Tác giả: Makai Allbert & Mari Otsu
[ChanhKien.org]
Với nhiều nhà khoa học, phòng thí nghiệm không chỉ là nơi của lập luận logic, mà còn là cánh cửa mở ra cảm giác kinh ngạc và sự suy ngẫm về những điều huyền bí của cuộc sống.
Trong đêm tối, một nhà sinh vật học đã khám phá ra cảm giác trở thành ánh sáng là như thế nào. Từ trên thuyền, cô quan sát thấy hàng triệu sinh vật phù du nhỏ bé thắp sáng đại dương thành một dải màu xanh lam – lục rực rỡ trải dài ngút mắt. Khi cô bước xuống nước, toàn thân cô bắt đầu phát sáng; chỉ với một chuyển động nhỏ nhất, cô trở thành một “phần xoáy tròn trong tấm thảm phát sáng”. Cá bơi tung tăng gần đó, mỗi con tạo nên một vệt sáng huyền ảo khi chúng vây quanh cô.
Nhà khoa học này, người được phỏng vấn trong nghiên cứu về khoa học và tâm linh của nhà xã hội học Brandon Vaidyanathan, nhớ lại trải nghiệm nghịch lý ấy: Mặc dù cô hiểu rõ lý do tại sao những sinh vật đó lại phát sáng, nhưng sự giải thích ở góc độ khoa học vẫn không làm giảm bớt cảm giác kinh ngạc của cô.
Thay vào đó, sự giải thích khoa học lại làm cảm giác ấy thêm sâu sắc và dẫn cô đến một cảm nhận tâm linh thâm sâu.
Trải nghiệm của cô thách thức một trong những giả thiết văn hóa cố hữu nhất của chúng ta: rằng khoa học và tâm linh thuộc về những phạm trù riêng biệt.
Nghiên cứu cho thấy rằng khoa học không làm giảm đi khao khát tâm linh, mà thực sự còn có thể đánh thức nó. Đối với nhiều nhà khoa học, phòng thí nghiệm không chỉ là nơi của lập luận logic mà còn là cánh cổng mở ra cảm giác ngạc nhiên và một hành trình tìm kiếm ý nghĩa sâu sắc hơn.
Vũ trụ như một Thánh đường
Chuyện đối lập giữa khoa học và tâm linh bắt nguồn từ thuyết “Giải mê” (theory of disenchantment) của Max Weber, trong đó cho rằng khi khoa học phát triển, khao khát tâm linh tất yếu sẽ suy giảm.
“Tính hiện đại đã tước đi ý thức về sự thần diệu và huyền bí khỏi thực tại, đặc biệt là trong khoa học”, ông Vaidyanathan, một nhà xã hội học tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ, chia sẻ với The Epoch Times. “Tư duy khoa học đối lập với tư duy huyền bí, và tất cả đều hướng đến việc việc đơn giản hóa mọi trải nghiệm của chúng ta về thực tại thành các nguyên tử, phân tử, công thức, v.v”.
Tuy nhiên, ông Vaidyanathan đã dành nhiều năm để khám phá một góc nhìn nhiều sắc thái hơn. Ông đã phỏng vấn 104 nhà sinh vật học và vật lý học trên khắp Ấn Độ, Ý, Anh quốc và Hoa Kỳ, và nhận thấy rằng các nhà khoa học đó — dù là mộ đạo, chỉ có tâm linh nhưng không mộ đạo, hay hoàn toàn thế tục — đều trải nghiệm được cảm giác khao khát tâm linh theo những cách giống nhau đến đáng kinh ngạc.
Nhóm của ông Vaidyanathan đã sử dụng phần mềm phân tích văn bản để xem xét những từ nào mà các nhà khoa học sử dụng cùng nhau khi mô tả trải nghiệm của họ.
Khi các nhà khoa học mộ đạo mô tả về khát vọng của họ, những từ như “niềm tin”, “Chúa”, “cầu nguyện”, và “cộng đồng” thường gắn liền với nhau, phản ánh cách họ dung hòa khát vọng tâm linh vào trong các truyền thống đức tin của họ.
Một nhà khoa học mộ đạo đã nói: “Chính khát vọng vươn tới các vì sao này cũng giúp chúng ta hiểu thêm về chính mình”.
Đối với họ, khoa học trở thành một cách để hiểu sâu hơn về sự sáng tạo của Chúa.
Còn những nhà khoa học có tâm linh nhưng không mộ đạo lại nhìn nhận tâm linh của mình như một hành trình cá nhân đầy sinh động, được hình thành bởi những kết nối cảm xúc và trải nghiệm siêu việt. Các cụm từ của họ tập trung vào: “kết nối”, “trải nghiệm”, “siêu việt”, và “thiên nhiên”.
