Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Chân tướng bức hại

Đức tin chiến thắng sợ hãi: Nạn nhân sống sót kể về phương thức tra tấn “dã man và tàn nhẫn” của ĐCSTQ

12-12-2025

Tác giả: Petr Svab

[ChanhKien.org]

Người đàn ông từng bị tra tấn đến cận kề cái chết vì đức tin của mình nói: Thỏa hiệp trước bức hại của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chỉ khiến cuộc bức hại trở nên nặng nề hơn.

Nạn nhân sống sót của cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, Tạ Qua (David Xie), tại thành phố Port Jervis, bang New York, vào ngày 02/11/2025. (Ảnh: Petr Svab/The Epoch Times)

Tạ Qua nhìn chằm chằm lên trần nhà. Bóng đèn điện chói lóa bật cả ngày lẫn đêm, nhưng anh không thể quay mặt đi chỗ khác. Tuy nhiên, đó chưa phải điều tồi tệ nhất.

Tạ Qua bị ép nằm trên một chiếc giường, hai tay dang rộng qua đầu và bị còng vào hai khung sắt mép giường, chân bị trói chặt xuống giường bằng những mảnh vải. Anh bị giam giữ vô thời hạn. Không có hạn ra tù, cũng không có tương lai để anh bấu víu hy vọng.

Họ gọi đó là “giường người chết”, Tạ Qua kể lại. Trước đó anh đã phải chịu đựng đánh đập và các hình thức tra tấn kinh hoàng khác, nhưng việc bị trói cố định suốt thời gian dài, không được cử động, còn tàn nhẫn hơn. Anh nói rằng không lâu sau cơ thể anh bắt đầu đau nhức. Và sự tra tấn này không bao giờ dừng lại, ngay cả khi tù nhân van xin để được chết. Muốn chết cũng không được phép. Những người bị trói trên “giường người chết” sẽ bị cắm một dây truyền dịch để duy trì sự sống, bị ép phải sống ngày qua ngày, tuần qua tuần, tháng qua tháng.

“Kiểu tra tấn này khiến bạn hoàn toàn tuyệt vọng”, Tạ Qua chia sẻ với The Epoch Times. “Kinh hoàng lắm. Kiểu tra tấn tâm lý này có lẽ còn dã man và tàn nhẫn hơn tra tấn về thể xác”.

Khi đó anh không biết mình đang ở đâu, chỉ biết những kẻ canh giữ mặc đồng phục cảnh sát vũ trang Bắc Kinh. Nhưng anh biết vì sao mình bị giam giữ ở đó.

“Khi nào mày chịu chuyển hóa, bọn tao mới cho mày ra khỏi cái giường này”, cảnh sát trưởng Hồ Tử Huy, nói với anh. “Nếu không, mày sẽ nằm đây đến hết đời”.

“Chuyển hóa” là thuật ngữ của cơ quan an ninh ĐCSTQ, nghĩa là ép ai đó từ bỏ đức tin của họ, trong trường hợp của Tạ Qua, đó là đức tin của anh vào Pháp Luân Công, môn tu luyện tín ngưỡng bao gồm các bài công pháp chậm rãi, nhẹ nhàng và nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn.

Môn tu luyện này đã nhanh chóng trở nên phổ biến khắp Trung Quốc vào thập niên 90, ban đầu được truyền thông nhà nước ca ngợi vì mang lại lợi ích sức khỏe. Tuy nhiên, khi các khảo sát của chính quyền cho thấy có hơn 70 triệu người đã trở thành học viên, thái độ của ĐCSTQ liền đảo ngược. Ngày 20/07/1999, truyền thông của Đảng công bố rằng Pháp Luân Công bị cấm, bắt đầu liên tục đưa ra những tuyên truyền phỉ báng đối với môn tu luyện này.

Năm 1998, Tạ Qua bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công sau khi được một người họ hàng và một giáo sư đại học giới thiệu. Anh nói mình ngay lập tức bị thu hút bởi những bài giảng về đạo đức của Pháp Luân Công.

“Trước đó tôi chưa từng đọc một cuốn sách, một lý luận hàn lâm hay một môn học nào trong trường học có thể dạy con người thực sự thiện lương, làm một người tốt, hay thực sự tu luyện bản thân theo Chân, Thiện, Nhẫn”, anh nói.

