Đừng “miễn cưỡng” khi từ bỏ chấp trước



Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org] Tôi và một số đồng tu đã có một trải nghiệm tương tự: Mặc dù chúng tôi đã nhận ra được chấp trước, chúng tôi không sẵn sàng từ bỏ chúng, hay là loại bỏ chúng hoàn toàn. Các chấp trước kéo dài khá lâu, và chỉ khi chúng tôi “miễn cưỡng” học một bài học, chúng tôi mới loại bỏ chúng hoàn toàn.

Tôi từng nghĩ rằng chấp trước vào lợi ích cá nhân của tôi đã được loại trừ hoàn toàn. Tôi hiếm khi quan trọng hóa chuyện tiền bạc mỗi khi đi mua sắm hàng tạp phẩm. Tuy nhiên, tôi luôn thích mua hàng hạ giá. Dù ở trung tâm mua sắm hay cửa hàng tạp hóa, bất cứ khi nào trông thấy hàng hạ giá là tôi lại muốn mua một số thứ. Căn nguyên của chấp trước này không gì khác ngoài “tính ích kỷ” và “tư lợi”, tức là muốn tốn ít tiền nhất để mua hàng tốt nhất. Thực ra không khó để loại bỏ chấp trước ấy, nhưng tôi vẫn không thể toàn hoàn tống khứ được “thói quen” này. Vài ngày trước, tôi gặp một người đàn ông bán lê, với giá là một nhân dân tệ một Jin (một Jin bằng nửa cân). Tôi nghĩ rằng nó thật là rẻ. Rồi tôi hỏi ông ấy xem liệu tôi có thể tự mình chọn lê hay không. Ông ấy nói: “Được”. Và rồi tôi mua hai Jin (một cân) lê. Sau khi trở về nhà, tôi để ý rằng một số quả lê có vết bị thối. Những quả lê trông thật mịn màng khi tôi nhặt chúng lên. Rồi tôi ngộ ra ngay: “Nhân tâm! Nhân tâm! Chẳng phải mình muốn được lợi khi người khác chịu thiệt? Những quả lê này được bán hạ giá, nhưng mình không thèm quan tâm xem người bán hàng có lãi hay không. Mình thật quá kén chọn. Đây có phải là hành vi của một đệ tử Đại Pháp hay không? Tính ích kỷ của mình thật là mạnh mẽ!” Kể từ đó, tôi hoàn toàn tống khứ chấp trước muốn mua những đồ rẻ và thích kén chọn. Sư phụ đã nói với chúng ta rằng hãy nghĩ đến người khác trước mỗi khi làm việc gì đó. Ngay cả với những việc nhỏ nhặt, chúng ta cũng nên nghĩ xem liệu hành động của chúng ta có làm tổn thương ai đó hay không. Cảnh giới của một người tu luyện không chỉ phản ánh trong sự thành thục về mặt lý trí và [cách giải quyết] “những việc lớn” mà chúng ta gặp, nó còn biểu hiện trong tính vô vị kỷ và sự từ bi trong những việc nhỏ nhặt. Chỉ sau khi tôi nhận được một sự khước từ nghiêm trọng, tôi mới sẵn lòng từ bỏ tư tưởng con người của mình. Tôi thật là bị động.

Một bạn đồng tu nuôi rất nhiều chim. Anh thường đi dạo khi mang theo một lồng chim. Tôi đã nói với anh vài lần rằng: “Chấp trước của anh mới mạnh làm sao! Khi đạt viên mãn, liệu anh có thể mang theo cái lồng chim lên thiên quốc không?” Anh ấy nói: “Đó là chấp trước duy nhất mà tôi có. Hãy đợi một thời gian nữa xem sao. Tôi chắc chắn sẽ loại bỏ chấp trước này vào phút cuối.” Vài năm sau, anh còn nuôi nhiều chim hơn. Một buổi sáng nọ, khi đang cho chim ăn, anh thấy rằng một con chim đã bị con mèo ăn mất. Tâm anh đau đớn và anh nghĩ: “Liệu đây có phải là khảo nghiệm xem mình có động tâm hay không? Không, mình sẽ không bị động tâm.” Sáng hôm sau, anh nhận thấy rằng con mèo đã ăn mất một con chim khác. Rồi anh không thể chịu đựng được nữa. Anh lùng bắt con mèo thay vì nhìn vào trong để tìm ra chấp trước. Anh đã bắt được con mèo và đem nó cho một người bạn ở cách đó 100 dặm, để con mèo không thể quay trở lại nữa. Tôi nói với anh: “Càng đến phút cuối, người tu luyện càng cần phải thuần tịnh hơn. Vị La Hán đã bị rớt chi vì một ý nghĩ. Anh không thể đạt viên mãn chỉ vì mấy con chim được. Tại sao anh lại để Sư phụ bắt anh phải từ bỏ chấp trước này?” Anh nói: “Đúng, đúng.” Bạn có thể nói rằng anh ấy không sẵn lòng từ bỏ chấp trước vào những con chim, ngay cả dưới áp lực. Đôi khi thật khó để tiến một bước nhỏ. Tuy nhiên, mỗi người đều biết rằng bất luận là khó khăn đến đâu, chúng ta vẫn phải tuyệt đối tiến về phía trước. Sư phụ đã thanh lọc chúng ta trong mỗi bước đường. Tại sao chúng ta vẫn giữ chặt những thứ bẩn thỉu ấy mà không chịu từ bỏ?

