Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp
[ChanhKien.org]
Vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán nhằm ngày 23/1/2001, tại quảng trường Thiên An Môn, năm người đã đổ xăng lên quần áo và tự thiêu. Một người đã tử vong tại hiện trường. Ngay lập tức, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã phát sóng bản tin tiếng Anh về vụ việc này. Mặc dù cơ quan truyền thông này đưa tin rằng tất cả những người tự thiêu đều là học viên Pháp Luân Công, nhưng nhiều sai sót có thể được phát hiện trong cảnh quay tin tức này. Trong hai mươi năm qua, cộng đồng quốc tế đã thừa nhận rằng vụ việc này là do chính quyền Trung Quốc dàn dựng để cấm Pháp Luân Công.
Bài viết này hy vọng sẽ giúp độc giả nhìn thấu được tin giả này của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
(video)
1. Lưu Xuân Linh chết do tự thiêu hay bị sát hại?
Nếu cho chiếu chậm cảnh quay này của CCTV, chúng ta có thể thấy Lưu Xuân Linh, “kẻ tự thiêu”, đã bị một vật dài và nặng đập rồi ngã xuống đất.
Cảnh quay cho thấy Lưu Xuân Linh bị một người đàn ông mặc quân phục đánh vào đầu. “Vật nặng” bật ngược trở lại sau khi đập vào Lưu Xuân Linh và bật lên rất cao.
Vào năm 2012, một hãng truyền thông hải ngoại đưa tin rằng một nhân viên của Phòng 610 (một tổ chức của ĐCSTQ được thành lập chuyên bức hại Pháp Luân Công) đã có mặt tại hiện trường khi vụ tự thiêu xảy ra. Người này quê ở quận Du Trung, thành phố Trùng Khánh. Anh ta đã nhìn thấy một quân cảnh lực lưỡng cầm bình chữa cháy và đánh vào sau đầu một người phụ nữ giữa đám khói bao phủ. Người phụ nữ ngã xuống đất. Do lực đánh quá mạnh, quai bình chữa cháy rơi ra và bay lên không trung.
Nhân viên Phòng 610 này vô cùng kinh hãi kêu lên: “Đây chẳng phải là giết người sao?”
Hai tuần sau vụ việc, Philip P. Pan, một nhà báo của The Washington Post, trong bài báo “Human Fire Ignites Chinese Mystery” (“Ngọn lửa người đốt cháy bí mật của Trung Quốc”) đã khẳng định rằng Lưu Xuân Linh quê ở Khai Phong, tỉnh Hà Nam. Người dân địa phương cho biết cô thỉnh thoảng đánh con, đuổi mẹ già đi, và làm việc trong một hộp đêm. Không ai thấy cô tập Pháp Luân Công.
2. Có ba Vương Tiến Đông xuất hiện?
Về Vương Tiến Đông, một trong những người tự thiêu, báo chí nhà nước của ĐCSTQ đã công bố ba tấm ảnh khác nhau về anh ta.
Tư thế của Vương Tiến Đông, gồm thế tay và thế ngồi, không giống tư thế ngồi song bàn hay đơn bàn được yêu cầu trong các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Một số nhà phân tích cho rằng tư thế ngồi của anh này là tư thế ngồi xếp bằng thông thường của binh lính Trung Quốc.
Anh ta bị bỏng khắp cơ thể, nhưng vẫn có thể ngồi vững như núi Thái Sơn.
Người ta thường cho rằng một khi xăng bắt lửa, nhiệt độ có thể lên tới 500°C. Ngay cả khi một người cho tay vào nước sôi 100°C, thì anh ta cũng sẽ không thể “đứng yên” được.
Ngoài ra, cảnh quay này còn cho thấy cơ thể anh ta bị cháy xém. Tuy nhiên, chai nhựa (nước ngọt Sprite) dùng đựng xăng đặt giữa hai chân anh ta vẫn còn nguyên vẹn, điều này thật khó tin.
Nữ phóng viên của CCTV Lý Ngọc Cường, tại một buổi gọi là hội thảo, khi nói chuyện với các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ bất hợp pháp trong một trung tâm tẩy não thuộc tỉnh Hà Bắc, đã thừa nhận rằng chai nhựa giữa hai chân của Vương Tiến Đông đã biến mất sau vụ việc.
3. Lưu Bảo Vinh
Lưu Bảo Vinh, người đã cố gắng “tự thiêu”, tuyên bố khi được phỏng vấn bởi chương trình phỏng vấn tiêu điểm của CCTV rằng: “Nguyên thần của tôi đã rời đi, nhưng nhục thân vẫn còn. Nó biến thành xá lợi tử”. Tuy nhiên, cách nói này hoàn toàn không hề có trong các kinh sách của Pháp Luân Công.