Học viên Pháp Luân Công và nạn nhân sống sót sau tra tấn, Tạ Qua, vào tháng 04/1998 tại Trung Quốc. (Ảnh: Tạ Qua)

Anh kể rằng trước đây, căn bệnh tim cứ mỗi tháng phát bệnh một lần khiến anh tưởng như sắp chết, đã gần như hoàn toàn biến mất sau khi anh quyết tâm tu luyện. Chứng trầm cảm do bệnh tim gây ra cũng biến mất theo.

Tạ Qua sống với cha mẹ tại Thượng Hải và học đại học tại đó. Tháng 07 năm 1999, anh đến thăm ông bà tại thành phố An Khánh, cách Thượng Hải khoảng 482km về phía Tây. Khi lệnh cấm Pháp Luân Công được ban bố, anh không thể hiểu được điều đó.

“Vừa mới hôm trước chúng tôi còn được phép tu luyện, hôm sau đã bị cấm”, anh nói.

Tạ Qua nói rằng ở độ tuổi 21, anh không hứng thú với chính trị, cũng không có cảm nghĩ đặc biệt gì về ĐCSTQ. Hồi tưởng lại, anh đã không hề hiểu mình đang sống dưới chế độ gì.

“Thật không thể tưởng tượng nổi”, anh nói. “Làm sao chính quyền lại đàn áp môn tu luyện đó? Không thể tưởng tượng nối. Điều duy nhất tôi có thể tưởng tượng được là họ đã nhầm”.

Anh quyết định lên chính quyền cấp tỉnh để thỉnh nguyện.

“Vì họ đã nhầm, chúng tôi nên nói rõ với chính phủ rằng Pháp Luân Công là tốt và họ đã nhầm”, anh nói, giải thích lý do của mình.

Tạ Qua không phải là người duy nhất có ý tưởng đó. Đã có một nhóm người lặng lẽ chờ bên ngoài tòa nhà chính phủ.

“Ngay khi chúng tôi đến đó, cảnh sát bắt đầu bắt người”, anh nói.

Họ bị đưa đến một ngôi làng xa xôi hẻo lánh trên núi. Tại đó, cảnh sát lấy thông tin của họ, bật to loa tuyên truyền chống Pháp Luân Công, sau đó họ được đưa đến một thành phố lớn bằng xe buýt, và được thả.

Nạn nhân sống sót của cuộc bức hại Pháp Luân Công, Tạ Qua, vào tháng 02/1999 tại Trung Quốc. (Ảnh: Tạ Qua)

Hành trình tới Bắc Kinh

Tạ Qua nói rằng anh phải mất vài tháng để suy nghĩ thấu đáo. Tháng 10/1999, anh quyết định thỉnh nguyện lên chính quyền trung ương ở Bắc Kinh, về lý thuyết thì đây là cách hợp pháp để người Trung Quốc bày tỏ bất bình với chính quyền.

Thực tế thì Tạ Qua không chuẩn bị gì lắm. Anh xuống tàu mà không biết mình sẽ đi đâu hay làm gì. Anh không biết một ai ở Bắc Kinh. Anh tìm được một chỗ để trú đêm ở một trường đại học đang xây dựng.

“Tôi trải một tờ báo ra rồi nằm ngủ”, anh nói.

Vốn quen với khí hậu dễ chịu của Thượng Hải, cái lạnh tháng mười của Bắc Kinh khiến anh phải tỉnh giấc vào giữa đêm.

“Tôi tỉnh dậy và đi lại cho ấm người”, anh nói.

Nhưng Tạ Qua không biết rằng thực chất anh đã bị theo dõi. Chính phủ trung ương đã ra chính sách về việc trừng phạt các quan chức, nếu người dân ở địa khu của họ lên Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Về sau Tạ Qua mới biết, một số người từ trường đại học của anh đã đợi sẵn gần Quảng trường Thiên An Môn, nếu anh xuất hiện là sẽ bị bắt đi luôn.

“Tôi nghe nói rằng họ đã ngồi chờ sẵn ở đó cả ngày”, anh nói.

Ngày hôm sau, Tạ Qua đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu trở về nhà, anh có thể bị bắt và bị cấm đến Bắc Kinh mãi mãi. Nhưng nếu anh ở lại lâu hơn, anh sẽ rất nhanh hết sạch tiền.

“Tôi cảm thấy mình vẫn chưa hoàn thành điều mình đặt ra ban đầu”, anh nói.

Tạ Qua quyết định ở lại và tìm một công việc. Ban đêm, anh lại lẩn vào các phòng học của trường đại học để ngủ.