Thực ra, tôi cũng có một số chấp trước rất rõ rệt. Thí dụ, hồi còn nhỏ, tôi rất thích chó và mèo. Hồi ấy, gia đình tôi khá nghèo, cho nên mỗi khi đi ngủ, tôi luôn ôm ấp con mèo để giữ ấm. Những con chó cũng là người bạn thời thơ ấu của tôi. Giờ đây, tôi sống ở thành phố. Tuy nhiên, mỗi khi trông thấy trẻ em hay người lớn đi dạo với những con chó, tôi lại phấn khích và mắt của tôi dán vào những con chó cho tới khi chúng rời đi. Thật lạ kỳ, những điều bạn nghĩ đến sẽ xảy ra. Người hàng xóm tôi nuôi một chú chó nhỏ rất đáng yêu. Chú chó này rất thông minh. Mỗi lần nhìn thấy tôi, nó lại nhảy lên và vồ lấy tôi. Một lần, nó ngậm vào miệng một bông hoa và đưa cho tôi. Mọi người cười tôi, nhưng tôi cảm thấy tự hào và gần gũi. Kể từ đó, tôi thường mang đồ ăn ngon đến cho nó. Nó còn gần gũi với tôi hơn. Tôi biết rằng đây là một chấp trước và tôi muốn từ bỏ chấp trước này.

Tuy nhiên, mỗi lần trông thấy nó, tôi lại nghĩ: “Đây chỉ là một chú chó nhỏ thôi mà. Mình sẽ loại bỏ chấp trước này sau vậy.” Một ngày nọ, con chó làm bậy ngay trước hành lang. Mùi nó thật kinh và người ta có thể ngửi thấy mùi đó khắp hành lang. Trong khi tôi cùng một người học viên khác dọn nó, một cô bé ăn mặc rất đẹp, người thường kính trọng tôi đi ngang qua, vừa đi vừa bịt mũi. Cách mà cô bé nhìn tôi cho thấy rằng cô bé không hiểu tôi. Và đây vẫn chưa phải là kết thúc của câu chuyện. Con chó lại làm bậy phía sau cửa hàng tôi. Khách hàng và nhân viên cửa hàng đều phàn nàn về cái mùi kinh khủng này. Và rồi tôi đột nhiên tỉnh ngộ: Chấp trước của tôi thậm chí còn bốc mùi hơn cả phân chó nữa. Tại sao tôi vẫn còn ôm giữ nó? Kể từ đó, chấp trước vào chó và mèo của tôi đã được loại bỏ hoàn toàn. Khi lại trông thấy con chó đó, tôi cảm thấy rằng nó chỉ là một con chó bình thường và không cảm thấy thích thú nữa.

Một học viên ở địa phương tôi rất nóng tính. Cô thường nói chuyện với lời lẽ châm chọc và làm tổn thương người khác. Cô là bà hoàng của người chồng và những đứa trẻ của cô. Sau khi tu luyện, tính cách của cô đã tốt hơn, nhưng cô vẫn không thể bình tĩnh mỗi khi có chuyện không hay xảy ra. Cô biết rằng đây là một chấp trước và cô muốn từ bỏ nó, nhưng cô vẫn chưa thật sự hạ quyết tâm. Khi những học viên khác chỉ ra thiếu sót của cô, cô thường không đồng ý, và viện lý do rằng cô đã làm tốt trong việc giảng chân tướng, từ đó che đậy thiếu sót của mình. Một dạo trước, tôi nghe nói từ một đồng tu khác rằng cô ấy đã bị đánh đập nghiêm trọng bởi ai đó, và hiện giờ cô đang nằm trong bệnh viện. Tôi cảm thấy thương hại cô. Nhưng tôi không hề ngạc nhiên. Tôi sẽ lo lắng nếu cô ấy vẫn không thể ngộ ra được sau biến cố này. Khi một chấp trước hay ma tính kéo dài quá lâu, chắc chắn là một khổ nạn lớn sẽ xảy đến. Cựu thế lực lợi dụng khe hở này để bức hại bạn. Các bài học là quá nhiều. Kỳ thực, tôi nghĩ rằng ngay khi chúng ta để ý thấy chấp trước của mình, chúng ta nên vứt bỏ nó ngay tức khắc, và phải thật chủ động. Đừng để nó ở đó mà không làm gì cả, hoặc là một ngày nọ, một bài học lớn sẽ xảy ra.

Một hôm khác, một học viên kể với tôi rằng mỗi lần anh ấy mở máy tính, anh không thể ngăn mình xem một số trang web đồi trụy. Trong tâm anh, anh biết rằng không được làm vậy, nhưng anh không thể ngăn mình xem những thứ rác rưởi đó. Mỗi lần như vậy, anh lại bị đau đầu và đau cơ trong nhiều ngày. Cuối cùng, sự căng thẳng về mặt thể xác đã khiến anh nhận ra rằng đó là thứ rác rưởi. Sau khi loại bỏ chấp trước này, cả tâm và thân anh đều cảm thấy nhẹ nhàng thoái mái. Thực ra, tôi cảm thấy nó rất nguy hiểm. Nhiều học viên bị bức hại trong các nhà tù là do những chấp trước của họ đã kéo dài quá lâu, và cựu thế lực lấy đó làm lý do để bức hại họ và lợi dụng chúng. Tu luyện là nghiêm túc; nó tuyệt đối không phải là một chuyện tầm thường. Tôi không nói rằng những học viên này là không tốt. Tôi chỉ viết ra những điều tôi thấy và phơi bày nó, để từ đó chúng ta có thể nhận ra những thiếu sót của mình và cùng nhau thăng tiến. Chúng ta không nên tu luyện một cách “miễn cưỡng”, mà thay vào đó, chúng ta cần chủ động loại bỏ các chấp trước và quan niệm con người, và đạt đến tiêu chuẩn của vũ trụ mới càng sớm càng tốt.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2009/11/24/62765.html

http://www.pureinsight.org/node/5904



Ngày đăng: 16-03-2010

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.