Cô ấy nói rằng cô ấy đã uống hết nửa chai xăng. Theo Bách khoa Toàn thư về Y học, cơ thể người khi hấp thụ 7,5g xăng/kg trọng lượng cơ thể thì có thể dẫn đến tử vong.
4. Trần Quả đã ngừng tu luyện Pháp Luân Công từ lâu
Trần Quả, một trong những nạn nhân tự thiêu, đến từ Nhạc viện Trung ương. Bạn học của cô, Vương Bác, cho biết cô đã ngừng tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1999.
Ngày 27/4/2007, Tòa án Trung cấp thành phố Thạch Gia Trang đã mở phiên tòa bất hợp pháp thứ hai xét xử gia đình Vương Bác. Vương Bác xác nhận Trần Quả, bạn học của cô, đã từng tu luyện. Khi họ quen nhau vào năm 1999, Trần Quả đã ngừng tu luyện.
5. Lưu Vân Phương
Trần Quả thừa nhận Lưu Vân Phương là người chủ mưu toàn bộ vụ việc.
Khi lần đầu tiên được mời tham gia chương trình “Phỏng vấn Tiêu điểm” của CCTV, Lưu Vân Phương tuyên bố rằng hành động tự thiêu của mình là để “viên mãn thăng thiên”.
Kỳ thực, Pháp Luân Công không hề dạy về “tự thiêu để viên mãn”. Hơn nữa, Pháp Luân Công nghiêm cấm sát sinh và tự tử.
Sau khi lời tuyên bố “tự thiêu để viên mãn” bị vạch trần, Lưu Vân Phương sau đó đã cải biên động cơ tự thiêu thành “nói sự thật” trên chương trình truyền hình. CCTV lo sợ rằng kiểu giải thích này của Lưu Vân Phương không thể bào chữa cho anh ta được, nên lại thay đổi lời lẽ của anh ta và tiếp tục đưa tin giả.
6. Liệu bé gái có thể hát sau phẫu thuật mở khí quản hay không?
Lưu Tư Ảnh, một bé gái trong số nạn nhân tự thiêu, đã trải qua phẫu thuật mở khí quản. Cô bé đã được đặt nội khí quản vào ngày thứ tư sau ca phẫu thuật, nhưng cô bé vẫn có thể trả lời phỏng vấn của các phóng viên CCTV bằng giọng nói rõ ràng và còn có thể hát nữa. Điều này hoàn toàn trái ngược với kiến thức y khoa thông thường.
Phẫu thuật mở khí quản là việc đặt một ống thông vào cổ họng bên dưới dây thanh quản để bệnh nhân có thể thở. Thông thường, cô bé sẽ không thể nói trong ít nhất vài ngày.
7. Một phóng viên CCTV đã thực hiện phỏng vấn trong phòng vô trùng mà không mặc quần áo bảo hộ?
Hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin: “Lưu Tư Ảnh, một bé gái 12 tuổi, bị bỏng 40% trên thân thể, trong đó có bỏng cấp độ 4 ở đầu và mặt, bị lộn mi cả hai bên, khó thở và cả mặt lẫn tay gần như bị thương tổn”.
Theo kiến thức y khoa thông thường, bệnh nhân bỏng diện rộng cần được điều trị trong phòng vô trùng. Tuy nhiên, nữ phóng viên CCTV Lý Ngọc Cường lại có thể tiếp cận và phỏng vấn Lưu Tư Ảnh mà không cần mặc quần áo vô trùng, đội mũ vô trùng và đeo micro che kín, điều này thật trái ngược với lẽ thường.
Lý Ngọc Cường xuất thân như thế nào?
Triệu Nhất Mai (hóa danh), phóng viên cấp cao của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) tại Canada, cho biết: “Tin tức về Pháp Luân Công là tin tức có tính bảo mật cao nhất tại Đài Truyền hình CCTV. Các bài viết được gửi trực tiếp bởi nhân viên mật vụ của Tổng biên tập, và nhân viên từ tất cả các phòng ban đều coi đó là một nhiệm vụ chính trị cần hoàn thành”.
“Nhân viên làm việc tại các nhóm tin tức không thể tùy ý cử phóng viên đi phỏng vấn. Chỉ có nhân viên chuyên trách mới được phép thực hiện phỏng vấn, và việc này cực kỳ bảo mật”.
“Không ai trong chúng tôi muốn đảm nhiệm chuyện này. Chúng tôi biết tin tức này là giả, nhưng chúng tôi phải làm nghiêm túc”.