Không lâu sau, Tạ Qua tìm được công việc làm người bán đồ điện tử trực tiếp đến từng nhà. Anh được hứa là sẽ nhận được 100 tệ tiền hoa hồng, tương đương khoảng $14 cho mỗi thiết bị được bán. Nhưng sau hơn một tháng, anh không bán được bất kỳ sản phẩm nào. Với năm tệ còn lại trong túi, anh mua vài cái bánh bao trắng, mỗi ngày chỉ ăn một chiếc để tiết kiệm. Ông chủ của anh thu xếp cho anh một chỗ trong ký túc xá để ở, cùng phòng với sáu người nhân viên khác.

Mọi người trong ký túc xá biết Tạ Qua tu luyện Pháp Luân Công, nhưng không ai báo anh với cảnh sát. Dường như phong thái mà anh thể hiện ra thuyết phục hơn những tuyên truyền trên truyền thông. Anh làm việc chăm chỉ và giúp đỡ mọi người. Mọi người đặc biệt trân trọng khi anh xung phong đảm nhiệm việc nấu nướng.

Dần dần, Tạ Qua cũng bắt đầu kiếm đủ tiền để nuôi sống bản thân và trở thành một người quản lý cấp thấp.

Một ngày, Tạ Qua tới một khu chợ bán buôn để mua hàng cho việc làm ăn. Khi đề cập rằng mình tu luyện Pháp Luân Công, một người bán hàng nói với anh rằng có một học viên khác cũng làm việc ở chợ. Phải mất một lúc lâu Tạ Qua mới tìm được người học viên này, nhưng với anh điều đó có ý nghĩa thật to lớn. Lần đầu tiên, anh đã liên lạc được với cộng đồng Pháp Luân Công tại Bắc Kinh.

Năm 2001, công ty mà Tạ Qua làm việc bị phá sản. Anh nghĩ có lẽ bức hại đã giảm nên quyết định gọi về nhà.

Cũng dễ hiểu khi mẹ của Tạ Qua rất lo lắng. Anh đã để lại một bức thư giải thích về quyết định đến Bắc Kinh, nhưng kể từ đó bà không nghe tin tức gì từ anh. Bà bảo Tạ Qua hãy quay về Thượng Hải ngay lập tức. Khi quay về, Tạ Qua phát hiện trường đã đuổi học anh vì lên Bắc Kinh thỉnh nguyện, mặc dù thực chất anh còn chưa đến được văn phòng thỉnh nguyện của chính phủ.

Thay vì giảm nhẹ, cuộc bức hại lại càng leo thang. Tạ Qua cảm thấy bồn chồn. Anh biết tình hình ở Bắc Kinh rất tệ, và anh muốn giúp đỡ. Trước đó khi có cơ hội gặp một số đồng tu ở Bắc Kinh, anh đã hỏi liệu mình có thể hỗ trợ gì không. Họ nói rằng họ cần người đột phá phong tỏa internet và tải về các tài liệu Pháp Luân Công để vạch trần cuộc bức hại. Có rất nhiều học viên là người cao tuổi, hiểu biết rất ít về máy tính, nhưng với người trẻ như Tạ Qua thì điều đó không thành vấn đề.

Tạ Qua quay trở lại Bắc Kinh, thuê một căn hộ nhỏ, mua một chiếc máy tính và máy in. Anh in các tài liệu và đưa chúng cho một người khác, người này sau đó sẽ chuyển tài liệu cho những người khác để phân phát. Thời điểm đó, việc này đơn thuần là bộc phát. Rồi các điểm sản xuất tài liệu nhỏ mau chóng nở rộ khắp Trung Quốc, tổ chức Freedom House sau đó đã ước tính có đến hàng trăm nghìn điểm sản xuất tài liệu tại Trung Quốc. Không lâu sau, Tạ Qua tự mình phân phát tài liệu. Đó là một việc rất đáng sợ. Tạ Qua nhớ rằng cả thành phố đâu đâu cũng mang một bầu không khí đáng lo ngại.

“Bạn sẽ thấy rất nhiều cảnh sát mặc y phục tuần tra trên các con phố, ở các trạm xe điện ngầm, tuần tra khắp nơi”, anh kể lại.

Tạ Qua cảm thấy một áp lực to lớn mỗi khi mang tài liệu Pháp Luân Công bên người. Vì nếu bị bắt khi mang giữ tài liệu, sẽ bị nhốt vào tù hoặc trại lao động cưỡng bức.

Một ngày đông lạnh giá tháng 12/2001, điều anh lo sợ đã xảy ra. Khi đang đi dọc vành đai 3 phía Bắc Bắc Kinh, hai người đàn ông chặn đường anh lại. Anh cố gắng lùi lại, nhưng hai người đàn ông khác đã ở sau lưng từ lúc nào.