Những từ xuất hiện gần nhau thường được sử dụng trong cùng một bối cảnh trong các cuộc phỏng vấn. Những từ có cỡ chữ lớn hơn xuất hiện thường xuyên hơn, trong khi các đường nối cho thấy các khái niệm nào được các nhà khoa học liên kết với nhau. (Ảnh: Minh họa bởi The Epoch Times)
Thiên nhiên thường đóng vai trò như là phương tiện kết nối tâm linh chủ đạo của họ. Một người đã mô tả niềm khao khát của họ: “Bên bờ biển… đối với tôi, điều đó thật tĩnh tại ngay cả khi nó dữ dội, lạnh lẽo và khủng khiếp, bởi vì đó như thể bạn đang nhìn vào cõi vô tận. Ở đó chẳng có gì, nhưng nó vẫn luôn chuyển động”.
Các nhà khoa học không tôn giáo và không tâm linh có vẻ như miễn nhiễm với trải nghiệm tâm linh, nhưng ông Vaidyanathan nhận thấy rằng họ thường bộc lộ những khát khao tương tự thông qua sự tò mò trí tuệ và thắc mắc về nhân sinh. Họ định hình việc theo đuổi ý nghĩa dưới góc độ phát triển cá nhân và kết nối với thiên nhiên hoặc vũ trụ. Các cụm từ của họ nhấn mạnh vào “trí tò mò”, “ý nghĩa”, và “sự kết nối”. Một nhà khoa học mô tả đó là “động lực để tiếp tục đặt câu hỏi”.
Nhà khoa học này nói: “Đó là cách chúng ta định hướng bản thân trong một vũ trụ bao la”.
Nghiên cứu cho thấy điều gắn kết của cả ba nhóm người này chính là khả năng cảm nhận sự kính sợ của họ. Ông Martin Nowak, một giáo sư sinh học và toán học tại Đại học Harvard, cho rằng khoa học và tâm linh có chung một đặc tính cơ bản.
“Cả hai đều tìm kiếm chân lý”, ông nói với The Epoch Times. “Cả hai đều phải đối diện với sự ngạc nhiên và kính sợ”.
“Sự kính sợ là cánh cổng dẫn vào điều huyền diệu”
Sự liên kết giữa khoa học và tâm linh đã có từ lâu đời. Galileo đã nghiên cứu các vì sao, ông tin rằng chúng là tác phẩm từ bàn tay của Chúa. Newton xem các định luật chuyển động là dấu hiệu của trật tự thần thánh. Như nhà văn người Anh C.S. Lewis đã nói, “Con người trở nên mê tín khoa học vì họ kỳ vọng vào Quy luật trong Tự nhiên, và họ kỳ vọng vào Quy luật trong Tự nhiên vì họ tin vào một Đấng Lập Pháp”. Với nhiều nhà khoa học trứ danh, đức tin không cạnh tranh với khám phá; mà là truyền cảm hứng cho khám phá.
Một nghiên cứu năm 2023 được công bố trên Tạp chí Nhân cách và Tâm lý Xã hội đã giới thiệu khái niệm “tính tâm linh của khoa học”: cảm giác về ý nghĩa, sự kính sợ, và sự kết nối bắt nguồn từ các ý tưởng khoa học.
Nghiên cứu đó phát hiện ra rằng “tính tâm linh của khoa học” này dự báo sự gắn kết và tiếp thu tri thức khoa học mạnh mẽ hơn, và mang lại những lợi ích tâm lý tương tự như tính tâm linh trong tôn giáo, ngay cả đối với những người vô thần và người theo thuyết bất khả tri.
Phát hiện này có thể giúp giải thích vì sao Einstein mô tả sự kết hợp tôn giáo và khoa học là một “cảm xúc tôn giáo vũ trụ” và coi đó là “sự kích thích mạnh mẽ và cao quý nhất đối với nghiên cứu khoa học”. Einstein tin rằng khoa học và tâm linh có chung một động lực căn bản hướng tới chân lý và sự kỳ diệu.
Các nhà khoa học đương đại đồng tình với quan điểm của Einstein. Ông Sarbmeet Kanwal, một nhà vật lý lý thuyết từ Viện Kỹ thuật California, nói với The Epoch Times: “Sự kính sợ và ngạc nhiên đóng vai trò như một cánh cổng dẫn đến trải nghiệm một khía cạnh của thực tại mà chúng ta vẫn chưa có nền tảng khoa học vững chắc”.
Tuy nhiên, cánh cổng đó không khép lại khi chúng ta tìm thấy một lời giải thích khoa học. Như nhà toán học kiêm triết gia khoa học John Lennox đã nêu ra rằng, những lời giải thích có thể có tác dụng ở những cấp độ khác nhau mà không phủ nhận lẫn nhau. Nếu bạn hỏi tại sao nước sôi, một câu trả lời có thể mô tả về sự truyền nhiệt làm đứt liên kết hydro giữa các phân tử; một câu trả lời khác có thể đơn giản là “vì tôi muốn một tách trà”. Cả hai đều đúng — chẳng qua chỉ là trả lời những câu hỏi khác nhau. Tương tự như vậy, việc hiểu biết về cơ chế hóa học của hiện tượng sinh vật phù du phát sáng cũng không khiến chúng bớt kỳ diệu hơn.