“Chỉ những phóng viên và biên tập viên chuyên về báo chí dự đoán trực thuộc Bộ An ninh Quốc gia mới được giao nhiệm vụ đưa tin. ĐCSTQ thấy họ hoàn toàn đáng tin cậy về mặt chính trị”.
8. Người chụp ảnh là ai?
Trong đoạn phim quay lại màn dàn dựng “tự thiêu” ở Thiên An Môn, tất cả các cảnh quay toàn cảnh, trung cảnh, và cận cảnh đều có sẵn. Khi truyền thông nước ngoài đặt câu hỏi về nguồn gốc của những cảnh quay này, ĐCSTQ tuyên bố rằng chúng được các phóng viên CNN tại hiện trường ghi lại.
Phát ngôn viên của Bộ phận Quốc tế CNN nói rằng tuyên bố của ĐCSTQ là không thể chấp nhận được, bởi vì ngay sau khi sự việc xảy ra, các nhiếp ảnh gia của họ đã bị bắt giữ và thiết bị chụp ảnh của họ đã bị tịch thu.
Trong cảnh quay màn “tự thiêu”, có thể thấy một người đàn ông đeo một túi đựng máy ảnh. Anh ta bình thản đi theo cảnh sát tại quảng trường. Tại sao anh ta lại có thể tự do chụp ảnh như vậy?
Một nhân viên làm việc tại một đài truyền hình ở Trung Quốc đại lục cho biết: “Phóng viên phải xin phép trước khi đến Thiên An Môn. Họ phải trải qua mọi thủ tục để được chấp thuận. Nếu chúng tôi đến Thiên An Môn và mang theo máy quay phim mà không có giấy phép, thì chúng tôi sẽ bị trục xuất ngay lập tức. Không lâu sau màn tự thiêu, các phóng viên đã quay được video này vào thời điểm quan trọng như vậy, thậm chí còn chuẩn bị sẵn cả micro. Thật dễ nhận ra màn tự thiêu này đã được dàn dựng”.
Pháp Luân Công cấm tự sát, do đó những người tự thiêu không phải là học viên Pháp Luân Công.
Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện Phật gia thượng thừa. Các bài giảng của Pháp Luân Công rõ ràng là nghiêm cấm sát sinh và tự tử. Người tu luyện Pháp Luân Công chân chính sẽ không tự thiêu.
Sư phụ Lý Hồng Chí giảng trong Bài giảng thứ bảy trong Chuyển Pháp Luân:
“Vấn đề sát sinh rất mẫn cảm; đối với người luyện công mà nói, yêu cầu của chúng tôi rất nghiêm khắc: người luyện công không được sát sinh”.
Có những lời dạy tương tự trong bài giảng năm 1996 của Sư phụ Lý. Ví dụ:
“Đệ tử: Câu hỏi thứ ba là trong sách nói đến vấn đề sát sinh. Sát sinh là một tội nghiệp rất lớn, một người tự sát thì có bị coi là tội không?
Sư phụ: Có tính là tội. Hiện nay xã hội nhân loại này không tốt nữa, những sự tình kỳ quái đều xuất hiện”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney)
Cộng đồng quốc tế lên án ĐCSTQ đã dàn dựng màn tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn
The Financial Times đã chỉ ra rằng, “Không có bằng chứng nào cho thấy những người tự thiêu là học viên Pháp Luân Công”.
Ian Johnson, một phóng viên của tờ The Wall Street Journal, đã nhận được giải Pulitzer năm 2001 vì đã đưa tin về các vấn đề Pháp Luân Công. Ông cho rằng báo chí nhà nước ở Bắc Kinh đã đưa tin về vụ việc này nhanh chóng một cách khác thường, cho thấy vụ việc xảy ra sớm hơn nhiều so với thời điểm bản tin được phát hành.
Bức điện tín của “Reuters” viết: “Chính quyền Bắc Kinh đã sử dụng hình ảnh kinh hoàng về thân thể bị thiêu rụi làm vũ khí mới nhất trong cuộc chiến truyền thông chống lại Pháp Luân Công”.
Ngày 14/8/2001, tại một hội nghị của Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Phát triển Giáo dục Quốc tế đã lên án mạnh mẽ “hành động khủng bố cấp nhà nước” của ĐCSTQ. Tổ chức này khẳng định vụ tự thiêu do chính quyền Bắc Kinh dàn dựng là nhằm bôi nhọ Pháp Luân Công.
Ghi chú của biên tập viên: Trong thông cáo báo chí của Tân Hoa xã ngày 31/1/2001, số người tự thiêu được báo cáo vào ngày 23/1/2001 đã được thay đổi từ năm lên bảy.
Dịch từ:
Bản tiếng Anh: https://www.pureinsight.org/node/7593
Bản tiếng Trung: https://www.zhengjian.org/node/265017