“Tôi hoàn toàn ở thế bị động”, anh kể.

Họ đẩy Tạ Qua xuống đất, còng tay và trùm một cái bao lên đầu anh.

Bắt giam và tra tấn

Tạ Qua bị đưa đến một nơi bí ẩn để thẩm vấn. Một vài cảnh sát hỏi về mối liên lạc của anh với các học viên Pháp Luân Công khác, nhưng anh không nói cho họ bất kỳ điều gì. Rồi đến màn đánh đập.

Một cảnh sát kẹp cổ anh bằng một cái dùi cui, để anh không được hét. Một người khác dùng dùi cui nện vào lưng và chân của anh.

“Hắn thật tàn nhẫn”, anh kể lại.

Những chiếc dùi cui được làm từ sắt bọc cao su. Mỗi cú đánh đều đau đớn khủng khiếp, tuy nhiên những vết bầm lớn lại không lập tức xuất hiện, do đó che đậy việc bạo hành. Trước khi bị bất tỉnh vì thiếu oxy, các cảnh sát dừng lại để anh thở vài giây. Sau đó họ lại kẹp cổ anh rồi tiếp tục đánh đập.

Tạ Qua kể rằng, anh nhận ra những cảnh sát này biết chính xác họ đang làm gì, và họ làm nó khá “điêu luyện”.

Chính vào khoảnh khắc đó mà anh nhận ra ĐCSTQ thực sự “vô cùng tàn ác”.

“Tôi đột nhiên nhận ra Đảng không hề giống như hình tượng họ tô vẽ trong sách”, anh kể lại.

Anh nói rằng những cảnh sát đó “không có nhân tính”. Họ đe dọa sẽ giết anh nếu anh không “hợp tác”.

“Bọn tao sẽ treo mày lên cây cả đêm, sau đó đào một cái hố và chôn sống mày”, họ nói với anh.

“Làm sao mà một cảnh sát bình thường có thể nói những lời như vậy? Thật không thể nào”, Tạ Qua kể lại.

Còn một lời đe dọa nữa: “Bọn tao sẽ đưa mày đến phía Bắc Trung Quốc”.

Lúc đó Tạ Qua không hiểu điều đó nghĩa là gì. Phải nhiều năm sau, anh mới biết rằng phía Bắc Trung Quốc là nơi ĐCSTQ bắt đầu hành động giết mổ các tù nhân Pháp Luân Công và bán nội tạng của họ.

Sau màn đánh đập, Tạ Qua lại bị trói bỏ vào bao tải và đưa đến một trung tâm giam giữ bí mật. Anh không biết mình đang ở đâu, nhưng biết cũng chẳng làm được gì. Tòa nhà đơn điệu khoác trên mình dòng chữ cao thượng “Trung tâm Đào tạo Luật pháp Bắc Kinh”. Thực chất, nó hoạt động như một cơ sở tẩy não và tra tấn.

Rất nhiều những cơ sở như vậy được dựng lên khắp Trung Quốc để “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công. Dựa trên các lời kể của những người từng bị giam tại đây, thu thập bởi Minghui.org, một trang web chia sẻ thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, những cơ sở này có thể giam giữ người nhiều ngày, nhiều tháng mà không có bất cứ quy trình pháp lý nào. Tạ Qua bị giam giữ trong phòng biệt lập với một chiếc camera liên tục chĩa vào mặt. Anh không được phép có bất kỳ liên lạc nào với thế giới bên ngoài.

Tạ Qua từ chối khuất phục trước nghịch cảnh đó. Anh ngay lập tức tuyệt thực để biểu tình. Nhưng các quản ngục chỉ đơn giản coi đó như một cái cớ cho một hình thức tra tấn khác, đó là bức thực. Một vài người ghìm anh xuống một cái ghế trong khi người khác thọc một ống cao su dài qua mũi vào dạ dày.

“Nó đau đớn khủng khiếp”, anh kể lại.

Tạ Qua bị bức thực nhiều lần. Một lần, ống cao su chọc xuống phổi thay vì dạ dày. Một cảnh sát đóng vai trò làm “nhân viên y tế” phát hiện thấy và kéo nó ra, nếu anh ta không làm thế, có lẽ Tạ Qua đã mất mạng. Trang web Minh Huệ đã có báo cáo về nhiều vụ việc tương tự.

