đẹp.
Nhưng chẳng bao lâu sau, người chăn cừu lại cảm thấy ở trong một ngôi nhà to lớn như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ông nói với Thiên sứ: “Tôi muốn dùng ngôi nhà này đổi lấy một con ngựa”. Thế nhưng khi ngồi trên lưng ngựa rồi, ông lại không biết mình phải đi về nơi đâu. Người chăn cừu bèn nói với Thiên sứ: “Xin ngài hãy thu lại tất cả những thứ ngài đã cho tôi! Bây giờ tôi mới hiểu rằng, khi một số ước muốn được thực hiện, chúng không những không mang lại cho tôi niềm vui, mà trái lại còn trở thành gánh nặng của tôi”. Thiên sứ nói: “Thật sự là ông không còn ước muốn gì nữa sao? Tôi vẫn có thể cho ông một tính cách tốt đẹp”. Người chăn cừu đáp: “Tôi đã có tính cách tốt đẹp nhất rồi, chính là biết đủ, vì thế tôi không muốn thêm bất cứ thứ gì khác nữa”.