Sự thiêng liêng từ vĩ mô đến vi mô
Trải nghiệm về sự kính sợ hiện hữu ở mọi quy mô của việc tìm tòi khoa học.
Đối với ông Mario Livio, người từng là một nhà vật lý thiên văn của Viện Khoa học Kính viễn vọng Không gian, từng giúp vận hành Kính viễn vọng không gian Hubble trong 24 năm, phương diện tâm linh của khoa học được thể hiện khi những kết quả đầu tiên từ “Trường Sâu Hubble” — hình ảnh sâu nhất về vũ trụ được chụp tại thời điểm đó — xuất hiện.
Ông nói với The Epoch Times: “Nó khiến tôi không thốt nên lời, khi nhận ra chúng ta nhỏ bé đến nhường nào”.
Trường sâu Hubble. (Ảnh: NASA và Cơ quan Vũ trụ Âu Châu. Biên tập bởi Noodle snacks, tài liệu công cộng, qua Wikimedia Commons)
“Mặc dù chúng ta đã khám phá ra rằng, xét từ góc độ vật lý, chúng ta chỉ là một hạt bụi nhỏ bé, nhưng chính tri thức của nhân loại đã mở rộng và cho phép chúng ta hiểu về vũ trụ”, ông nói.
Phương diện tâm linh của khám phá khoa học không chỉ giới hạn trong quy mô rộng lớn của thiên văn học. Ông Vaidyanathan nhớ lại cuộc phỏng vấn với một nhà sinh vật học ở Ấn Độ, người đã cho ông xem những tấm tiêu bản kính hiển vi về vi khuẩn mà bà đang nghiên cứu.
Nhà sinh vật học chỉ vào chiếc kim dùng để bơm chiết vi khuẩn, và rồi bà cho ông Vaidyanathan xem cận cảnh thứ trông giống như một cây cột trong một ngôi đền Hindu 3000 năm tuổi.
“Nếu tôi không nói cho anh biết đây là một chiếc kim bơm chiết vi khuẩn, thì anh có thể dễ nhầm nó với một trong những cây “cột” tráng lệ, những cây cột trang hoàng được tìm thấy trong các ngôi đền Hindu, tại một địa điểm khảo cổ”, bà nói.
Trích dẫn từ Schraidt và cộng sự, PLoS Pathog 2010, CC BY 4.0., Shutterstock
“Ngay cả khi chúng ta chỉ nghĩ đến việc chế tạo nó, sản xuất nó, chúng ta có thể mất rất nhiều thời gian”, bà nói. “Vậy mà chúng làm điều đó chỉ trong vài phút. Chúng chẳng khác gì một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp”.
Điểm tương đồng
Không phải mọi nhà khoa học đều trải nghiệm khát vọng tâm linh, và nghiên cứu của ông Vaidyanathan cũng thừa nhận những giới hạn này. Một số người giữ một quan điểm duy lý truyền thống hơn, tìm thấy sự thỏa mãn trong những giải thích vật chất mà không hề có cảm giác khao khát siêu việt nào. Những người khác lại coi khoa học như cách để khám phá giới hạn của con người hơn là ý nghĩa vũ trụ.
Tuy nhiên, theo ông Kanwal, nhiều nhà khoa học “không thấy có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa trải nghiệm tâm linh và nghiên cứu khoa học”.
“Việc theo đuổi khoa học là một cách để đặt những trải nghiệm của con người vào trật tự tự nhiên vốn bao trùm cả vũ trụ mà chúng ta đang sống”, ông Kanwal nói.
“Một ngày nào đó, và điều này có thể là hàng thế kỷ nữa trong tương lai, chúng ta có thể giải thích trải nghiệm tâm linh như một phần của trật tự vũ trụ. Nhưng cho đến lúc đó, chúng ta phải coi nó như một điều bí ẩn chưa được khám phá, chứ không phải là thứ gì đó đối lập với khoa học theo bất kỳ cách nào”.
Ông Kanwal cho rằng nếu khoa học khơi gợi lên một cách tự nhiên ước vọng tâm linh trong các hệ thống niềm tin, thì xung đột được cho là giữa lý trí và sự siêu việt có thể phần lớn là giả tạo — một sự chia đôi sai lầm đã hạn chế cả sự hiểu biết về khoa học lẫn tâm linh.
Nghiên cứu của ông Vaidyanathan kết luận: “Mặc dù, như chúng ta đã thấy, một số nhà khoa học không bộc lộ khát khao tâm linh, nhưng khoa học vẫn có thể khai mở những con đường tâm linh và khám phá nhân sinh mới, mang đến nguồn lực tâm linh độc đáo cho cả những người có đức tin và không có đức tin”.
(Theo The Epoch Times)
Dịch từ:
Bản tiếng Anh: Why Modern Scientists Yearn for Spirituality
Bản tiếng Trung: https://www.zhengjian.org/node/298908