Một hình thức tra tấn khác là đóng băng. Giữa đêm đông, các cai ngục sẽ ùa vào phòng giam, mở toang hết cửa sổ và đổ vài chậu nước đá lên đầu anh, khiến người anh ướt đẫm trong thời tiết băng giá.

Họ cũng lan truyền những tin đồn rằng các học viên Pháp Luân Công khác đã từ bỏ tu luyện và bắt đầu hợp tác với cai ngục.

“Họ chỉ muốn khiến bạn cảm thấy rằng nếu tất cả những người khác đã như vậy, thì bạn cũng nên làm như thế”, Tạ Qua nói.

Tuy nhiên, ngay cả như vậy, Tạ Qua cũng từ chối từ bỏ đức tin của mình.

Vậy nên họ cho anh vào “giường người chết”.

Tạ Qua bị trói trên giường hơn bảy tháng trời, đến khi quá yếu, nhịp tim quá yếu ớt, huyết áp giảm còn 40/70. Sau khi thấy anh sắp chết, họ mới cho anh ra khỏi giường.

“Họ không muốn chịu trách nhiệm về cái chết của tôi”, anh nói.

Các cơ của anh bị thoái hóa nghiêm trọng.

“Tôi thấy như mình không còn biết đứng thế nào nữa”, Tạ Qua kể lại. “Tôi không biết di chuyển tay mình ra sao”.

Khoảng hai tháng sau, Tạ Qua bị chuyển đến một trại lao động cưỡng bức, tên chính thức là Trại giáo dưỡng Đoàn Hà Bắc Kinh.

Không còn sợ hãi

Khi đó, Tạ Qua cảm thấy như mình đã buông bỏ được nỗi sợ đau đớn và cái chết. Không còn gì cai ngục có thể dùng để đe dọa anh nữa, và họ có vẻ cũng hiểu điều đó. Anh thậm chí còn luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công trong buồng giam, anh kể rằng nhờ vậy mà anh đã dần dần hồi phục. Không ai ngăn cản được anh.

Tuy nhiên, khi anh đã hồi phục, sự tra tấn lại tiếp tục. Lần này là “ghế hổ”. Anh bị bắt ngồi trên một chiếc ghế đẩu rất nhỏ khoảng 18 giờ mỗi ngày. Phương thức tra tấn tưởng như đơn giản này lại gây nên đau đớn tột cùng.

Nhưng ngay cả điều đó cũng không khuất phục được anh. Tháng 01/2004, sau một năm lao động cưỡng bức, anh được thả.

Tạ Qua quay trở lại Thượng Hải và sau một vài năm trốn thoát khỏi Trung Quốc và đến Mỹ.

Anh Tạ Qua, nạn nhân sống sót của cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, tại thành phố Port Jervis, bang New York, vào ngày 02/11/2025. (Ảnh: Petr Svab/The Epoch Times)

“Kể từ khi đến Mỹ, tôi mới thực sự hiểu được thế nào là tự do”, anh nói. “Tại đây, tôi có thể tự do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ngồi thiền một cách bình yên ở công viên mà không sợ hãi, thậm chí diễu hành cùng hàng nghìn đồng tu khác qua những con phố nhộn nhịp của Manhattan. Cảnh tượng như vậy là điều hoàn toàn không tưởng ở Đại Lục”.

Tạ Qua nói, phần lớn cuộc bức hại lợi dụng nỗi sợ hãi của con người. Đảng dựa trên sự phát triển tâm lý bảo vệ bản thân của con người và tâm lý tránh các hoạt động làm Đảng khó chịu. Nhưng Tạ Qua cho rằng, thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Chỉ khi anh thực sự buông bỏ được sợ hãi, những kẻ tra tấn mới nhượng bộ.

“Họ không dám bức hại tôi thêm nữa”, anh kể lại.

Tạ Qua bày tỏ lòng cảm ân sâu sắc tới nước Mỹ vì đã cho anh cơ hội có một cuộc đời phẩm giá.

“Ở miền đất tự do này, cuối cùng tôi đã thực sự được trải nghiệm sự tôn trọng và hiện thực hóa những quyền cơ bản của con người, cũng như tự do tín ngưỡng mà mỗi người khi sinh ra đều có”, anh nói.

“Tôi hy vọng rằng một ngày không xa, tất cả những người đang sống ở Đại Lục sẽ có thể trải nghiệm cảm giác tự do, phẩm giá và hạnh phúc như vậy”.

Dịch từ:

Faith Over Fear: Torture Survivor Speaks of CCP’s ‘Brutal and Cruel’ Treatment

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài